Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi mà sương còn chưa kịp tan mà tiếng chim hót đã đậu ngay ngưỡng cửa sổ, hôm nay là một ngày nhiều mây ở Thái Lan nên không khí có chút mát mẻ. Yoojin đã dậy từ sớm để chuẩn bị đi đâu đó, ngồi trước bàn trang điểm chỉ cần bôi kem chống nắng và một ít son thôi là đủ rồi, dù vậy thì trông tổng thể gương mặt cô vẫn rất xinh đẹp một cách khác với khi ở trên sân khấu

"Em dậy sớm thế, đi đâu hả?" Seungcheol nằm trong chăn nãy giờ cũng chịu ló đầu ra, mái tóc đen hơi rối cùng giọng nói bình thường đã trầm bây giờ vì một giấc ngủ dài mà càng trở nên quyến rũ hơn khiến cho cô bé Yoojin nhát gan, có cho 100 triệu won cũng không dám quay sang nhìn

"Um, em với Dokyeom và Myungho muốn đi mua một chút đồ, anh thì sao? Ngày nghỉ mà không đi đâu thì chán lắm" Cô vừa nói vừa kiểm tra trong túi xem mình còn để quên cái gì không trong khi Seungcheol vẫn còn nằm mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà

"Chắc anh sẽ với Jeonghan đi ăn chút gì đó trước"

"Nhung em đoán là ảnh chưa dậy đâu, tối hôm qua ảnh còn chơi game với Wonwoo đến gần sáng mới chịu ngủ luôn mà" Yoojin với tay cầm lấy cái điện thoại đang rung lên vì có cuộc gọi đến "Dokyeomie?....um um em biết rồi....em xuống  ngay nhé....ok" Cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc một cách trống vắng

Yoojin đeo túi của mình chéo ngang lưng, đội một chiếc nón lưỡi trai của YSL, mái tóc đỏ được buộc gọn gàng sau mũ. Đeo kính vào rồi không quên ngắm mình trước gương để check outfit lại một lần nữa. Hôm nay trời mát mẻ nên cô đơn giản chỉ mặc một cái áo sơ mi màu xanh mát mắt với hai bên tay áo có hai cái nơ trông cũng xinh xinh, quần trắng dài đến mắc cá cũng có mấy cái nơ màu pastel thắt dọc ống quần, Yoojin nghĩ hôm nay sẽ đi bộ nhiều lắm nên sẽ chọn một đôi giày thật thoải mái như đôi White Rabbit Shoes của ROCAWEARFOOTWEAR mà cô đang mang. Những món đồ trang sức bạc cũng được Yoojin tinh tế cài nó lên cổ và cổ tay nâng tầm giá trị bộ đồ hơn bao giờ hết, không thể nào quên là chiếc nhẫn nhóm ở ngón út tay phải và thế là xong

"Cheolie em đi nha, sợ để hai người đó đợi lâu quá sẽ bị càm ràm nữa" Yoojin đang vội nhưng vẫn không quên nán lại một tí để nhắc anh nếu ra ngoài thì phải tắt đèn và vòi nước trong phòng vệ sinh, cũng phải nhớ có đồ ăn ngon cũng phải mua về cho cô nữa

"Nae em biết rồi đi cẩn thận nhé Yoojin ah, đừng để bản thân bị say nắng nha, tầm trưa nay trời sẽ nắng lắm đó"

"Nae, em đi đây" Yoojin tạm biệt anh rồi đi ra khỏi phòng, tung tăng vừa đi vừa bấm vào dãy số điện thoại quen thuộc

Yoojin bước vào thang máy bấm xuống tầng dưới cùng "Oh Dokyeomie....um bây giờ em xuống liền....trời mát lắm hả? Ok..."

Tháng máy vừa xuống đến tầng 5 thì đột nhiên dừng lại, cánh cửa mở ra thì Yoojin liền nhìn thấy một người phụ nữ cao ngang mình, đội mũ và khẩu trang che kín mặt bước vào. Người phụ nữ đó có lẽ cũng muốn xuống tầng trệt bên không hề bấm thang máy. Yoojin cũng vô tư không để ý, từ cánh cửa thang máy phản chiếu lại cô có thể thấy lờ mờ người phụ nữ đứng phía sau có một vết sẹo ở ngay mắt phải, trông nó vẫn còn khá mới

Thang máy vừa mở cửa ra Yoojin liền thấy Dokyeom và Myungho đứng đợi ở gần đó, cả ba cùng vui vẻ với nhau rời khỏi khách sạn và trước tiên là đi ăn cái đã, Yoojin đã ăn rất ngon và còn thưởng thức được món xôi xoài đặc sản ở đất Thái nữa, phải nói là nó cực kì hợp khẩu vị của ba người luôn

No cái bụng rồi ba người lại chuyển sang địa điểm tiếp theo chủ yếu là đi tham quan và chụp ảnh, nổi tiếng như là các cung điện, chùa đền được xây dựng vô cùng nguy nga tráng lệ và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mỗi nơi đều có một đặc trưng của riêng nó, tuy Yoojin không phải người theo đạo nhưng vẫn nán lại rất lâu trước các bức tượng phật để cầu nguyện, nhìn cô thành tâm như thế hai người còn lại có nhiệm vụ là chụp thật nhiều ảnh đẹp cho đứa em gái này

-----

Cho đến khi bầu trời không đứng bóng cũng không xế chiều thì cả ba mới thấm mệt nên đã ghé sang nơi cuối cùng của chuyến đi ngày hôm nay đó là cửa hàng mà Dokyeom đã nhắc đến trước đó. Cửa hàng chỉ nhỏ nhắn thôi, nó nằm ở một góc lặng lẽ tại trung tâm thành phố, mang phong cách cổ điển, thanh lịch và nhẹ nhàng cùng các bản dương cầm được bật từ chiếc loa nhỏ trên bàn

Bên trong cửa hàng bày trí rất nhiều các loại máy ảnh kĩ thuật số lớn nhỏ được sắp xếp gọn gàng trong các tủ kính, ba người thay phiên nhau đi khắp nơi ngắm nhìn chúng. Được biết cả ba đều là những người am hiểu về nghệ thuật và rất đam mê chúng, Myungho thì thích vẽ - cậu có cả một bảo tàng do công ty tạo ra chỉ để trưng bày những tác phẩm mà cậu ưng ý nhất, còn rất nhiều bức tranh khác chưa được xuất hiện vì cậu cho ràng nó có ý nghĩa khá tiêu cực nên chỉ giữ cho bản thân mình. Còn hai người kia thì không nói cũng biết rồi, từ Instagram đến Weverse mỗi lần đăng một tấm ảnh nào lên là y như rằng sẽ xuất hiện ít nhất là một cái máy ảnh kè kè theo bên người

Yoojin đứng trước một cái kệ bên cạnh chậu cây Hàm Hương, đôi mắt long lanh nhìn chiếc máy ảnh X2D 100C nhỏ nhắn được cất kĩ càng trong hộp kính để không bị bám bụi. Được biết chiếc máy ảnh này tuy nhỏ vừa tay nhưng cực kì có võ nha, X2D 100C sử dụng kính ngắm điện tử OLED 0.5 inch có độ phân giải 5.76 triệu điểm ảnh. Ở phía mặt trên của máy ảnh được trang bị thêm màn hình 1.08 inch hiển thị thông số cùng với màn hình lật phía sau 3.6 inch, độ phân giải 2.35 triệu điểm ảnh hỗ trợ cảm ứng. Bên cạnh đó là tính năng chống rung, chống nước, chống xước và chống hàng tỷ tỷ cái khác của nó

Cô đứng ngắm nhìn nó rất lâu, cũng có thử xem những cái khác nhưng rồi lại quay lại đúng chỗ cũ. Thứ mà cô phân vân chắc chắn chỉ có một đó chính là giá của nó, tận 328 ngàn bath chưa tính cả thuế - đổi sang tiền Hàn là vòng quanh đâu đó khoảng 10 triệu won. Yoojin thầm nghĩ với một số tiền như vậy mà mua nó thì liệu mình có sử dụng nhiều không, liệu mình sẽ giữ nó cẩn thận chứ?

Đó như một thói quen của cô mỗi khi đắn đo mua một cái gì đó đắt tiền. Lúc trước Yoojin hay tiêu sài phung phí lắm nhưng có người nhắc nhở vài lần là thành thói quen đến bây giờ luôn, không ai khác chính là Choi Seungcheol rồi. 'Hãy nhớ kể từ bây giờ nhé, khi mà em có ý định mua một thứ gì đó đắt tiền thì hãy tự hỏi mình ba câu, mình sẽ sử dụng đến nó chứ? Mình sẽ giữ nó cẩn thận chứ? Và mình có thật sự muốn nó không'

Đến khi mà Dokyeom chọn cho mình cái ưng ý rồi mà Yoojin vẫn chưa nghĩ xong nữa, còn Myungho thì chưa ưng được cái nào nên đi đến bên cạnh cô "Em đang suy nghĩ hả"

"Um...em đang phân vân quá, Dokyeomie chọn cái nào thế? " Cô cắn chặt môi

"Tèn tén ten, chính nó" Dokyeom giơ ra một chiếc máy ảnh đến từ hãng Fujifilm có tên là X-S10 Black, cậu còn sộp hơn khi mà mua kèm thêm Lens XF 16-80mm làm cho nó đã đẹp lại còn đẹp hơn và còn đắt hơn nữa "Anh tìm hiểu nó lâu lắm rồi, chắc cũng phải hơn cả tháng trước cơ"

Muyngho chen vào nói "Vậy mà lúc nãy nó cũng đứng phân vân giống em dữ lắm"

Yoojin bật cười khe khẽ rồi ngoái đầu nhìn lại chiếc máy ảnh trong tủ kính "Chắc là chúng ta về thôi, em không mua nó đâu"

Câu nói của cô làm cho hai anh bất ngờ "Sao thế, em đã đứng đây rất lâu rồi, có phải là vì nó đắt lắm không?"

Yoojin lắc đầu nhìn Dokyeom "Không phải đâu mà, chắc tại vì em cảm thấy bản thân không phù hợp với nó thôi à, em sẽ từ từ cân nhắc...đi thôi ha"

Hai người anh nhìn cô em mình mỉm cười quay lưng rời đi mà quay sang nhìn nhau ngay "Không phải là em ấy không thích nó đâu Dokyeom à"

"Um mình biết mà, em ấy thích nó lắm chứ"

Cả ba người đi đến trước quầy thanh toán, cô chủ nhỏ người Thái từ nãy đến giờ vẫn để ba người từ từ ngắm nghía mà không nói gì tránh làm phiền bây giờ mới cất tiếng nói " Seems like all three of you are very knowledgeable about digital cameras, right? it's a good choice"

Yoojin mỉm cười trả lời lại trong khi chị ấy gói nó vào trong hộp "Yah all three of us really like digital cameras"

"You guys are Korean, right?"

"How do you know that? yes we are from Korea"

"Haha thật ra tôi cũng nói được một chút tiếng Hàn" Đột nhiên chị chủ lại nói được tiếng Hàn, tuy bập bẹ và hơi cứng ngắt nhưng vẫn có thể hiểu được chị ấy muốn nói gì

"Woaa tiếng Hàn của chị giỏi quá, good good" Dokyeom lại bật chế độ hướng tùm lum rồi

Yoojin và Myungho cười gượng nhìn hai người kia nói chuyện một hồi rồi mới chịu tính tiền rời đi. Cả ba người rời khỏi cửa tiệm nhỏ xinh ấy, Dokyeom hí hửng cứ giơ máy ảnh vừa mới mua lên chụp choẹt mọi thứ

"Yoojin Eisa đừng vào đi tui chụp cho một tấm nè!"

Vừa nhắc đến chụp hình thôi là hai con người đi phía trước lập tức quay lại, còn bảo cậu từ từ để mình chính tóc lại đã chứ. Tách tách vài cái liền có ngay hai tấm ảnh đẹp để về nhà mà ngắm rồi, đúng thật là máy ảnh đắt tiền nha màu sắc siêu chuẩn, ảnh không bị vỡ mà soi được từng lỗ chân lông luôn

-----

Về đến phòng khách sạn, vừa vào thì Yoojin đã mệt rồi còn muốn phát bực lên, đôi giày đi ngoài đường và đôi dép đi trong phòng đặt mỗi chiếc một nơi làm cho cô phải xếp chúng lại vào trong tủ giày "Cheolie ssi, anh mà còn để giày lung tung nữa thì em ném nó ra ngoài cửa sổ luôn đó, em đã nói mấy lần rồi hả"

Nói rồi cô dậm chân đùng đùng bước vào trong, tiếng bước chân dội lại nghe uỳnh uỳnh giống như một con khủng long đang tức giận vậy

"Em ấy lại cằn nhằn mình rồi Caratdeu.... Mình nói đúng mà" Seungcheol nằm trên giường đội mũ hoodie che đi mái tóc, bên cạnh trên tủ đầu giường là ly nước vitamin C vẫn chưa uống hết

"Anh đang nói chuyện với ai thế?" Cô vừa cởi áo khoác vừa nói

"Anh đang live, em có muốn nói chuyện một chút không?" Seungcheol liền lia camera về phía Yoojin làm cô hoảng loạn mà ngồi thụp xuống đất "Không muốn, em vẫn còn chưa tẩy trang!"

Thấy dáng vẻ cô hoảng loạn như vậy, còn ngồi thụp xuống đất che mặt lại giống như một con thỏ muốn bỏ trốn khi bị con người phát hiện ấy. Seungcheol liền vứt chiếc điện thoại đáng thương trên giường rồi đứng dậy

Trong điện thoại bình luận nhảy liên hồi, người hâm mộ bồn chồn và bất mãn khi chỉ thấy cái điều hòa trơ trọi trên trần nhà

'Ahhh hai người ở chung một phòng với nhau á?'

'Trời ơi điên rồi'

'Sunn ơi không sao đâu mà, tớ muốn nhìn thấy cậu!'

'Vậy ra người bí ẩn ở cùng phòng với Scoups từ nãy đến giờ mà ảnh một mực giấu kín lại chính là Yoojin!?'

'Phòng này mà có thêm Wonwoo nữa thì chắc họ chơi game xuyên đêm luôn á'

'Bổn cung cảm thấy bầu không khí này có chút thú dị rồi hahhahahah'

"Bé, lúc sáng anh với Jeonghan đi dạo dạo có mua được cái này ngon lắm, để anh lấy cho em" Từ phía trên kệ tủ cao chót vót, anh lấy ra một hộp socola trắng hình những viên tròn nhỏ

'Bé? Omg tui có nghe nhầm không thế!!'

'Máaa sao có thể ngọt ngào với nhau như vậy!!'

'Tự nhủ là họ chỉ là bạn bè, đồng nghiệp chung nhóm thôi. Không ghen tị không ghen tị không ghen tị!!'

'Cái gì thế anh Choi?? Anh nói lại tôi nghe xem nào!!?'

"Nhưng mà em đâu thích ăn socola"

"Em bảo là em chỉ không thích socola đen thôi mà, không ngọt đâu...nào"

Từ góc độ mà camera không thể thấy là một cảnh tượng vô cùng là tình, người nam dùng những ngón tay thô ráp cầm lấy viên socola nhỏ như báu vật trong tay, người nữ đặt những ngón tay bé xinh trắng nõn cấm lấy cổ tay của người kia để tránh cho anh rút tay lại mà trêu ghẹo mình. Vị ngọt nhẹ và thơm mùi vanilla của socola trắng chạm đến đầu lưỡi, mùi vị không ngọt gắt chỉ đơn giản ngọt ngào như mối tình đầu

"Đúng là không ngọt thật nha, ngon á good good" Cô gật gật đầu

"Ngon thật nhưng em không được ăn nhiều đâu, sâu răng đó"

Yoojin cầm lấy khăn tắm lườm người vừa đút socola cho mình xong là phóng lên giường nằm luôn "Thế thì em không ăn nữa, để cho anh là được chứ gì"

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Seungcheol liền chống cằm cười mỉm "Yoojin lại dỗi mình rồi"

'ㅋㅋㅋ đội trưởng thì cũng sẽ bị giận thôi'

'Ủa vụ gì vừa xảy ra? Tui vừa vào mà?'

'Bồ vừa bỏ lỡ một cảnh tượng vô cùng là tình ơi là tình luôn đó, haha tiếc ghê'

'Nói mau! Hai người đã làm gì!'

'Tui tò mò quá nha, tại sao lại lia cam sang chỗ khác như thế, chắc chắn là có ý đồ'

'Cho Sunn lên sóng đi!!'

"Bây giờ em ấy đi tắm rồi, khi nào em ấy cảm thấy bản thân mình đẹp nhất thì mình sẽ cho mọi người xem"

'Hoshi trả mũ cho anh chưaaaa'

'Đúng là con gái có khác ha, cái gì cũng phải chăm chút kĩ lưỡng hết mà đôi lúc cũng khiến tui bực mình vì mất thời gian quá'

'Thích cái cách ảnh tinh tế, ôi mẹ ơi con muốn lấy anh này!!'

"Đúng là con gái có khác ha? Bạn này là con trai đúng không. Tất nhiên con gái ai mà chẳng muốn bản thân lúc nào cũng trông thật xinh đẹp chứ, đã lên sóng thì mặt mộc cũng phải đẹp, mà đẹp cũng cho mọi người ngắm chứ còn ai"

'Oaaa oppa nói chỉ có đúng thôi!!!'

'Thích luôn cái cách ảnh tâm lý để bảo vệ cho cô ấy!!'

'Anh nói gì cũng đúng, người đẹp trai thì không thể sai được'

Anh ngáp một cái thật dài khi tiếp tục đọc các dòng bình luận cứ chạy đều đều lên màn hình "Nhắc đến Hoshi mới nhớ, hôm qua ẻm đã đội mũ của mình rồi chụp ảnh đăng lên Weverse với Uzi đó, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu trả lại nha"

Từ trong phòng tắm tiếng nước chạy xối xả cùng mùi hương của sữa tắm hòa quyện vào nhau, từ tấm kính mờ đục bên ngoài cũng có thể cảm thấy được hơi nước đang bốc lên bên trong. Chẳng mấy chốc thì Yoojin cũng tắm xong, cô bước ra với cái khăn đội trên mái tóc vẫn còn hơi ướt, làn da trắng nõn hồng hào được che khuất vài phần bởi bộ đồ ngủ hình con thỏ ôm cà rốt. Một vài giọt nước vẫn còn bấu víu trên xương quai xanh của cô mà làm cho ai đó khẽ tặc lưỡi đỏ mặt quay đi

Từ cái khoảnh khắc người con gái ấy bước ra kéo theo mùi hương hoa nhài bạc hà thoang thoảng trong không khí cũng đã kéo theo tâm trí của người con trai này đi về miền xa xôi luôn rồi. Bây giờ anh mới hiểu ra vì sao công ty lại hay sắp xếp cho Yoojin một mình một phòng rồi, chết người luôn chứ đùa

"Anh còn live luôn á hả?" Bây giờ Yoojin mới đi đến bên cạnh giường của anh lo đầu vào trong khung hình "Annyeong~"

Yoojin xuất hiện với vẻ ngoài khác hoàn toàn so với những lúc ghi hình, mái tóc ánh đỏ vẫn còn ẩm xõa dài xuống hai vai và thêm gương mặt mộc đẹp không tì vết lập tức làm cho người hâm mộ hoảng loạn

'Ahhhh!! Ả ta xinh vãiiiii'

'Áo ngủ con thỏ xinh quá bé ơi~'

'Bé ơi từ từ thôi, bé Sunn nay làm tui hoảng hốt quá'

'Lâu lắm rồi hai người này mới được lên sóng riêng ý, cứ tưởng otp của tôi chìm nghẻo rồi!'

'Ơ hôm nay Yoojin bị sao vậy...bị xinh áaaa!!!'

'Sao rồi sao rồi, ở Bangkok cảm thấy như thế nào?'

"Bangkok hôm nay không nắng lắm nhưng mà rất nóng, mình được ăn nhiều đồ ngon, được đi nhiều nơi vui lắm" Yoojin vừa lau khô tóc vừa nói

Seungcheol đưa điện thoại cho cô cầm không suy nghĩ rồi anh lấy khăn tắm lau khô tóc cho cô. Yoojin ngồi phía trước lưng áp vào lòng của Seungcheol, tự cảm thấy bản thân 1m67 cũng gọi là cao rồi nhưng khi này tại sao lại rất nhỏ bé?

"Nghe nói hôm nay em đi xem máy ảnh với Dokyeom Myungho, thích cái nào không?"

"Thích thì cũng có thích nhưng mà em không mua"

"Tại sao?"

"Nó mắc quá à"

"Em thích không?"

"Siêu thích luôn"

"Anh mua nó cho em nha?"

Câu nói của anh làm cô giật bắn người mà tròn mắt "Bộ anh thừa tiền lắm hả?"

'Choi Seungcheol là kẻ lắm tiền!!'

'Cho em xin 5000 won đi anh:)))'

'Vậy là tin đồn xin tiền Scoups khi thấy ảnh ngoài đường là có thật sao? Đã có ai thành công chưa?'

'Không biết phải thật không nhưng tôi vẫn muốn thử hehheheh'

'Ảnh làm gì ngoài nghề nghệ sĩ ra hay sao mà nhiều tiền vậy ta?'

'Chắc tại ảnh giàu bẩm sinh rồi, tổng tài ơi bao tấm thân nghèo nàn này đi anh'

"Người ta nghe thấy lại bảo em lợi dụng đội trưởng có tiền có của"

"Đâu có, anh chỉ muốn mua nó cho em thôi mà" Lau khô phần chân tóc rồi anh chuyển xuống lau phần đuôi tóc

"Khoan! Anh không có tinh tế gì hết" Cô ngăn anh lại để nhướng người lên mở tủ đầu giường lấy ra một lọ dầu dưỡng tóc đưa cho anh "Tóc em khô lắm, phải có cái này cơ"

Seungcheol ban đầu không biết dùng nó như nào nên Yoojin đành phải dựng điện thoại lên trên tường rồi chỉ cho anh dùng "Anh phải mở cái này ra mở từ từ thôi không nó đổ á, sau đó ấn cái này để xịt rồi bôi là đuôi tóc"

"À hiểu rồi"

Mặc kệ cho hàng trăm nghìn người đang quan sát, hai người làm như cả thế giới này chỉ có riêng nhau vậy, Seungcheol lắm của nhiều tiền lần đầu tiên trưng ra bộ dạng bôi dầu dưỡng tóc cho một người con gái, những ngón tay thon dài luồn vào trong các lọn tóc để lại những giọt dầu óng ả thơm mùi lavender vô cùng

'Trời eyy hai người yêu nhau luôn đi!'

'Lớp học haircare cùng Sunn à??? Haha'

'Hai người bình thường cũng trông thân thiết như vậy á? Sao trên mấy cái vid tui thấy hai người này ít moment lắm luôn á'

'Đội trưởng bị ngốc'

"Bình thường tụi mình không thân với nhau kiểu này đâu, tại ảnh thích nghịch tóc mình thôi à" Yoojin đóng nắp chai rồi ném nó sang giường của mình

"Nhưng mà Yoojin hay cằn nhằn mình lắm" Anh không ngăn được mà đưa tay lên ngửi chút mùi hương còn lại

"Cái này tui vô tội nha, bạn này hay vứt giày lung tung nè, hay giận dỗi vô cơ nữa, bạn này cũng hay cằn nhằn lắm nha" Yoojin đột nhiên quay sang cau mày với anh, may là cô chưa bị nhiễm bệnh side eyes của người bạn đồng niên Boo Seungkwan đó

Người ngoài vào chắc nghĩ hai người này là bạn đồng niên với nhau quá, người thì nói người thì cãi nhau chí chóe không nhường câu nào, nhưng người mù nghe thấy cũng biết chỉ có một giọng nữ là xéo xắt cãi lại thôi còn người kia thì chỉ giải thích chứ không cãi lấy một câu

Phát sóng được gần một tiếng thì hai người phải chào tạm biệt rồi xủi ngay với cái lý do là phải ngủ sớm chuẩn bị cho Soundcheck ngày mai

"Bôi son dưỡng trước khi đi ngủ nha Cherry ơi" Yoojin ngáp ngắn ngáp dài nằm trên giường bấm điện thoại

Không hiểu sao cơ địa của Seungcheol lại rất dễ khô môi, nứt môi dù cho thời tiết có nóng hay lạnh thế nào, hồi đó anh thường xuyên xuất hiện với cái môi lúc nào cũng rướm máu, lúc make up bôi son dưỡng lên thôi cũng rất rát. Vậy cho nên cả đám thay phiên nhau nhắc nhở 'bé út' này trước khi đi ngủ lúc nào cũng phải nhớ bôi son dưỡng một lớp thật dày

"Anh đã bôi rồi, anh tắt đèn nha"

Tạch một cái cả căn phòng bây giờ chỉ một màu tối đen, vì không quen ngủ mở đèn nên cả đen ngủ hai người cũng không bật luôn, luồng ánh sáng duy nhất còn sót lại chính là từ màn hình điện thoại của Yoojin, cô đang nhắn tin với ai đó

"'Chị Yin ơi đang làm gì đó"

'Chị đang chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra, tại dạo này chị thấy cơ thể mình hơi lạ'

"Ngay giữa đêm luôn á?"

'Tại chị không thể đợi đến mai được, có gì đó làm chị lo lắm'

"Vậy thì nên đi khám càng sớm càng tốt, mong chỉ là một vài triệu chứng nhẹ thôi"

'Chị cũng mong là vậy, chị vừa gửi file lịch trình cho em đó, không ổn chỗ nào báo lại cho chị để chị liên hệ lên công ty sửa đổi nha'

"Nae em biết rồi, chị nhớ giữ sức khỏe nha"

'Người giữ sức khỏe mới là em đó, chị nghe Dohyun oppa nói em và bé Choi đã bay hai chuyến, đi xe đường dài mà mai còn là Concert nữa, sao mà chị lo quá trời'

"Cảm động quá taa, nhưng mà em không sao đâu, tuổi còn trẻ nên khỏe re á mà"

'Ủa ý là em nói khéo chị già á hả?'

"Chị ngủ ngon nha, saranghae❤"

'Ơ kìa con bé này!'

Màn hình điện thoại tắt đi là lúc đồng hồ điểm 10 giờ tối tại đất trời Thái Lan nhưng điện thoại tắt không có nghĩa là Yoojin sẽ đi ngủ, cô lấy từ balo ra một quyển sổ tay bắt đầu ghi ghi chép chép. Từ ánh đèn đường hiu hắt cùng ánh trăng mờ ảo bên ngoài thì nới biết là cô đang ghi nhật kí, nét mực đều đều viết ra những con chữ xinh xinh. Yoojin viết cho đến khi bản thân ngáp một cái thật dài rồi mới chịu đi ngủ

-----

Ủa tự nhiên cái bị siêng năng 1 tuần đăng hai chương chời chời :000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro