Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojin đắp chiếc chăn mà Wonwoo đã chuẩn bị cho cô lên đùi để giữ ấm thậm chí cô còn để hẳn chân lên ghế luôn vì sợ, còn Wonwoo thì đó giờ có biết sợ ma là gì đâu, vẫn cứ thản nhiên vừa chơi nông trai vừa nghe Yoojin kể lại câu chuyện mà cô đã gặp

"Bạn nào ở một mình thì tắt live đi nhé có chuyện gì mình sẽ không chịu trách nhiệm đâu, cho các bạn 5 giây đó" Yoojin vừa bóc bịch kẹo dẻo vừa nói nhưng bóc mãi không được nên đưa nó sang cho anh, Wonwoo chỉ mới dùng lực nhẹ mà bịch kẹo dẻo đã tách ra làm đôi rồi

"Rồi...chuyện là vào hồi Seventeen ra mắt album Teen, Age với bài hát chủ đề là Clap hồi năm 2017, mình nhớ lúc đó là ở phòng tập cũ của chúng mình, lúc đó là các thành viên khác và quản lý rủ đi ăn thịt nướng nhưng mình và The8 đã ăn trước đó rồi nên đã không đi, bọn mình ở lại phòng tập The8 thì đeo tai nghe và xem phim còn mình thì tập lại vũ đạo. Lúc đó mình đã bật nhạc Clap, rồi đến đoạn có lời là 'Sone bul nal ttaekkaji baksu Jjakjjakjjakjjak' thì...."

Nói đến đây Yoojin bỗng cảm thấy nổi da gà và biểu cảm trở nên nghiêm trọng hơn

"Đến đoạn 'jiakjiakjiakjiak' mình đã nghe thấy tiếng vỗ tay, thật sự là vỗ tay theo nhạc luôn ấy, kiểu giống như là cả nhóm mình đang nhảy và vỗ tay theo vũ đạo vậy, mình đã nghe thấy có rất nhiều tiếng vỗ tay luôn" Yoojin cho một miếng kẹo dẻo hình con sâu vào miệng

'Oaaa mình nổi da gà rồi'

'Ê thật sự là ma đó'

'The8 chắc không vỗ tay để dọa cậu đó chứ?'

'Thế Myungho có nghe thấy không?'

'Huhuhu là mình, mình chạy khỏi đó ngay luôn á'

"Xong sau đó mình quay sang hỏi The8 là 'Hyung...hyung có nghe thấy tiếng gì không'...ảnh tháo tai nghe ra và nói là 'Hả? Em nói gì thế?'. Oaaaa, đến lúc đó mình như đông cứng lại chỗ không nhúc nhích được gì luôn, tức là ảnh đang nghe nhạc trong tai nghe rất lớn nên không thể có chuyện anh ấy vỗ tay để dọa mình được, với cả ảnh ngồi trước mắt mình luôn nếu ảnh có làm gì thì mình phải thấy chứ. Mình nghe vậy xong rồi kéo ảnh đi về kí túc xá chung luôn"

"Nghe lại mà vẫn thấy sợ, may là bây giờ tụi mình đã chuyển sang phòng tập mới rồi nhưng chuyện ngay sáng hôm sau mới là hoảng loạn luôn ý" Wonwoo nói tiếp cho cô trong khi vẫn còn đang chơi game nông trại

"Chuyện của sáng hôm sau, Jun và Wonwoo hyung đã đến phòng tập rất sớm, điều kinh dị là hai ảnh thấy trên tấm gương ở phòng tập toàn là dấu tay in mờ lên trên đó không thôi, dấu tay nó nhỏ như của em bé á" Cô kể xong thì sợ quá mà quay sang nhìn Wonwoo kiểu 'em không muốn về phòng một mình đâu'

'Mình khóc mất ㅠㅠㅠㅠ'

'Trời ơi, nghe đến đoạn dấu tay nhỏ như em bé là mình hoảng luôn ấy'

'Seventeen lấy đâu ra dũng cảm để sống trong cái phòng tập đó vậy!'

'Thật luôn á hả? Thôi tui giả vờ không tin để không sợ=(('

"Oh! Hyung, cái chuyện của Woozi ấy....em nên kể không nhỉ?" Yoojin ăn một miếng kẹo dẻo rồi quay sang đọc bình luận, Wonwoo ngước nhìn chị phụ trách ngồi trước mặt đến khi chị ấy nhẹ nhàng gật đầu rồi thì Yoojin mới dám kể

"Chuyện của Woozi hyung là lúc năm 2016 bọn mình ra mắt mini album Going Seventeen với ca khúc chủ đề là BoomBoom ấy. Mình nhớ ảnh kể là tối đó ngay sau khi nhóm trở về căn hộ sau khi tham gia lễ trao giải thì Woozi có ngồi trong studio khá lâu để làm nhạc, rồi ảnh kể là ảnh ngủ quên sau đó ảnh mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Đó là anh ấy đi một mình trên một con đường vắng và rất tối, còn nghe thấy tiếng khóc của một người con gái nữa, rồi ảnh cứ đi cứ đi hoài tiếng khóc đó càng lớn, ảnh kể là ảnh cứ luôn miệng nói 'Đừng khóc nữa mà, đừng khóc nữa mà'....rồi đến khi ảnh dừng lại ở một nơi rất quen thuộc....đó là công ty của bọn mình và ảnh lại nói là 'Làm ơn đừng khóc nữa mà, đừng khóc nữa...' Lúc này Yoojin bỗng ngưng lại.

"....Sau đó...tiếng khóc ấy ngưng bặt, rồi có tiếng trả lời lại và nói rất lớn giống như tiếng hét ấy 'Tao không có khóc!!' và rồi ảnh tỉnh lại và thấy mình vẫn còn ở studio"

Yoojin bặm môi để ngưng lại một nhịp, không gian trong căn phòng im bặt chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của Wonwoo, cô hít một hơi thật sâu

"Điều kỳ lạ là đúng một năm sau đó thì tụi mình ra mắt mini album mới mà ca khúc chủ đề lại là 'Don't wanna cry' mới sợ chứ" Wonwoo quay sang cười với Yoojin, cô cũng gật đầu đồng ý

Nói chuyện thêm một lúc nữa thì chị phụ trách ra hiệu rằng đã quá giờ rồi nên hai người chào tạm biệt fan rồi tắt live, dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi rồi phòng ai nấy về, vì là Yoojin ở tầng trên nên cô phải đi thang bộ về.

Kì lạ là...cô cứ có cảm giác như đang có ai theo dõi mình nhưng khi quay lưng lại thì một dãy hành lang trống vắng chỉ còn ánh đèn vàng sót lại chứ không có người nào, có khi nào lúc nãy kể chuyện ma nên cô bị hoang tưởng rồi sao? Yoojin tiếp tục bước đi nhưng lần này có phần vội vàng hơn, tiếng giày sneaker vang đều đều trên sàn, tiếng chân phía sau cũng dần nhanh hơn như kiểu nó muốn đuổi theo cô vậy

Không biết có phải tưởng tượng không nhưng cô lại nghe thấy tiếng vỗ tay dọc khắp hành lang khiến Yoojin nhớ lại câu chuyện lúc nãy mà cô đã kể, lần này cô sợ muốn phát khóc rồi, không phải bước đi nữa mà cô chạy luôn mặc kệ cho vết thương ở đầu gối vẫn còn đau cô cứ cắm đầu mà chạy thẳng về phòng. Đến khi dừng lại được trước cửa phòng, tay cô run run bấm mật khẩu nhưng nó hiện là nhập mật khẩu đã sai

Đúng lúc này một bàn tay khá to đặt lên vai Yoojin làm cô hét lên một tiếng rồi ngồi xổm xuống đất luôn, cô lấy hai tay mình che tai lại mắt thì nhắm nghiền khiến những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ trào ra ngoài

"Huhu....tôi không cố ý nói xấu mấy người...đâu mà...hức...tôi xin lỗi...hức!"

"Yoojin, là anh mà"

"Anh nào tôi không có quen đâu, tha cho tôi đi mà!"

Yoojin vẫn nức nở mà nói cho đến khi cô cảm nhận được người đó ngồi xuống bên cạnh mình rồi nhẹ nhàng gỡ hai tay của cô ra

"Em có gặp con ma nào mà đẹp trai như anh không hả?" Câu nói đùa này...chẳng lẽ ma cũng có khiếu hài hước sao? Yoojin từ từ mở mắt ra nhìn, đây là Choi Seungcheol đội trưởng của cô đây mà...Vì uất ức nên cô ngồi hẳn xuống đất mà bật khóc khiến anh vô cùng lúng túng

"Hức...ai lại đi dọa người khác như...vậy chứ hức...hức đồ ác độc....!"

"Anh...anh xin lỗi, anh đâu có dọa em đâu, anh xem live của Wonwoo rồi sợ em không dám đi về một mình dù là ở căn hộ riêng nhưng biết đâu được vẫn có nguy hiểm nên anh định đưa em về phòng mà ai ngờ em lại bỏ chạy, anh sợ vết thương của em sẽ bị rách nên mới chạy theo...anh xin lỗi mà" Seungcheol cười khúc khích khi thấy cô khóc như vậy, nước mắt tèm lem cả khuôn mặt nhỏ, mũi thì ửng đỏ lên khiến anh thích thú. Seungcheol nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà an ủi

"Nào không khóc, ma xuất hiện thiệt đó"

"Không được nói như vậy!" Yoojin lấy tay bịt miệng anh lại tay kia thì lau đi những giọt nước mắt trên má. Yoojin à để ý một tí đi mà, hãy để ý ánh mắt của hắn ta đi kìa, một cái nhìn ôn nhu và đầy tình ý đến từ Seungcheol khiến cho mọi cô gái đều mưu cầu nhưng khi nó trao cho Yoojin rồi cô lại chẳng để ý gì hết. Ánh mắt đó như thể trên vũ trụ này có hàng tỷ tỷ vì sao nhưng anh lại chỉ hướng đến một mình Yoojin vậy

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên miệng mình xuống, tiện tay anh đặt tay còn lại của mình lên tay cô xoa xoa để giữ ấm cho cô "Trời lạnh rồi, em vào phòng đi"

"Anh làm em sợ, bây giờ em nhìn đi đâu cũng thấy mấy chuyện kì lạ" Yoojin đứng trước cửa phòng nhưng vẫn không muốn vào phòng, bây giờ kêu Seungcheol ở lại với cô thì ngại quá, dù gì thì hai người cũng là thành viên cùng một nhóm gần 1 thập kỷ rồi, nhưng nói đi nói lại cũng là con trai và con gái thôi, rất nhiều thứ ngượng ngùng và bất tiện

Bỗng điện thoại cô rung lên, là Seungcheol video call đến Yoojin ấn vào nút màu xanh để nghe máy

"Vậy là được rồi chứ gì, khi nào em thấy chuyện gì kì lạ thì cứ la lên anh sẽ chạy đến ngay" Không phải lời hứa hẹn trăng hoa mật ngọt gì nhưng cảm giác ấm lòng và tim đập nhanh này là sao đây?

"Ngoan nhé, sẽ không có gì làm hại Yoojin được đâu" Seungcheol vuốt lại cọng tóc rối cho Yoojin, đợi cho cô vào phòng hẳn hoi rồi anh mới quay lưng đi về phía cầu thang bộ trở về phòng của mình

Yoojin bước vào trong phòng, điện thoại vẫn còn hiện cam của Seungcheol ở phía bên kia, cô bối rối loay hoay một lúc rồi dựng điện thoại ở chỗ đèn ngủ sau đó vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Khi ra khỏi phòng vệ sinh thì cô đi vào tủ lạnh lấy một miếng mặt nạ đắp lên mặt sẵn tay mang luôn chiếc ipad và dây sạc leo lên giường nằm luôn.

Mỗi tối cứ theo thói quen cô sẽ đọc vài trang sách tiếng anh, viết nhạc hoặc viết lách sau đó mới đi ngủ được. Tiếng chiếc bút cảm ứng gõ trên màn hình lạch cạch trong căn phòng nhỏ nghe thật cô đơn làm sao, không có tiếng người cũng không có bất cứ âm thanh nào, nghĩ lại thì ở một mình một phòng cũng buồn chứ bộ, không có thành viên nào ở cạnh để cùng nhau nói chuyện hoặc đơn giản là xem phim chung, nấu ăn chung, điều đó khiến cô bất giác thở dài

"Sao em lại thở dài?" Giọng nói của anh từ chiếc điện thoại làm cô giật cả mình, cô quên mất là mình vẫn chưa tắt cuộc gọi với anh

"Em đang suy nghĩ vài thứ thôi"

"Chúng ta có thể tâm sự mà, chẳng lẽ anh không đủ đáng tin để em có thể nói chuyện với anh sao?" Từ màn hình điện thoại cô có thể thấy anh cũng đang nằm trên giường với một tay đang chống lên sau gáy

Yoojin bĩu môi rồi dẹp chiếc ipad sang một bên luôn dù sao thì việc có người nhìn chằm chằm mình làm việc như vậy thì mất tập trung lắm

"Em đói"

"Em vừa đánh răng xong mà?"

"Nhưng mà em đói"

"....oh, em muốn ăn gì" Seungcheol hỏi cô, qua camera trên điện thoại cô có thể thấy anh đang cầm thêm một cái điện thoại nữa giống như là đang nhắn tin cho ai khác vậy, nhìn số giờ hiện thị trên điện thoại thì đã là 10 giờ 22 phút

"Thôi tối rồi em sợ mập"

"Mấy ngày qua em có được ăn gì ngoài cháo đậu đỏ đâu, Yoojin à, ăn ngon là khi ăn chúng ta cảm thấy hạnh phúc và ngon miệng, đừng quan tâm đến mấy thứ đó mà"

Ngẫm lại thì cô thấy Seungcheol nói vậy cũng đúng "Em muốn ăn Haemul Pajeon (bánh kếp hải sản) cái loại mà có tôm ở trên ạ"

"Đợi anh một chút nhé"

"Sao vậy ạ?"

"Anh nhắn cho Mingyu bảo thằng bé mua cho em, giờ này nó vẫn đang đi ăn với Seokmin và Dino" Yoojin phải bặm môi để kìm nén tiếng cười vì phấn khích khi sắp được ăn món ăn mà mình thèm đã lâu, đã vậy còn được đem đến tận phòng mà không phải ra ngoài nữa chứ

"Chắc chắn Mingyu sẽ cằn nhằn cho xem" Yoojin rời khỏi giường để đi vứt mặt nạ nãy giờ đắp trên mặt

"Dám sao?" Từ bên màn hình này mà cô còn có thể nghe thấy được tiếng cười khẩy của Seungcheol rõ ràng, trời nó bá đạo thì thôi rồi

...

Tôi không can tâm việc hai đứa con của tôi ít moments như ở chap 13 nên phải up tiếp=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro