Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đúng lịch trình vào tối hôm sau, ngay sau khi kết thúc sự kiện tại YSL thì Yoojin di chuyển ra sân bay để bay về Hàn ngay trong đêm. Dù cho thời gian mà Yoojin ra sân bay là ngay giữa đêm những vẫn có rất nhiều các tay săn ảnh đến để chụp hình, ánh đèn flash cứ sáng lên rồi lại tắt khiến cho cô hơi khó chịu mà kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn

Vì trong nhóm có Wonwoo và Yoojin là hai thành viên bị cận nặng nên mắt rất mẫn cảm với nhiều yếu tố khác nhau nên mỗi khi nhóm có lịch trình ra sân bay hay tại các lễ trao giải thì Seungcheol sẽ bảo anh quản lý nhắc các tay săn ảnh hạn chế sử dụng flash vì sợ gây ảnh hưởng đến thị giác không chỉ cho Wonwoo và Yoojin mà còn cho các thành viên khác. Đúng là rời xa leader là bão táp

Một giờ sáng ở Nhật, Yoojin đăng một tấm hình cuối cùng lên Weverse và vào ba giờ sáng cô có mặt tại Hàn Quốc, trải qua một ngày bận rộn nên người cô bây giờ rã rời hết, vừa sắp xếp hành lý và leo lên xe xong là Yoojin nhanh chóng ôm lấy con gấu ghiền của mình tên là Dudu rồi dựa đầu vào cửa sổ ngủ luôn

Chắc có lẽ vì mệt mỏi sau khi hoàn thành hàng loạt các lịch trình dày đặc nên Yoojin đã ngủ rất sâu, dù cho xe có rung lắc vì đường gồ ghề thì cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh quản lý ngồi cầm lái ở phút trước nhìn thấy vừa mừng mà vừa thương. Anh mừng vì thấy Yoojin đã nỗ lực làm việc cho vị trí hiện tại của mình như thế nào, thương vì cô cũng đã vì thế mà trở nên rất mệt mỏi nhưng lại cố tỏ ra bản thân mình vẫn ổn

Từ sân bay về đến căn hộ của Seventeen thì không xa lắm chỉ tốn khoảng tầm gần một tiếng đi xe, nên chẳng mấy chốc khi cô chợp mắt thì chiếc xe nhỏ đã từ từ lăn bánh vào trong bãi đỗ xe của căn hộ, anh quản lý để cho cô ngủ thêm một chút nữa nên đã mở cốp xe mang các hành lý ra trước

...


"Yoojin ah...Yoojin ơi?" Một tiếng gọi nhẹ nhàng đánh thức giấc ngủ của Yoojin làm cô khẽ trở mình

"Umm...Shua hyung....một xíu nữa thôi, em mệt lắm"

"Em nói vậy không sợ anh buồn hả"

"Umm?" Yoojin khẽ chau mày tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng của Wonwoo lúc nào không hay, vẫn còn đang hoang mang thì cô đã thấy các thành viên khác đã tập trung đầy đủ trong phòng này hết rồi

"Mồ yá? Chuyện gì mà gia đình tụ họp đầy đủ thấy sợ vậy" Yoojin tay vẫn ôm khư khư Dudu không chịu bỏ ra

"Thương ghê, em nó mới ngủ được vài tiếng thôi đó" Joshua đưa một cốc nước ấm cho cô, tiện tay anh búi tóc cô lên cao luôn cho thoải mái

Một hồi hỏi ra thì mới biết hôm nay là ngày sinh nhật của Jun 10/6 nên mọi người đã âm thầm tổ chức sinh nhật ngay tại căn phòng của Jun, sợ rằng đến sáng hôm sau mọi người sẽ bận rộn vì vướng phải lịch trình riêng mà không thể có mặt đầy đủ để chung vui nên đã đợi đến lúc Yoojin từ Nhật trở về để cùng nhau chuẩn bị luôn. Dù bây giờ chỉ mới là hơn bốn giờ sáng nhưng có vẻ như Yoojin và Woozi là hai người có vẻ mệt mỏi nhất trong phòng thì phải

Bây giờ Jun vẫn đang hoàn thành những đoạn ghi hình cuối cùng tại trường quay nên đâu đó còn khoảng nửa tiếng nữa cậu ấy sẽ trở về căn hộ. Cả 13 người cùng nhau chia việc ra mà làm bằng cách chơi kéo búa bao, Vernon Jeonghan Dino Wonwoo sẽ thổi bong bóng rồi gắn nó lên trên tường, Seungcheol Joshua Mingyu Seokmin và Yoojin phụ trách phần nấu canh rong biển và sẵn làm đồ ăn sáng cho mọi người luôn, Hoshi Woozi The8 sẽ đảm nhiệm phần dọn dẹp những tàn cuộc mà những người kia bày ra, còn Seungkwan sẽ đứng ở thang máy canh chừng Jun trở về, nếu anh trở về sớm hơn dự định thì cậu sẽ là người đánh lạc hướng anh.

"Có cần thêm đường không nhỉ, anh thấy đang hơi mặn" Seungcheol nếm thử canh rong biển thì mặt nhăn mày nhó vì độ mặn của nó

"Không cần đâu hyung, nếu mặn thì thêm chút nước vào là được rồi" Bếp trưởng Mingyu không chần chừ đổ thêm nước vào trong nồi canh

"Sao nó lâu mềm nhỉ? Trên ghi chú nói chỉ cần ba phút thì nó sẽ mềm ra mà?" Joshua đang trụng miến vào nước sôi để làm miến trộn nhưng vẫn chưa thấy miến mềm ra

"Ya! Có mau mềm ra không hả, tao sẽ đánh mày đó" Seokmin làm ra vẻ mặt hổ báo, cậu sắn tay áo lên để dọa nạt 'bé miến' trong nồi mong rằng nó sẽ mau nhanh mềm ra hơn, Joshua đứng bên cạnh cười đến mức đau bụng

Trong khi bốn người kia loay hoay để nấu canh rong biển và miến trộn thì Yoojin bên này thong thả làm theo công thức dạy nấu ăn trên mạng để làm kimbap cá ngừ mayonnaise. Vì không biết nấu ăn nên cô dùng dao rất cẩn thận và chậm rãi nhưng Mingyu vẫn không hối thúc cô, bảo rằng "Cái gì cũng cần phải học tập nên em cứ từ từ thôi, đừng để bị thương là được"

Khi Yoojin đang miệt mài dùng dao cắt các nguyên liệu thành sợi dài để chuẩn bị cuộn kimbap thì...

'Đùng!!' Một tiếng nổ lớn vang lên làm Mingyu, Joshua và Seokmin trong bếp đều quay lại nhìn thì thấy cậu em Dino vừa cố tình làm bể một quả bóng để làm cho Jeonghan giật mình

"Ya cái thằng này!" Jeonghan giơ tay đánh Dino một cái đau điếng nhưng cậu em vẫn nằm ngả nghiêng trên sàn mà cười thích thú

"Cậu làm vậy để anh mày phải dọn có phải không hả" The8 ngồi trên sofa chân vắt chéo dùng ánh mắt phán xét nhìn Dino

Liệu có ai để rằng lúc quả bóng đó vừa nổ là Yoojin hoảng đến mức con dao đang cầm trên tay rơi thẳng xuống thớt không, không biết vì sao và từ khi nào nhưng cô đã luôn có nỗi sợ tiếng nổ rồi, điển hình như tiếng pháo nổ, tiếng bong bóng....Chỉ cần phát nổ bất ngờ là tay chân cô đều bủn rủn hết luôn, còn nếu nổ có báo trước thì cô chỉ cần bịt tai và đi sang chỗ khác thôi.

Đôi tay run rẩy của Yoojin được Seungcheol nắm lấy xoa xoa an ủi, hoạt động với nhau hơn 8 năm rồi chẳng lẽ các thành viên thích, ghét hay sợ thứ gì anh lại không nắm rõ sao? Anh nắm lấy vai phải của cô kéo vào lòng mà che chở, không ngừng xoa tấm lưng của Yoojin để trấn an cô gái nhỏ. Yoojin ngửi thấy mùi bạc hà nhẹ từ chiếc áo mà anh đang mặc thì cũng bình tĩnh lại được phần nào

"Cảm ơn anh nhưng mà em không sao" Nhìn nụ cuời gượng ấy cùng đôi mắt mệt mỏi lộ rõ vết quần thâm mặc dù vẫn chưa tẩy trang khiến Seungcheol cảm thấy lòng chợt rối bời

"Không sao gì chứ, em như vậy ra ngoài sẽ bị người khác bắt nạt thì sao?"

"Bắt nạt? Ha..em đâu phải là con nít" Yoojin hắt hơi một cái xong quay lại với công việc nấu ăn đang dang dở

Thấy Yoojin đã bình tĩnh, Seungcheol lập tức đi ra phòng khách với vẻ mặt như muốn đấm người vậy

"Dino Ya" Chỉ với hai chữ thôi cũng đủ khiến Dino rén đến rụt người lại rồi, chú khủng long bây giờ lại như cầm tinh con thỏ vậy

"Em xin lỗi, em sẽ không đùa như vậy nữa"

Ánh mắt của Wonwoo hiện lên ý cười như anh vừa nhìn thấy một hiện tượng gì đó vậy, đôi mắt nhìn thấu hồng trần của anh đã tia trúng người rồi.

"Ahh đỉnh quá đi" Wonwoo chợt kêu lên một tiếng làm cho Woozi quay sang nhìn với vẻ mặt kiểu 'Ủa dụ gì?'

"Nè nè quả bóng đó sắp nổ r..." Hoshi nằm trên ghế gối đầu lên đùi của Woozi nhanh chóng nói làm cho Yoojin ở trong bếp bất giác đưa tay lên bịt tai lại

Và rồi y như rằng quả bóng đó phát nổ luôn, thủ phạm chính là Jeon Wonwoo chứ ai, không biết anh mãi mê nhìn cái gì ở trong bếp mà không để ý là quả bóng đang bơm trên tay đã căng cứng từ lúc nào rồi

"Mọi người ơi xong chưa, anh Jun vừa đỗ xe vào bãi rồi!!" Tin nhắn từ Seungkwan gửi đến cho Seungcheol làm cho cả đám đang thư thả làm việc trở nên nhốn nháo, tay chân cứ xoắn hết vào nhau

"Boo à, đánh lạc hướng con mồi thêm 5 phút nữa nhé!" Tin nhắn được gửi đi thì cả đám lập tức dọn dẹp hiện trường...à nhầm bãi chiến trường, Yoojin và Joshua bày biện thức ăn ra đĩa và sắp xếp lại bàn ăn

"Ở Mỹ em nghe nói là quy tắc trên bàn ăn rất nghiêm khắc đúng không ạ?" Yoojin ngồi trên ghế xếp cho đủ 14 đôi đôi và 14 chiếc thìa

"Đúng vậy nhưng chỉ đối với trên bàn ăn của những buổi tiệc sang trọng thôi, với những bữa ăn thường ngày thì sự thoải mái và vui vẻ là quan trọng nhất" Joshua vừa trải khăn ăn ra bàn vừa nói, Yoojin để ý thấy rằng anh cười rất nhiều nhưng không thể phủ nhận là nụ cười của Joshua thật sự khiến người khác cảm thấy được chữa lành, vì tính cách ôn nhu và dịu dàng như thế cũng chẳng có ai nổi giận được với Joshua vì sợ anh sẽ tủi thân mất

'Em và anh ấy đang lên thang máy, chuẩn bị sẵn sàng chưa' Tin nhắn của Seungkwan vừa gửi vào nhóm chat nhưng không có Jun ở trong đó, cũng là lúc cả đám thủ sẵn trên tay là những cây pháo giấy đứng ngay trước cửa, Yoojin cầm bật lửa thắp sáng lên những cây nến rồi cũng vào vị trí sẵn sàng. Ban đầu Hoshi là người cầm bánh kem nhưng vì ham vui quá nên đã đưa nó sang cho Mingyu, rồi anh vì sợ làm rớt bánh nên lại vận chuyển nó sang cho Yoojin

Căn phòng sau đó được tắt hết đèn, khung cảnh cả căn phòng chìm trong bóng tối chỉ còn nguồn ánh sáng nhỏ nhoi từ những chiếc nến trên chiếc bánh kem thôi. Tiếng bấm mật khẩu từ chiếc khóa cửa điện tử bên ngoài vang lên tiếng bíp bíp khiến cả đám im lặng không dám hó hé gì, chỉ đợi đến lúc cánh cửa được mở cả cả đám đều hét toáng lên làm cho cả Jun cả Seungkwan đều giật mình

"Chúc mừng sinh nhật!!"

"Ahhhh! Jun hyung!!"

"Hyungg! Chúc mừng sinh nhật!!"

"Húuuuuuuu"

The8 đeo chiếc mũ sinh nhật cho Jun rồi cả đám giơ chiếc pháo giấy lên cao để chuẩn bị bắn. Theo bản năng sợ tiếng nổ Yoojin liền muốn lùi lại nhưng vì đang cầm chiếc bánh kem nên không thể lùi lại hay lấy tay bịt tai, cô nhắm chặt mắt và rụt người lại như một con sóc nhưng khi những chiếc pháo bắn lên tiếng đùng đoàng thì đã có người từ phía sau áp đôi bàn tay ấm áp lên tai cô để ngăn chặn tiếng ồn đó rồi

Lưng của cô dựa vào lòng của người ấy, người này có ngoại hình khá cao, không biết do tưởng tượng hay sao nhưng cô cảm nhận được tim người này đang đập nhanh hơn so với bình thường

Trong lúc đó thì Dino và Jeonghan đẩy Jun đến gần chỗ của Yoojin, anh nhắm mắt chắp tay lại và bắt đầu ước điều ước đầu tiên cho tuổi 27. Khi Jun thổi nến xong thì mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng và làm thủ tục 'đánh yêu' truyền thống mỗi khi đến sinh nhật của ai đó, cả đám hùa nhau đứng xung quanh Jun và đánh nhẹ vào lưng anh với ngụ ý người đó trong năm tuổi mới sẽ thật nhiều may mắn và hạnh phúc

Khi mọi người hòa chung vào niềm vui đó thì khi Yoojin quay lại tìm xem người vừa nãy là ai thì phía lưng đã trống vắng từ lâu rồi khiến cho cô có chút hụt hẫng. Cả 14 người ngồi xuống bàn ăn và dùng bữa sáng khi chỉ mới gần 5 giờ rưỡi sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro