Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chiếc xe lần lượt được đậu ngay ngắn trong bãi đậu xe, Seungcheol là người xuống xe đầu tiên anh ấn mật khẩu cửa chính căn hộ rồi bước thẳng vào trong mà không nói lời nào, kéo theo phía sau là chú hổ rừng xanh Hoshi, Boo quýt và khủng long cầm tinh thỏ Dino. Bên này Yoojin vẫn đang vui vẻ đọc bình luận thì chợt cô thấy một bình luận được in đậm rất nổi bật

'Yoojin à, nếu tớ không lầm thì tớ đã thấy acc của Hoshi và Seungkwan tham gia vào livestream vài phút trước ý!! Nếu vậy thì các thành viên khác có lẽ cũng đã nghe hết rồi'

'Haha chết rồi, cậu nên trốn đi Sunn ơi'

.....Huh? Đọc xong bình luận này khiến cô đứng hình mất vài giây, ban đầu thì cô không tin đâu nghĩ là mọi người chỉ đang dọa mình thôi nhưng mà 'prrr prrr' điện thoại Yoojin rung lên một tin nhắn đến từ 'Horanghae' với nội dung là 'Yoojin à, chúng ta nói chuyện đi=))'

Rồi lại 'prrr prrr' lần này là của Seungkwan 'Hwang Yoojin! Ra đây! '

Chết dở họ về rồi sao? Yoojin lập tức chào tạm biệt fan rồi tắt live ngay luôn, cô nhanh chóng dọn dẹp hiện trường thì bỗng nghe tiên gõ cửa

'Cốc cốc cốc'

"Ai đó?" Yoojin nói vọng ra, nếu là một trong hai người là Seungkwan và Hoshi thì thề có cháy nhà cô cũng không mở cửa

"Mở cửa ra cho anh" Giọng nói trầm như này thì là ai được đây nhỉ? Yoojin rón rén bước ra mở cửa thì thấy Seungcheol đang đứng trước cửa phòng cô, chiều cao của anh che mất bóng đèn ở ngoài hành lang khiến cô có thể nhìn rõ mặt anh lúc này, Seungcheol vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa trên quần áo nên cô đoán là khi kết thúc lịch trình anh không về phòng của mình mà đến đây luôn

"Hyung...sao anh lại đến đây?" Yoojin thề là cô đâu có nói xấu Seungcheol trên live đâu, vì cô biết tình tính của anh khi giỡn thì sẽ không hề để tâm nhưng khi nghiêm túc thì mọi lời nói của đối phương đều bị anh vứt vào thùng rác, một phần vì Seungcheol rất đáng sợ nên Yoojin cũng đâu ngu gì mà đi nói xấu anh chứ, vậy thì lý do gì mà anh tìm đến phòng của cô vậy?

"Em đã ăn no chưa?" Anh khoanh tay nói, hai người vẫn cứ giữ khoảng cách người ở ngoài cửa và người chỉ ló cái đầu ra ngoài, tay thì nắm chặt tay nắm cửa để đề phòng anh có ý định xông vào

"Tất nhiên là em ăn no rồi" Yoojin mỉm cười gượng gạo nhìn anh

"Chắn chắn luôn hả?" Seungcheol nhướng một mày, môi hơi nhếch lên nhìn Yoojin ánh mắt vô cùng có tình ý, khoan đã sao mà giống mấy cái ánh nhìn của các vị tổng tài bá đạo nhìn cô tiểu thư của mình trong mấy cái truyện ngôn tình cô hay đọc quá vậy nè?

Ánh mắt kiên định nhưng cũng có chút ấm áp của Seungcheol làm cô ngại đến mức không dám nhìn thẳng, Yoojin cũng biết được phần nào rằng mình đã bị phát hiện rồi vậy thì cô không giấu nữa, cô mở cửa ra cho Seungcheol bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại

Khi Seungcheol bước vào thì thầm cảm thán, đúng thật là phòng của con gái mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, trong phòng cũng có mùi hương ngọt nhẹ đặc trưng giống như mùi nước hoa mà Yoojin hay dùng, anh mở tủ lạnh trong bếp ra để đảm bảo rằng Yoojin không lén lút ăn thứ gì đó không tốt cho sức khỏe nhưng may mắn là trong đó chỉ có sữa chua, vài trái cà chua, coca zero, một túi thức ăn cho Kimchi, một số đồ ăn vặt như kẹo dẻo và socola thôi

"Anh đâu cần rà soát như em là tội phạm thế chứ" Yoojin ngồi xuống giường, dù gì cũng đã hơn 10 giờ tối rồi cô nên bôi thuốc cho vết thương rồi đi ngủ thôi

"Anh không định về phòng sao?"

"Em đuổi anh thật đó hả" Seungcheol không nói không rằng đi đến chỗ đựng hộp y tế đem đến gần chỗ cô đang ngồi, tay anh nhẹ nhàng dùng kéo y tế cắt lớp bông gòn bên ngoài ra vứt nó vào trong thùng rác, dùng cồn lau đi vết máu khô và vết thuốc hôm qua, vì vết thương còn hở nên dù cho có nhẹ nhàng đến đâu thì Yoojin vẫn cảm thấy xót, chỉ cần cảm nhận được Seungcheol sắp chạm vào nó là cô đã nhăn mặt lại rồi

"Sao đã 3 ngày rồi mà nó chẳng lành lại chút nào vậy nhỉ" gương mặt anh biến sắc trở nên có chút cảm xúc gì đó mà Yoojin không thể hiểu, nó không phải buồn cũng không phải thất vọng, mà nó giống như...sự chịu đựng mất mát

"Lúc nãy ở trên sân khấu...sao anh không đọc bài phát biểu?" Yoojin thấy tay của anh bỗng ngưng lại trên không trung, đôi mắt anh ngước lên nhìn cô, với khoảng cách gần như vậy mà còn là mắt đối mắt khiến Yoojin ngại muốn chạy trốn luôn

"Em nghĩ anh có tâm trạng để đọc bài phát biểu sao? Em thử nghĩ xem đi, đội hình trên sân khấu thì vắng một chỗ, line của em cũng được Jeonghan thay thế, đội hình Carat ở line của Jun cũng chẳng thể toàn vẹn, đã vậy trong suốt ba ngày qua em không được ra khỏi phòng, không được ăn ngon, không được tham gia lịch trình cùng mọi người, bản thân anh là đội trưởng nên cảm thấy như thế nào đây?"

Giọng nói anh không lớn không nhỏ nhưng đủ rành mạch để Yoojin nghe rõ từng chữ một, nó khiến cô cảm thấy bản thân thật hổ thẹn với các thành viên còn lại, vì một mình cô mà ảnh hưởng đến mọi người, làm mọi người phải lo lắng cho cô. Yoojin cúi gằm mặt không dám nói gì, cảm xúc trong cô trở nên hoảng loạn khiến cô chẳng suy nghĩ được gì hết, thế mà khi Yoojin không để ý thì Seungcheol đã băng bó xong cho cô từ khi nào rồi

"Em xin lỗi..." Cô lí nhí nói

"Thay vì xin lỗi thì em phải nhanh chóng hồi phục vết thương rồi quay trở lại với nhóm đi, không chỉ các thành viên và các fan cũng nhớ em lắm đó" Seungcheol dùng tay chấm thuốc bôi lên các vết bầm ở chân bên kia cho cô

"Em biết rồi" Seungcheol xong việc rồi thì đem cất hộp y tế lên kệ tủ, nghĩ là anh sẽ về phòng luôn nhưng không, khi Yoojin còn mặt song song với đất thì Seungcheol lại cất lời "Không còn gì muốn nói với anh sao?"

Yoojin ngơ ngác, cô phải nói gì bây giờ? Anh muốn cô nói gì đây?

"Cảm ơn anh..."

"Không, khác cơ"

"Em...không biết nói gì hết..."

Seungcheol cúi người đặt hai tay lên vai cô "Nhìn anh này" Yoojin ngẩng mặt lên nhìn anh, thật sự từ cự ly này mà nói Choi Seungcheol đúng là đẹp đến điên người, mái tóc đen xõa che một phần mắt, sóng mũi cao cao, đôi mắt nâu như hút hồn cô khiến cả người cô như đông cứng lại, mùi hương nhẹ của gỗ tuyết tùng và nồng nàn của hoa nhài từ Creed Royal Oud như đưa cô vào một giấc mộng mà trong đó cô đang lạc vào một khu rừng tràn ngập tuyết, mãi mãi không muốn tỉnh dậy nữa

Có vẻ như Seungcheol đang muốn nói gì đó, ngập ngừng nhưng lại thôi "Thôi, em nghỉ ngơi đi nhé" Anh xoa nhẹ mái tóc của cô rồi rời khỏi phòng để lại trong lòng cô một nỗi niềm mất mát và hụt hẫng, cô muốn biết điều anh muốn nói đó là gì

Nằm xuống giường mà Yoojin không ngủ nổi, lòng tò mò trong cô trỗi dậy, trong vòng 1 năm trở lại đây Seungcheol nhiều lúc có hành động rất lạ, anh thường để tâm về những bình luận trên mạng xã hội hơn, điển hình như vụ bê bối hẹn hò của Joshua thời gian vừa qua khiến nhiều người hâm mộ của Seventeen quay lưng lại với họ hoặc nếu không thì cũng có ác cảm với Joshua, công ty một hai nói sẽ lên tiếng phủ định tin đồn để bảo vệ nghệ sĩ nhưng mãi mà chẳng thấy đâu.

Yoojin thân là áp út trong nhà mà không ít lần tranh cãi lớn bé với công ty để nhanh chóng minh oan cho Joshua nhưng công sức đều đổ sông đổ biển

Seungcheol và Wonwoo mỗi khi có thời gian rảnh là lại âm thầm lên mạng report hết các bài viết có ảnh hưởng xấu đến những người có liên quan.

Seungcheol lại quan tâm các thành viên trong nhóm hơn, ý là quan tâm một cách đặc biệt luôn ấy, chỉ cần ai đó bảo đói là anh sẽ lập tức cùng người đó đi ăn và người trả tiền chắc chắn là Seungcheol rồi, anh cũng thường xuyên gửi xe cafe cho các thành viên khi có lịch trình riêng nữa, anh cũng học cách lắng nghe mọi người hơn thay vì nóng nảy như lúc xưa, nói chung là thay đổi thấy rõ luôn

Nhưng về mặt tâm lý thì Seungcheol cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, khi không có lịch trình thì anh sẽ chỉ ở trong phòng đọc sách hoặc đến phòng gym. Nhiều lúc không hiếm khi bắt gặp cảnh anh trầm ngâm nhìn vào một khoảng không mà không nói gì. May là bên cạnh đó vẫn có những thành viên khác ở cạnh động viên anh, nhất là bạn cùng phòng Seungkwan. Cậu nổi tiếng là một đứa hướng ngoại những cũng mang đầy tâm sự nên hai người rất dễ nói chuyện với nhau, chỉ cần một buổi đi nhậu thôi là sáng hôm sau hai người ai nấy đều tươi như hoa trở lại.

Nghĩ đến đây thì Yoojin mới nhận ra rằng chính mình chưa giúp ít gì được cho các thành viên hết, khẽ thở dài rồi thầm nghĩ 'Sau này mình phải nói chuyện nhiều hơn với các anh ấy thôi'

Vẫn chưa muốn ngủ nên cô lên Weverse lướt đọc các bài viết của fan một chút.

Bên này khi Seungcheol trở về phòng anh liền nằm sụp lên giường mà vò đầu bức tai khiến Vernon, Hoshi và Seungkwan hoang mang lắm

"Thấy chưa mình bảo là anh ấy đang có vấn đề gì mà" Seungkwan quay sang nhìn Vernon với miếng táo đang cắn dở trên tay, Vernon thấy thế cũng bĩu môi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Còn chàng Hoshi thì bật mode người hướng nội luôn, cậu không dám động vào anh lúc này đâu kẻo bị mắng oan cho rồi lại tìm Woozi mà khóc lóc

Seungcheol vật lộn với đống chăn gối một lúc thì nhận thấy điện thoại mình khẽ rung lên, đưa tay bấm mật khẩu rồi vào Weverse thì thấy tài khoản của Yoojin vừa đăng một bài viết mới. Đại khái là một tấm hình chụp một nhánh cây với những chùm hoa Tuyết Mai trắng mọc xen kẽ nhau trên cành cây mảnh khảnh. Những cánh hoa nhỏ xinh lấp ló sau những lớp tuyết trắng, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thổi qua thì cánh hoa sẽ tung bay khắp nơi

Nhưng điểm mà Seungcheol chú ý không phải là những bông hoa mà là cô gái bên dưới tán hoa ấy. Nở một nụ cười tươi thật xinh xắn cùng chiếc khăn len quanh cổ màu hồng phấn đã dính đôi chút bông tuyết, đôi má hơi ửng hồng vì lạnh, mái tóc nâu chắc vì gió mà hơi rối nhưng vì vậy mới trông rất dễ thương. Cô ấy đeo kính gọng đen tròn khiến gương mặt càng trở nên khả ái, chiếc nhẫn nhóm trên ngón út sáng lấp lánh theo ánh mặt trời - là Yoojin

Ngón tay anh vô thức lưu tấm hình ấy về điện thoại.

'Mùa giao xuân năm ngoái, nhớ quá đi~. Hoa đẹp mà người cũng thật xinh'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro