Shindou Takuto x KaKa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Càng trưởng thành càng cô đơn

Thể loại: hồi ức, thanh xuân vườn trường, SE/OE

Độ tuổi: biết đọc chữ là được

Auther: bạn au thất bại và tự kỷ

---

Càng trưởng thành thì càng cô đơn! Mỗi chúng ta đều có những hồi ức đoạn hồi ức tươi đẹp ở những năm tháng ấy - năm tháng hồn nhiên chỉ biết rong chơi và học hành. Những trò đùa ngớ ngẩn của lứa tuổi học sinh, những tháng ngày không thuộc bài cũ bị phạt đứng ngoài cửa lớp và cả những tình yêu thầm kín trong sáng của tuổi học trò.

Năm ấy tôi là một du học sinh vừa mới qua Nhật không lâu và đối với đất nước mặt trời mọc này còn nhiều điều lạ lẫm. Vì ngôn ngữ địa phương còn chưa thạo nên tôi chỉ có thể giao tiếp được những điều cơ bản như các câu chào và những câu hỏi đường. Thật may vì tôi đã được một đàn anh ở trường đại học kinh tế Nhật Bản dạy kèm ngôn ngữ cho mình. Anh ấy tên là Shindou Takuto, hiểu theo tiếng Hán Việt là Thần Đồng Thác Nhân!

- Ka Ka, nay xuống căn tin ăn cùng anh nhé?

- Được, Thác Thác tiền bối bao em nha. Tháng này em đóng học phí hết tiền ăn rồi.

- Rồi rồi cô nương, không cần dùng ánh mắt đó với tôi đâu a. Đi nào!

Shindou mỉm cười trước đôi mắt cún con của Ka Ka, nó cười vui vẻ kéo anh một mạch xuống căn tin tạo thành làn khói nho nhỏ ở dưới đất. Mọi người hỏi vì sao nó phải nhanh chân vậy a? Căn tin vào giờ giải lao rất đông người, nếu không muốn bon chen để giành đồ ăn thì chỉ có nước chạy thục hơi để xuống căn tin sớm nhất thôi a~

- Thác Thác tiền bối ăn gì a? Để em đi lấy luôn.

- Anh ăn giống em là được rồi! Cám ơn em nhiều nha Ka Ka.

- Tiền bối không cần khách sáo, dù sao cũng là anh trả mà.

Nó nói xong tung tăng chạy đến quầy hàng mua đồ. Shindou chỉ biết nhìn theo cười, có đàn em đáng yêu thế này làm anh thấy vui vẻ hơn hẳn. Đang ngồi đó một mình thì Yuuichi Tsurugi đi tới, y là trưởng khoa tim mạch của bệnh viện nổi tiếng cũng là giáo viên dạy ngành y của trường Đại học kế bên.

- Thiếu gia Shindou, hiện tại sức khỏe cậu có triệu chứng tốt lên một chút. Nhưng không biết khi nào nó sẽ tái phát lại, vì thế anh khuyên cậu nên qua Mỹ để tiện cho việc chữa trị.

- Cho em thêm chút thời gian. Em muốn Ka Ka quen hơn với nơi này.

Vừa nói anh vừa liếc nhìn cô nhóc đang bưng hai khay đồ ăn đi đến, bất giác mỉm cười nhẹ nhàng.

- Chào Yuuichi san, nay anh không có tiết sao? Thác Thác tiền bối, của anh nè!

- Hôm nay anh rảnh nên tính qua xem Kyousuke học hành thế nào ấy mà. Shindou, cậu suy nghĩ kỹ những lời anh nói, chỉ có lợi cho cậu chứ không có hại.

- Suy nghĩ gì vậy tiền bối?

- Không có gì, em mau ăn đi!

Ka Ka chỉ biết cúi đầu ăn uống không dám ngẩng lên hóng hớt nữa. Shindou chỉ nhìn lên Yuuichi rồi nhàn nhạt nói...

- Em cần thêm thời gian. Nhưng anh yên tâm, em sẽ lựa chọn theo ý anh. Chỉ là không phải bây giờ!

- Được, anh chờ em. Anh về đây, tạm biệt Ka Ka nhé.

Nói rồi Yuuichi xoa đầu Ka Ka và rời đi. Ka Ka chỉ bĩu môi rồi lại tiếp tục ăn...

- Giận anh sao?

- Em nào dám. Thác Thác tiền bối đâu phải người yêu của em đâu, hẹn hò với ai chả được.

Bày một vẻ mặt ủy khuất đến đáng thương cho Shindou xem, nó nghĩ rằng mình sẽ làm lay chuyển ý định của vì tiền bối đáng kính này nhưng có vẻ nó đã sai rồi...

- Anh cần đi đến nơi đó vì có một thứ đang chờ anh. Còn nữa ngốc ạ, anh thật sự thích em, nếu không anh sẽ không quan tâm em tới vậy đâu.

- Em cũng thích tiền bối rất nhiều.

- Anh sẽ đi Mỹ tầm 3-4 năm. Nếu sau 3-4 năm không thấy anh quay lại thì em nên tìm người khác. Một người đem lại cho em hạnh phúc cả đời, dù đó không phải anh đi chăng nữa...anh cũng sẽ chúc em hạnh phúc!

- Haha, Thác Thác tiền bối làm như sinh ly tử biệt vậy. Em sẽ chờ...nhất định sẽ chờ. Tiền bối bao giờ định đi?

- Tuần sau. Lúc đó em cũng quen hơn với nơi này, anh đi cũng sẽ thấy yên tâm hơn.

- Nhanh...nhanh vậy sao?

Shindou thôi không nói. Anh chỉ tập trung ăn phần ăn của mình, không khí cả hai lâm vào sự im lặng lạ thường...

Một tuần sau đó Shindou đi mà không kịp để Ka Ka nói lời từ biệt. Mới mấy ngày đầu thì Ka Ka thích nghi không kịp, thường xuyên bỏ bữa nhưng hiện tại nhờ có bạn cùng lớp là Tenma khuyên nhủ nên nó cũng đã chịu ăn uống nhiều hơn, cũng tụ tập đi chơi nhiều hơn chứ không còn tự kỷ hay ngồi một chỗ nữa.

Khoảng 1-2 tháng sau đó Yuuichi đến thông báo cho Ka Ka về tình hình bệnh của Shindou. Ban đầu nó bị sốc nhưng sau đó dần dần tiếp nhận thông tin cực đại này. Thì ra tiền bối của nó đang chống chọi với bệnh tim, cuối cùng nó cũng hiểu vì sao anh thích bóng đá nhưng lại không thể nào với tới. Nó bật khóc, bật khóc như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. Lúc Yuuichi thông báo thì Shindou đã làm phẫu thuật và thất bại, hiện tại cũng chỉ còn nửa mạng sống.

" Shindou không muốn gặp em bây giờ. Bạn gái được đính hôn từ trước của em ấy cũng đã đến để chăm sóc em ấy rồi. Xin lỗi nhưng Ka Ka à, Shindou muốn em quên cậu ấy đi! "

Hôm đó trời đổ một trận mưa lớn như cảm thông cho số phận trái ngang của đôi tình nhân không mấy hạnh phúc này. Ka Ka đứng dưới màn mưa thật lâu, vừa khóc vừa hét đến giọng khản đặc. Người qua đường cũng không ai chú ý tới con người đang chịu đựng sự đau khổ ấy. Thật tàn nhẫn làm sao, thật vô tình làm sao...đến cuối cùng vẫn chỉ có sự cô đơn bao bọc chúng ta đến cuối đời...


~ 3 năm sau ~

" Gửi tiền bối ở chốn thiên đường nơi ấy, em vẫn sống tốt kể từ khi đó đến giờ. Nhưng em thấy cô đơn và chống trải, dòng người ngày ngày tấp nập ấy vậy mà lại vô tình đến lạ. Thế giới quan của em càng ngày càng u ám để cuối cùng chỉ còn là một màu đen đơn điệu. Và thật kỳ lạ rằng...hôm nay trời lại mưa!  "

Ngày 23/7/2035
Ký tên: Tuyệt Tình




~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro