Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có thời gian suy nghĩ nữa, cô đeo in ear vào tai rồi cùng các thành viên còn lại lên sân khấu. Sân khấu MAMA lần này có hình chữ T rất lớn, phía dưới sức chứa có thể lên đến hơn 60 ngàn người.

Bài hát Super quen thuộc vang lên trong ánh mắt ngưỡng mộ của các nhóm nhạc hậu bối, họ đứng phía dưới sân khấu không chớp mắt mà nhìn từng động tác nhảy của Seventeen, vũ đạo đẹp mắt cùng sự kết hợp đồng đều với các dancer đã thành công cướp đi toàn bộ sự chú ý của mọi người, đến cả các staff của những nhóm nhạc khác cũng không giấu nổi sự tò mò mà ngước nhìn từ hai bên cánh gà

Dù chỉ với trang phục bình thường là áo phông và quần dài thôi, gương mặt cũng là mặt mộc không một chút make up nhưng sao lại hớp hồn người nhìn đến thế. Ánh mắt của cả 14 người đều hừng hực sự nhiệt huyết và mạnh mẽ, mang danh là show check nhưng ai nấy đều gồng hết sức mình trong từng động tác nhảy như đang thực sự biểu diễn trước hàng nghìn người hâm mộ vậy

Trời nắng chói chang, nhiệt độ đã đạt đến ngưỡng 39 độ c nhưng không thể nào nóng bằng không khí trên sân khấu lúc này. Dù cho mồ hôi chảy ướt trán, dù cho nhiệt độ nóng đến khó thở nhưng tất cả cũng đều hoàn thành line của mình rất tốt, giọng hát vừa trong trẻo vừa tràn đầy năng lượng của Vocal team, những nốt cao lên đến nốt F5 và E5 nhưng DK, Seungkwan và Yoojin vẫn cân rất tốt. Hoshi và Seungcheol đã khuấy đảo sân khấu với những màn adlibs ngoài sức tưởng tượng, sự kết hợp hoàn hảo cùng hiệu ứng sân khấu làm cho Super đã 'nóng' rồi bây giờ còn 'nóng' hơn

Bài hát Super, Hot và màn break dance ở phần kết được hoàn thành xuất sắc trong tiếng vỗ tay hò reo của mọi người xung quanh. Vẻ mặt lạnh lùng ngầu đét từ nãy đến giờ trở nên ngại ngùng vì không ngờ nhóm lại được mọi người hưởng ứng nhiều như vậy

"Woaaaa Sunbaenim!!"

"Mọi người làm tốt lắm!!"

"Woa sao họ có thể tuyệt vời đến vậy nhỉ?"

"Mọi người đã làm rất tốt! Seventeen!"

Seventeen điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập, đưa tay lên khẽ lau đi giọt mồ hôi trên trán sau đó đội trưởng Choi Seungcheol nói vào mic

"Nào, Say The Name!"

"Seventeen! Kamsamita!" Cúi đầu chào mọi người sau đó Seventeen đi vào trong nhường chỗ lại cho nhóm tiếp theo, trong khi vừa đi vừa tháo mic ra thì bỗng Yoojin bị ai đó nắm tay kéo lại

Giật mình quay lại đằng sau thì "Jaemin?"

"Tự nhiên hôm nay cô Hwang lại ngầu quá ta?" Jaemin khoanh tay cười thích thú, cậu là một người bạn thân của Yoojin chắc cũng đã 9 năm hơn rồi, đồng hành cùng nhau từ khi Seventeen và NCT còn chưa được debut đến bây giờ thì thật sự hai người thân với nhau như anh chị em trong nhà. Trong nhóm bạn thân của Yoojin không có nhiều người, cũng chẳng phải celeb hay người nổi tiếng quốc tế gì, chỉ là họ học cùng trường sau đó là thân với nhau đến giờ thôi.

"Ây da tui biết tui ngầu rồi khen tui hoài tui ngại quá" Yoojin đánh nhẹ lên vai cậu sau đó chào tạm biệt mà rời đi cùng nhóm, khi đi được một đoạn rồi thì cô nghe thấy giọng Jaemin nói vọng lại từ phía sau

"Bữa nào hãy đi ăn với nhau nha Yoojin!" Cô quay lại nhìn rồi đưa tay kí hiệu ok với cậu

Quay trở lại phòng nghỉ, các thành viên đang thảo luận lại với nhau về phần vũ đạo vì có vẻ như sân khấu rộng hơn mọi người tưởng tượng nên phải thay đổi lại một chút. Yoojin lắng nghe một hồi cũng hiểu rõ được vấn đề cần giải quyết rồi nên tạm ngồi xuống ghế bên cạnh Seungcheol, anh đang khoanh tay và đội nón che mặt như đang ngủ. Cô mở điện thoại lướt linh tinh một chút, còn cố tình bất tiếng nhỏ để không đánh thức anh

"Anh cũng đói, anh cũng muốn đi ăn..." Seungcheol nói bằng giọng ngái ngủ, anh hơi cựa nguậy rồi lại ngồi im

"Huh? Mới ăn đây mà anh đã đói rồi hả?"

"Không, anh muốn đi ăn cùng em và Jaemin ấy..." Seungcheol đưa tay lên cởi mũ ra, ánh mắt của anh lập tức nhìn về phía cô như thể chưa có giây phút nào là rời khỏi.

Yoojin bối rối một lúc mới có thể load được câu nói đó "Ò cũng được thôi"

"Sao? Em không muốn anh đi chung á?" Seungcheol bật ngồi dậy, mái tóc xoăn của anh hơi rối, vài cọng tóc xõa xuống trên gương mặt ấy

"Không có, chỉ là em sợ anh không...hợp với lại Jaemin" Ánh mắt cô lảng tránh không muốn nhìn mặt anh, vì cô biết chắc nếu mình nhìn vào ánh mắt đó thì mình thua rồi

"Vậy là em đang lo cho anh hay là cho Jaemin?"

Yoojin ngây người ra suy nghĩ nhưng được một lúc cô lại trở nên cáu kỉnh "Sao anh hỏi nhiều thế, như trẻ con vậy"

"Vì nhìn em phải suy nghĩ để trả lời câu hỏi của anh trông rất dễ thương" Seungcheol phì cười rồi đội chiếc nón lúc nãy của mình lên đầu của Yoojin, anh xoa rối mái tóc của cô rồi bỏ đi sang chỗ của những thành viên khác.

Yoojin cau mày chỉnh sửa lại mái tóc của mình, chiếc mũ lưỡi trai màu jean bị cô vứt lên bàn. Trong tâm thì đang bực mình vì Seungcheol đối xử với cô như một đứa con nít không hơn không kém, chỉ đem ra làm trò đùa, nói chuyện xong lại rời đi ngay như không có gì xảy ra. Nhưng ánh mắt của cô lại vô thức rơi trên gương mặt của anh, từng cử chỉ động tác cho đến từng lời nói đều thu vào trong ánh mắt của cô. Sao người gì mà cao cao, vibe toát ra cũng rất giống mấy vị tổng tài đó chứ, hàng mi dài mảnh khảnh khẽ đung đưa theo mỗi lần anh chớp mắt, xuống dưới thêm xíu nữa là chiếc mũi cao cao, đôi môi đỏ hồng như cherry nhìn thật muốn cắn một cái cho bỏ ghét.

Yoojin đưa điện thoại lên lén chụp ảnh Seungcheol một cái, khi xem lại thì quả thực đây là một nhan sắc có thể giết người được, góc nghiêng này có thể phô trương hết tất cả mọi tinh tú trên con người ấy

"Người gì mà hoàn hảo đến phát ghét vậy" Cô lẩm bẩm

...

Thời gian ở Hồng Kông trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc mà buổi đêm đã đến rồi. Bầu trời đỏ rực như ánh lửa khi hoàng hôn buông xuống đã phải nhường chỗ cho dải lụa đen cùng những đóm ánh sáng nhỏ lấm chấm như đom đóm trên nền trời đen. Dưới đây cả trong cả ngoài sân vận động đã chật kín người ra vào đông như hội, từng hàng ghế trong sân vận động dần được lấp đầy người ngồi, những ánh đèn lightstick đủ các loại màu sắc tạo nên một bức tranh sặc sỡ

"Xin chào tất cả mọi người đã có mặt lại buổi lễ trao giải MAMA năm 2023 tại Hồng Kông ngày hôm nay! Có vẻ như các bạn đang rất hào hứng lắm đúng không, chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những màn trình diễn rất bùng cháy!" Cô nữ MC hôm nay trong bộ váy lấp lánh ôm sát cơ thể cầm mic nói lớn

Chắc phải mất hơn 30 phút để giới thiệu các nhà tài trợ và các hạng mục nhận giải, sau đó thì mới đến phần mở màn của MAMA và những nhóm nhạc đầu tiên xuất hiện.

Seventeen lúc này vẫn còn thảnh thơi thay đồ và make-up trong phòng nghỉ, Yoojin ngồi trên ghế cùng Woozi nghe lại bản nhạc lần trước ở studio mà cậu muốn đó là bài hát debut solo đầu tiên của Yoojin, cô vừa nhâm nhi bịch kẹo dẻo trên tay vừa ngân ngã theo giai điệu

'Mùa đông qua đi, mùa xuân lại kéo đến
Cậu cũng rời đi như những cánh hoa rụng rơi dưới mặt đất sao?
Tớ đã đợi cậu khi bông tuyết tan trong bàn tay của tớ
Cho đến khi các mầm non đâm chồi nảy lộc
Nhìn kìa, tán cây hoa đào của cậu đã nở rồi
Vậy mà tại sao cậu rời đi mãi
Khi cậu rời đi tớ như trở thành một ngọn sóng
Nằm giữa lòng đại dương sâu thẳm, tớ cô đơn và lạnh lẽo
Did you hear that? My voice is lonely in the depths of the ocean
Sẽ chẳng ai nghe thấy tớ, sẽ chẳng ai bên cạnh tớ
Tớ nhớ cậu lắm, hãy quay về đi
Sẽ chẳng còn đau đớn nào nữa mà đúng không?
Khi bông tuyết tan, khi cánh hoa rơi thì cậu cũng đã hóa thành một ngôi sao
Một ngôi sao trên cao ngắm nhìn nhân loại
Cậu nhìn thấy tớ chứ? Nhìn thấy tớ đã đau khổ và chật vật như thế nào khi không có cậu
We will be happy but in a different world
Bình minh lên, sóng biển ồ ạt chạy vào bờ
Va đập vào những vết thương của tớ, nhưng sẽ không sao...tớ sắp được gặp cậu rồi mà...đúng không?
Falling flower petals return me to the sea'

"Em đang sửa lại lyric đó hả? Có cần anh giúp gì không?" Giật mình quay lại sau lưng thì thấy Woozi, Vernon và cả Seungcheol đã đứng đó từ lúc nào. Sao mà đáng sợ vậy nè, đây là bộ tam cắm cọc kỉ lục ở studio suốt 4 ngày trời đây mà, cả ba người này đều có kĩ năng sáng tác và viết lời rất cứng cáp, khả năng cảm âm và melody đã đạt tới ngưỡng cô chưa thể sánh bằng được rồi

"Em cũng còn thấy có cái gì đó cấn cấn ở đây nhưng vẫn chưa biết ở đâu"

Vernon cúi đầu xuống kĩ lưỡng đọc từng câu từng chữ không bỏ xót chữ nào "Tớ thấy lyric như vậy là ổn rồi, cậu cầu toàn quá nhỉ Yoojin?"

Yoojin lập tức bĩu môi "Hứ, không cần biết là gì, chỉ cần là bài hát của tập thể Seventeen hay các unit và solo, tớ đều sẽ chăm chút kĩ càng"

"Một lát nữa về studio cùng nhau nghe lại đi" Seungcheol đề nghị

...

Khi màn biểu diễn của nhóm nhạc Twice kết thúc đồng thời khán đài cũng trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết vì hầu như lễ trao giải MAMA năm nay có sự góp mặt của rất nhiều nhóm nhạc gen 3 như Seventeen, Twice, Red Velvet, NCT và BlackPink nên đã lôi kéo được rất nhiều người hâm mộ đến từ các nước, thậm chí ban tổ chức phải mở bán vé thêm các hàng ghế ở phía xa vào sát giờ diễn ra buổi lễ vì trang web mua vé online đang bị 'tấn công' rất nhiều.

Sân khấu vụt một cái, tất thảy những ánh đèn hào nhoáng lúc nãy chỉ còn lại một màu đen, dưới khán đài trở nên im lặng hơn, tiếng lách tách từ những lighstick vang lên khe khẽ, ai nấy đều trông chờ xem màn trình diễn tiếp theo là của ai

"밤이 없는 낮 하늘은 붉은색!" phần highlight của HOT được cất lên trong tiếng hò reo như muốn xé rách cả bầu trời, Yoojin đứng trên bục cao hát vang phần line của mình một cách thuận lợi mặc dù đó cũng là một highnote rất khó thực hiện

Ánh đèn đỏ hợp tông với màu tóc của Yoojin càng làm cho bầu không khí trở nên HOT hơn, âm thanh sống động và bắt tai của bài hát được Vernon và Mingyu đẩy lên cao trào khi là người được hát line đầu tiên, các nghệ sĩ ngồi bên dưới cũng không ngăn được mà khẽ hát theo giai điệu

Jaemin mỉm cười nhìn lên màn hình mỗi khi máy quay lia đến Yoojin, biểu cảm lạnh tanh cùng khóe môi hơi nhếch lên làm cho Visual của cô nàng càng trở nên tỏa sáng, diện mạo mới cùng mái tóc đỏ rực được uốn xoăn nhẹ làm cho Jaemin không thể rời mắt khỏi cô nàng này. Không thể ngờ được người vừa cười nói với mình lúc chiều mà bây giờ lại thành cái dáng vẻ mê người như vậy trên sân khấu

Nối tiếp HOT là March và Super, tất cả đều có phần vũ đạo mạnh mẽ và tốn nhiều thể lực, lại có những phần hát rất khó nhưng Seventeen vẫn rất chuyên nghiệp giải quyết nó như một bài toán cấp 1, trên trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không thể ngăn nổi sự nhiệt huyết và năng lượng mà họ đang tạo ra, Seventeen thật biết cách đốt cháy sân khấu bằng sự chuyên nghiệp của mình.

Super kết thúc bằng hàng loạt những pháo hoa sáng rực bắn lên bầu trời và tiếng gầm như hổ của Hoshi, tất cả 14 người đều rất mệt, ai nấy đều thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng gượng đứng cho đến khi nhà đài thông báo kết thúc, ánh đèn vụt tắt đen cũng là lúc Dino và Wonwoo buông thả tất cả mà ngồi xuống sàn luôn, may mà có Seungkwan và Jeonghan đỡ hai người ấy đứng dậy

Trong màn tối ấy không ai biết Yoojin đứng ở đội hình bên trái đã ôm lấy một bên bụng quặn đau của mình mà nhăn mặt, chắc vì trước khi quay lại sân khấu cô đã không khởi động nhiều nên bây giờ đốt nhiều năng lượng như vậy khiến cho cơ hoành phải chịu nhiều áp lực do chưa quen với cường độ hoạt động nên dẫn đến việc bị co thắt và đau quặn như vậy

Dù vậy Yoojin phải nhanh chóng chạy vào trong hậu trường để cho nhóm nhạc sau xuất hiện, những bạn fan ở vị trí sát sân khấu chứng kiến cảnh cô nàng khập khiễng đi vào bên trong nên rất lo lắng

Vào bên trong phòng nghỉ, bác sĩ riêng của nhóm đang băng bó lại gót chân cho Hoshi và Dino, không phải hai người bị thương mà chỉ là tạo áp lực lên gót chân để trách trường hợp chuột rút và bong gân thôi, cũng phải thôi vì hai người này là main dancer của nhóm mà, nhảy hăng muốn chết nên dù cho có bị thương cũng không thể ngăn họ lại được

Bên kia Seokmin và Seungkwan đang cùng nhau pha vitamin A cùng với mật ong để uống, vì tính chất công việc phải hát với cường độ cao nên phải giữ thói quen uống vitamin và mật ong để không bị khàn giọng, hai cậu em ngoan ngoãn đưa từng ly nước cho Joshua, Jeonghan, Woozi và khi đến lượt của Yoojin thì...

"Oh? Yoojin à em bị sao vậy?" Seokmin hai tay cầm hai ly nước nói với vẻ mặt bối rối khi thấy Yoojin có vẻ đang không được khỏe

"Em ấy vì không chịu khởi động trước khi lên sân khấu nên bây giờ cơ đang co thắt đó, tui cũng bị qua rồi, đau thiệt luôn ó" Mingyu nói trong khi đang thay đồ và được chị stylist make-up lại

Yoojin ngồi trên ghế cúi gằm mặt đến sát đầu gối, mái tóc xõa dài che đi gương mặt đang cau lại vì khó chịu, một bên eo cứ quặn đau rồi lại hết sau đó lại đau trở lại

"Có đau lắm không?" Seungcheol quỳ một chân xuống ngang tầm nhìn của cô, anh nhẹ nhàng dùng túi chườm ấm đặt lên eo của cô rồi nhẹ nhàng xoa bóp

"Ah...đau" Yoojin cau mày đặt tay lên tay anh muốn ngăn lại vì càng xoa bóp cô lại càng đau

"Một chút nữa thôi, cố chịu một chút.."

Woozi và Jun đứng bên cạnh trông có vẻ lo lắng lắm, nếu cứ cái đà này thì đến việc đứng dậy Yoojin còn khó mà làm được chứ nói gì đến việc ngồi dự buổi lẽ suốt mấy tiếng đồng hồ liền

Sau khi chườm ấm và uống thuốc do bác sĩ kê cho thì Yoojin cũng đã có dấu hiệu đỡ hơn và cùng các thành viên còn lại di chuyển lên khán đài dành cho các nghệ sĩ. Trong ánh đèn mờ ảo từ phía sân khấu cùng âm thanh sôi nổi vang lên khiến cho những ai không thích nghi được liền sẽ trở nên choáng váng, một ánh đèn laser chiều ngang tầm nhìn của cô khiến cho cô nheo mắt khựng lại vài giây, khi nhìn lại thì chẳng thấy các thành viên ở đâu nữa

Chưa kịp loay hoay ngó nhìn xung quanh thì đã có một bàn tay ấm đan vào bàn tay Yoojin mà kéo cô đi theo, là Choi Seungcheol. Người hâm ở gần đó được dịp la hét và dãy đành đạch vì chiến hạm OTP này không cần đẩy mà tự ra khơi

"Haizz ya, bà chị đi đứng đàng hoàng giùm tui, lát té là tui hỏng có đỡ nổi đâu đó" Seungkwan ngồi ngay ngắn vào chỗ là liền đưa ánh mắt phán xét nhìn Yoojin, cô cũng đâu vừa, liếc cháy mắt thằng bạn luôn

"Oaa là Mamamoo sunbaenim kìa"

Yoojin quay sang nói nhỏ với Wonwoo, ánh mắt cô sáng rực lên còn hơn tìm được vàng khi thấy Mamamoo ngồi phía trước Seventeen 1 hàng ghế. Mặc dù Mamamoo chỉ debut trước Seventeen 1 năm nhưng đối với cô đó cũng là một bậc tiền bối của mình, khoảng thời gian thực tập sinh cô đã xem rất nhiều video âm nhạc của nhiều nhóm khác nhau nhưng vẫn ấn tượng nhất là Mamamoo, cô ngưỡng mộ từ cách các chị ấy biểu diễn trên sân khấu cho đến cách mà họ đối xử với fan của mình, thực sự đó là một tấm gương mà cô cần noi theo và cho đến bây giờ cô vẫn rất hâm mộ Mamamoo như những ngày đầu tiên

"Vậy hả, lên xin chữ kí đi em"

"Ây dô ai mà làm vậy chứ, xấu hổ chết luôn" Yoojin nói một đằng còn trong thâm tâm thì 'Ai đưa tui tờ giấy coi mau lên!!'

Sau khi các nhóm nhạc đều đã ra mắt công chúng với những mà biểu diễn đặc sắc và mãn nhãn rồi thì cũng là lúc cô MC xinh đẹp giới thiệu về các hạng mục giải thưởng và đến phần highlight của buổi lễ ngày hôm nay đó là phần công bố đề cử và chủ nhân của phần thưởng đó

"Không để mọi người đợi lâu nữa tôi sẽ công bố ngay những nhân vật được đề cử trong phần giải đầu tiên đó là 'Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất' "

Trên màn hình lần lượt xuất hiện những cái tên danh giá như Le Sserafim, New Jeans, Twice, Aespa và Itzy. Tất cả đều là những nhóm nhạc vô cùng tài năng và có nhiều đóng góp trong năm vừa qua

Trong lúc đợi kết quả thì Yoojin lại để ý đến những nhóm nhạc vừa được đề cử xong, đó đều là các nhóm nhạc nữ nên có những bộ trang phục rất đẹp, váy vóc phải nói là vừa đắt tiền vừa tôn vinh sự xinh đẹp của người mặc lên nó

Nhìn lại bản thân mình sau nhiều đợt comeback lại chẳng được stylist cho mặc nổi một chiếc váy hay giày cao gót. Tất nhiên là bởi vì tính chất hoạt động với một nhóm chỉ toàn là nam nên concept thiên về sự mạnh mẽ nhiều hơn hết, cộng thêm việc vũ đạo mạnh như thế mà mang giày cao gót thì chắc....

Khi tham gia sự kiện hay lịch trình riêng thì không thiếu lần Yoojin khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy tôn vinh lên nét Visual của bóng hồng duy nhất trong nhóm nhưng để mà mặc váy trong các dịp comeback thì...tỉ lệ 5%

Nhớ lại thì lần gần đây nhất cô được mặc váy biểu diễn là hồi 1 năm trước, chính là cái đợt Seventeen comeback album Face The Sun với bài hát tên là Darling, lần đó vũ đạo rất nhẹ nhàng nên stylist năn nỉ công ty mãi nên cô mới được diện váy lên sân khấu đó, Yoojin còn nhớ như in rằng sân khấu lần đó đã nhộn nhịp như thế nào, trên mạng xã hội lướt đi đâu cũng gặp toàn 'Tôi đề nghị công ty cho Yoojin mặc váy nhiều hơn!' 'Vợ tui mặc váy xinh quá!! Tui sốc đó'.

"Nhóm nhạc may mắn được xứng tên trong giải thưởng này chính là....Le Sserafim! Xin chúc mừng!" Giọng nói của nam MC vang lớn như một cú tát kéo Yoojin trở lại với hiện thực

"Nè nè, em có ổn không dợ? Anh thấy em cười một mình nãy giờ" The8 ngồi bên tay trái ngó sang thì thầm

"Không sao đâu, em vừa đối diện với hiện thực khắc khổ thôi" Yoojin nở một nụ cười hết sức công nghiệp, nói xong đứng dậy cúi đầu chào Le Sserafim khi đi ngang qua để tiến lên sân khấu nhận giải

Sau khi màn phát biểu của nhóm được hoàn tất thì cũng là lúc công bố giải 'Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất' gồm có những nhân vật được đề cử là NCT, Got7, Stray kids và không thể thiếu được Seventeen rồi. Với những thành tích đáng kể trong năm vừa qua như 6,3 triệu bản album được bán trên toàn cầu, 6 bài hát xuất hiện trên bản xếp hạng Billboard 100, ca khúc Rock With You đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng Melon, đâu đó vẫn còn hơn hết là những bản hợp đồng hợp tác với những thương hiệu lớn và nhiều quỹ từ thiện được tạo ra cho trẻ mồ côi, trại cứu hộ động vật và xây dựng nhiều trường học cho trẻ em ở vùng quê thì Seventeen như ông hoàng chễm chệ ngồi ngay ngắn trên ngai vàng cho danh mục này

Cô MC đọc kết quả trong tay của mình "Giải thưởng này đã xuất sắc thuộc về...Seventeen! Xin chúc mừng!"

Cả nhóm như không bất ngờ lắm khi bản thân được trao nhận giải thưởng này, nhất là đội trưởng Scoups, anh mỉm cười như vô cùng tự hào sau đó đứng dậy tiến về phía sân khấu mà dõng dạc hô vang "Say the name Seventeen! Anyeonghaseyo Seventeen imita"

"Oh...mình đã nghĩ là lần này Seventeen sẽ không được may mắn nhận giải thưởng này nữa vì có những nhóm nhạc khác cũng rất tài năng, có khi hơn cả chúng mình nữa...haha!"

Khi nghe Seungcheol nói vậy thì câu cửa miệng của mọi người ngồi phía bên dưới chính là

'Không đâu mà, không phải đâu'

'Seventeen thật sự rất giỏi!'

'Không cần phải khiêm tốn đâu Seventeen!'

"Dù sao thì mình cũng đã rất tự hào về các thành viên vì đã làm việc rất chăm chỉ để có được Seventeen của bây giờ, cùng thật sự cảm ơn những người đã giúp đỡ chúng mình trong âm thầm, cảm ơn những người đã cùng đồng hành với Seventeen cho đến bây giờ, Caratdeu gomawoyo!"

Phía dưới sân khấu nhà đài đã thông báo hết giờ nên đôi lời phát biểu của nhóm phải kết thúc thật ngắn gọn, cúi đầu chào lần cuối sau đó cả nhóm lật đật trở về chỗ ngồi

"Lúc nãy đứng trên sân khấu, hình như anh thấy em họ của em cũng đến thì phải" Jeonghan ngó nhìn về phía hàng ghế đầu bên phía trái sân khấu "Ơ hình như đúng là em ấy thật, dù mới gặp một lần nhưng anh không nghĩ là mình nhìn nhầm đâu"

"Ở đâu cơ?" Vì không đeo kính nên cô phải căng mắt ra nhìn mới có thể thấy lờ mờ được bóng dáng người con gái thân hình mảnh khảnh mặc chiếc áo màu trắng và đội mũ Beanie màu xanh, cô gái đó cầm một cái bảng hiệu chữ bằng đèn led 'Tên là Kim Mingyu nhưng đọc là chồng của em!' thậm chí mặt sau còn là 'Tôi đến đây tìm chồng, hắn ta tên là Kim Mingyu!'

Khóe môi cô giật giật, em họ của mình đây thật sao?

"Biết có em ấy ở đây thì lúc nãy em cũng muốn phát biểu, phải phát biểu cho thật ngầu, chỉ tại thời gian có giới hạn thôi" Yoojin khoanh tay

"Vậy lát nữa anh cho em phát biểu nha?" Seungcheol không biết khi nào đã đổi chỗ cho Wonwoo qua ngồi ngay bên cạnh cô

"Giật cả mình, anh qua đây ngồi khi nào vậy"

"Hmm để coi....hình như là từ lúc em nói là 'Phải phát biểu cho thậy ngầu' thì phải, nếu em muốn thì lát nữa nếu chúng mình được nhận giải thì anh cho em hô Say the name luôn"

"Ây ây không có, em...em không dám đâu!" Yoojin chen lời vào mà vội vàng nói hai tay còn chắp lại ngoan ngoãn mà ngồi yên, Seungcheol bụm môi cười còn không kịp

Buổi lễ vẫn được tiếp tục với những hạng mục như Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Ban nhạc trình diễn xuất sắc nhất, Trình diễn Rap xuất sắc nhất, Trình diễn giọng hát xuất sắc nhất, Hợp tác xuất sắc nhất, Nhạc phim xuất sắc nhất, Video âm nhạc xuất sắc nhất,...Chớp mắt mà đã hơn 10 giờ tối rồi, ai nấy trông cũng đều mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra vẻ mặt vui vẻ nhất trước ống kính nhà đài, nhưng Yoojin Woozi không kiêng nể gì mà cứ cách 2 phút là hai người lại ngáp một cái, mang danh là 'Cú đêm thức đến sáng chỉ với caffein' nhưng đó chỉ đối với khi ở studio thôi

Yoojin che miệng ngáp nhẹ "Giờ này nếu không ở Studio thì em đã đi ngủ rồi"

"Hai tuần trước không ở Studio, hơn nửa đêm rồi em vẫn đi uống với Dino được đó thôi" Seungcheol lập tức nói ngay sau khi cô dứt lời

"Anh bắt bẻ em? Cái đó cũng đâu phải thường xuyên đâu chứ" Yoojin đanh đá nói lại, thật là can đảm khi mà cô dám nói chuyện với anh bằng cái tông giọng đó nhưng ngược lại Seungcheol cảm thấy nó rất đáng yêu

"Anh còn nhớ lúc đó em đã đi nhầm phòng của anh xong bấm pass không được lại giở trò la um sùm, cái gì mà 'Vừng ơi mở cửa ra cho tui!' 'Sao lại không mở chứ? Được rồi tui sẽ đưa cho mấy người 5.000 won, mở cửa ra đi!' "

"Thiệt nha, lúc đó em thật sự đã nhét tờ 5.000 won vào trong khe cửa đó, lúc đó anh định lụm luôn mà có Seungcheol hyung ngăn lại, xong cũng là ảnh bế em về tận phòng luôn" Hoshi vỗ vai an ủi cô

Yoojin ngớ người ra, sau 5 giây mới có thể load được hết những gì mình vừa nghe, cô ngại muốn độn thổ luôn "Mất mặt qua đi..."

Nghe xong câu chuyện đó Yoojin lập tức tỉnh ngủ luôn, dù sao thì cũng đến lúc công bố giải thưởng cuối cùng rồi cũng là mục Daesang rất quan trọng đó là 'Album của năm' mặc dù Seventeen được đề cử cho hạng mục này nhưng mà người đoạt giải lại là album Butter của BTS, tuy vậy nhưng cả nhóm không có ai là buồn hay thất vọng hết ngược lại còn vô cùng tự hào khi album của nhóm được đề cử ngang hàng chung với nhóm nhạc lớn như BTS nữa

...

Tiến độ truyện chậm hơn tui nghĩ nên đã gộp 2 chương vào một luôn nè=(( Phải đẩy nhanh tiến triển để còn ngược nữa chứ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro