Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoojin à.....Yoojin?"

Tiếng gọi của một chàng trai đã đánh thức cô gái đang ngủ gật trên bàn trang điểm đã được nửa tiếng rồi, cô lờ mờ mở mắt ra thì đã thấy một nụ cười kèm hai chiếc răng nanh thương hiệu của Kim Mingyu

"Bộ em mệt lắm sao? Dù mệt nhưng cũng phải tẩy trang trước đã chứ" Chàng trai đồng niên với Mingyu là Lee Seokmin vừa ăn một cây kem vừa nói, trên người là bộ trang phục vừa biểu diễn trên sân khấu vẫn chưa được thay ra

"Đáng lẽ em nên làm vậy nhưng lại ngủ quên mất" Cô đưa tay dụi dụi mắt để tỉnh ngủ lại một chút.

Cô gái vừa ngủ gật ấy tên là Hwang Yoojin sinh vào đúng ngày 1 tháng 1 năm 1998, hoạt động trong nhóm nhạc Seventeen và thuộc Vocal Team dưới nghệ danh là Sunn có nghĩ là mặt trời,lý do cô lấy nghệ danh này là vì mẹ cô đã từng nói rằng dù cô sinh ra vào mùa đông nhưng mong cô sẽ mang lại năng lượng ấm áp và vui vẻ đến cho mọi người như ánh mặt trời. Yoojin trở thành thực tập sinh của Pledis Entertainment được 3 năm sau đó may mắn được debut cùng 13 thành viên còn lại.

Thời gian đầu khi debut, Seventeen được giới truyền thông chú ý đến rất nhiều một phần vì lần đầu tiên giới giải trí xứ Hàn xuất hiện một nhóm nhạc có số lượng thành viên đông đến thế, phần còn lại chính là giữa 13 chàng trai ấy lại có một bóng hồng duy nhất là Yoojin khiến người ta rất hiếu kì, ban đầu lời bàn tán ra vào về cô rất nhiều nhưng rồi cư dân mạng cũng bị những nhiệt huyết và tài năng của Yoojin làm thay đổi suy nghĩ

Yoojin ngày đêm ra sức luyện tập chỉ để muốn chứng minh cho họ thấy rằng cô không bất tài, cô có thể cải thiện nhiều hơn để đuổi kịp những thành viên khác mà không cần sự nâng đỡ từ ai. Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, cái ngày mà Seventeen cầm được chiếc cúp đầu tiên tại Champion Show với ca khúc Pretty U, Yoojin cầm chiếc mic run rẩy và nói rằng "Cảm ơn các cậu đã tin tưởng và yêu thương Seventeen, mình và các thành viên sẽ cố gắng phát triển hơn trong tương lai sắp tới, cảm ơn các staff trong thời gian qua đã giúp đỡ bọn mình rất nhiều để bọn mình có được chiến thắng đầu tiên này, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều"

Và quả thực Yoojin nói được là làm được, Seventeen thời gian sau đó đã thành công như diều gặp gió sau nhiều lần comeback và bằng chứng là nhóm đã có những Tour vòng quanh các Châu Lục trên thế giới, người hâm mộ ngày càng nhiều, lịch trình nhóm và solo của các thành viên ngày càng dày đặc hơn. Tuy vậy cả 14 người đều giữ được màu sắc vốn có của Seventeen từ lúc debut đến giờ, họ cùng nhau trải qua nhiều khung bậc cảm xúc, vui có buồn có mệt mỏi cũng có, nhờ thế mà họ ngày càng yêu thương nhau hơn

Gần đây nhất là tháng 4 vừa rồi Seventeen quay trở lại đường đua âm nhạc xứ Hàn với album FML khiến các fan hâm mộ lẫn dư luận đứng ngồi không yên với mức độ hot của Super mang đến, đó cũng là lý do mà Yoojin gục ngã ngay sau khi bước xuống sân khấu sau khi biểu diễn, vũ đạo lần comeback này cần có sự mạnh mẽ và nhiệt huyết nên nó tiêu tốn năng lượng của các thành viên rất nhiều nhưng có vẻ đối với Hoshi thì không...

"Ya! Mình trông ngầu thật đó!!" Hoshi la hét trong khi khoe cho Woozi cảnh fancam vừa rồi của cậu nhưng liền bị Woozi thẳng thừng đẩy ra xa vì sự ồn ào đến nhức tai của chàng hổ này

"Tránh xa tớ ra, cậu ồn quá rồi đấy" Chàng Producer cằn nhắn rồi nhắm mắt lại dựa lưng vào sofa để nghỉ ngơi. Yoojin thấy thế cũng cười trừ vì đã quá quen với cảnh này rồi.

"Woozi à, lát anh có ghé qua studio không? Chúng ta còn vài tracks vẫn chưa nghe thử" Yoojin ngồi trước máy quạt vừa lướt Weverse vừa nói với Woozi

"Tất nhiên rồi, lát về anh cùng em sẽ nghe nó" Woozi mở mắt ra nhìn Yoojin rồi lại lười biếng nằm trườn xuống sofa

"Này, Seokmin mày nhìn xem ngoài cửa sổ có con bò đang bay kìa" The8 tỏ ra biểu cảm ngạc nhiên như thật rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ làm cho Seokmin nhìn theo hướng đó, nhân cơ hội The8 liền nhét cây kem trên tay cậu vào miệng của mình rồi bỏ chạy làm cho main vocal phải phô diễn giọng ca quãng 8 của mình ra

"Yaaaa!!"

"Haizzz....rốt cuộc thì cái nhóm này có ai được bình thường đâu chứ" Nhà hiền triết Moon Junhui lên tiếng

"Này này, mọi người chuẩn bị chúng ta sẽ di chuyển trong 20 phút nữa" Anh quản lý của nhóm nắm cổ áo của The8 và Seokmin lại và nói

Sau khi thay trang phục và tẩy trang xong, các staff ở lại để dọn dẹp các dụng cụ make-up, làm tóc và trang phục của nhóm, vì tận 14 người nên phải tốn thời gian rất lâu mới có thể trả lại một căn phòng như lúc đầu. Trong thời gian đó, ba người quản lý sẽ đưa Seventeen trở về căn hộ riêng để nghỉ ngơi, Vocal team sẽ đi xe đầu tiên, tiếp theo đó là Hiphop team và Performance team sẽ đi hai xe còn lại

Trên xe của Vocal team, Yoojin nhìn ra ngoài cửa sổ, những cây cột điện cứ chạy ngang tầm nhìn của cô dây điện được nối với nhau chằng chịt như những sợi dây đàn guitar. Rồi chợt cô ngân nga một giai điệu nào đó bật chợt hiện lên trong đầu, đúng thật là cung Ma Kết tháng 1 Yoojin là một người nghiện công việc thật sự đấy, cô cảm thấy khi vùi đầu vào công việc lại thoải mái hơn nhưng cũng vì cô có cảm giác sợ bị bỏ rơi, sợ rằng khi bản thân nghỉ ngơi thì sẽ bị tụt lại ở phía sau nên cô không dám ngủ quên trên chiến thắng chút nào

"Chà, nghe hay đó nhỉ?" Woozi buông chiếc điện thoại trên tay xuống rồi chú ý vào giai điệu vừa rồi. Yoojin một lần nữa hát lên giai điệu ấy rồi bất chợt cô ghi chú lại trên điện thoại lời bài hát mà cô vừa nghĩ ra, cô sợ nếu chần chừ cô sẽ quên nó mất

"Chà nhìn họ siêng năng chưa kìa" Seungkwan ngồi phía ghế sau cùng lên tiếng

"Yoojin Woozi ah, đang là thời gian trống mà, nghỉ ngơi một chút đi em" Joshua tiếp lời, đúng là 'gentleman' của Seventeen, anh ấy luôn quan tâm đến sức khỏe và tinh thần của cả nhóm như thế này

Chỉ có Jeonghan mà mỉm cười nhìn hai đứa em cùng nhóm này với ánh mắt dịu dàng, anh biết họ chỉ đang làm viên theo bản năng của họ, vì âm nhạc là cảm hứng chứ không nhất thiết phải theo một khuôn khổ nhất định nào, cho nên mỗi khi cảm hứng ùa đến họ không thể không nương theo nó, Seventeen có được ngày hôm nay cũng là nhờ tài năng sáng tác nhạc cực đỉnh của tất cả các thành viên nếu không muốn nói nổi trối nhất trong nhóm là Woozi, Yoojin và cậu em áp út đồng niên với cô là Vernon

Họ làm việc rất chăm chỉ dù là ngày nghỉ phép để đưa những màu sắc âm nhạc mới mẻ của nhóm đến với người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế, sự tận tâm trong từng chi tiết trong bài hát mà họ sáng tác khiến các thành viên phải thán phục

Jeonghan đưa mắt nhìn những ngón tay của cô thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, anh chợt nở một nụ cười khó hiểu rồi dựa đầu vào cửa sổ xe để nghỉ ngơi. Đừng hỏi tại sao chiến thần ngoại giao, ông hoàng hướng ngoại Seokmin lại im lặng từ nãy đến giờ, vì...anh ấy đã ngủ từ bao giờ rồi.

....

Về đến căn hộ, Yoojin và Woozi liền kéo nhau vào studio và vùi mình vào những tệp âm thanh sôi nổi, những câu chữ đầy hoa mĩ liên tục được hai người đưa vào bài hát của họ. Ánh đèn studio vẫn hắt sáng qua khung cửa sổ nhỏ bé cho đến khi quá nửa đêm nó mới được tắt đi, Woozi và Yoojin trở về phòng của mình

"Yoojin, em vất vả rồi hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé ^^" Vừa đặt lưng xuống giường điện thoại cô chợt rung lên, một tin nhắn được ai đó gửi đến nhưng Yoojin đã mệt đến mức không thể ngồi dậy xem thử đó là ai rồi, người phía bên kia tiếp tục soạn tin nhắn nhưng rồi lại xóa đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro