Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong cả nhóm lại chơi trò chơi nhịn cười để quyết định chỗ ngủ tối nay, luật chơi là ai cười nhiều nhất sẽ bị phun nước lên người, khi game kết thúc người còn ít nước nhất thì sẽ phải đi vào một con đường tối trong làng, lấy món đồ chơi mà ekip đã sắp xếp về để quyết định chỗ ngủ tối nay

Thật sự thì mọi người đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, không những các thành viên mà còn cả các Staff cũng bật cười vì những trò hề mà Seventeen tạo ra, như vụ điệu love shot của Joshua, trò chơi phi tiêu của Dino, tiếng thở của Vernon và sự lầy lội của DK.

Đến khi trò chơi kết thúc thì có 3 người có lượng nước ít nhất nên đã quyết định kẻ thua cuộc bằng cách chơi kéo búa bao, những người này gồm có main vocal DK, bạn cùng unit là Yoojin và cậu em út Dino

"Kéo búa bao" DK ra kéo, Yoojin ra bao và Dino là búa

"Kéo búa bao" DK ra búa, Yoojin ra búa và Dino ra bao

"Ahhhhh! Em thoát được kiếp nạn này rồi!"

Dino hí hửng chạy về chỗ ngồi cùng các hyung như vừa ăn mừng được một chiến thắng lớn lao nào đó, DK vì tính nhát gan nên đã dường như gục ngã khi biết tỉ lệ anh phải đi vào con đường tối đó đã được nâng lên 50%

"Hyung không định nhường em mà có đúng không?" Yoojin bật cười bất lực vì cô cũng chẳng muốn một mình đi vào đó chút nào, cô sợ ma, sợ luôn cả những con côn trùng như rắn và bọ nữa

"Anh cũng sợ lắm em ơi nên là thượng lộ bình an nhé Yoojin!"

"Kéo búa bao!" DK ra kéo và Yoojin cũng ra kéo, những người ngồi bên ngoài cũng trở nên rất hồi hộp

"Kéo búa bao!" DK ra bao và Yoojin ra búa

"Ahhhhhhhhhhh!!!!!" DK mừng đến nhảy cẩn cả lên, giọng hét của anh phải nói là vang dội khắp làng, còn kẻ thua cuộc Yoojin thì liền lập tức quỳ sụp xuống nền sỏi, dù có những mảnh sỏi nhọn đâm vào đầu gối rất đau nhưng không đau bằng tấm lòng cô ngay lúc này.

"Ai đó hãy đánh tôi ngất đi" Yoojin miệng cười nhưng trong lòng thì chết lặng

"Yoojin ah, đi cẩn thận nhé em" Wonwo nhiệt tình đưa đèn pin và camera cầm tay cho cô, Mingyu còn không quên kèm thêm một câu "Ma nó chỉ hù chứ không có bắt cóc em được đâu"

Seungcheol nhìn gương mặt căng thẳng của Yoojin khi cô ấy đang được staff đeo mic lên thì cũng biết cô ấy đang sợ như thế nào, dù ngôi làng này đã được staff đảm bảo rằng người dân sẽ không ra khỏi nhà để cho việc ghi hình được xuôn xẻ nhưng vẫn có những yếu tố nguy hiểm ẩn nấu xung quanh đâu đó như rắn và thậm chí là con người

Con đường mà Yoojin phải đi vào là đường cụt, nó sâu chỉ khoảng 70m và phần còn lại là một cánh rừng đã bị đặt bảng cấm vào

Seungcheol đã âm thầm đến nói chuyện gì đó với chị biên tập "Chị đã chắc chắn rằng nó sẽ an toàn cho Yoojin chứ?" anh khoanh tay, nói bằng giọng rất nghiêm túc

"Chắc chắn mà, bên trong vẫn có một anh camera đi theo để ghi hình, chỉ là Yoojin không thể thấy thôi" Chị biên tập trấn an anh, chị nghĩ rằng vì Seungcheol là leader nên mới lo lắng cho các thành viên như vậy thôi chứ không nghĩ sâu xa gì hơn

"Em đi đây" Yoojin bật chiếc đèn pin và tiến vào con đường tối tăm, con đường thật sự không có nỗi một cái bóng đèn, chỉ có những ngọn đèn hiu hắt qua khung cửa sổ nhỏ bé

"Ở đây thật đáng sợ, đó là lý do mọi người không nên ra ngoài vào ban đêm" Yoojin vừa cầm đèn pin soi sáng con đường phía trước và tự độc thoại một mình.

Trên con đường vắng, hai bên chỉ có nhưng hàng cây trải dài dọc con đường, cành cây lung lay theo gió như những bóng người đang nhảy múa trong đêm, tiếng lá ru xào xạc, tiếng những con côn trùng kêu vang dột khiến Yoojin cũng cảm thấy ớn lạnh, cô đứng dừng lại và nhìn về phía sau...

Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, tiếng giày trên mặt đất cũng đã ngừng lại...

Cứ như đang có ai đó đi theo cô vậy nhưng khi rọi đèn lại thì cả con đường chỉ có một mình cô thôi "Mình sợ quá, nếu có ai hù mình, mình thề sẽ giận người đó luôn á"

Cô quay lưng lại đi tiếp cho đến gần cuối con đường thì dưới chân một tảng đá là món đồ chơi mà cô cần phải mang về điểm tập trung nhưng thứ đáng sợ chính là trên tảng đá ấy là một cái mô hình với một người phụ nữ áo trắng, xóa đen xõa dài đung đưa trong gió, bình thường chắc chắn cô sẽ không sợ đâu nhưng trong trường hợp này cô thật sự...thật sự rất muốn bỏ chạy

"Aiss....có ai ở đó không ạ?..." Yoojin rọi đèn vào trong bụi rậm, dường như cô thấy bóng hình của ai đó bên trong "Anh đạo diễn ạ?"

"Không được hù em đâu đó nha" Yoojin tiến đến gần hơn với thùng đồ chơi, cô ôm nó vào lòng rồi quay lưng mon men đi về lối đường cũ, may đây là đường cụt nên cô đã không bị lạc

"Đáng sợ quá, mình chắc chắn là đã nhìn thấy ai đó" Yoojin cười trừ nhìn vào camera để xua tan bớt nỗi sợ hãi trong lòng. Phía bên này cả nhóm đang chơi trò nhanh trí do Jeonghan bày ra để chọn ra người sẽ đứng trốn để dọa Yoojin

"1 2 3".....

"1" "1" Seungcheol và Joshua không hẹn mà cùng nói một số nên cả hai sẽ phải chơi kéo búa bao để cử người đi trốn....

"Kéo búa bao" Seungcheol ra búa, Joshua là bao

"Rồi scoups ddaddu đi trốn đi, đừng để em ấy phát hiện ra nha" Jeonghan phấn khích vuốt vuốt mái tóc xù, Hoshi thì ôm lấy Woozi cùng nhau ngả xuống tấm phản và lăn ra cười bò

"Nae, bây giờ mình sẽ đi núp để dọa Yoojin khi em ấy trở về, mong là em ấy không sợ đến mức phải khóc" Seungcheol nói với chiếc camera rồi bật cười khúc khích, anh nép nhau một bức tưởng ở một ngã ba hình chứ T, khi nghe được tiếng lộp cộp từ bước chân của Yoojin tiến đến gần hơn thì Seungcheol lao ra và hét lớn làm Yoojin giật mình cũng hét theo

"Ahhhhhhhh!!!" Yoojin sợ đến mức đánh rơi cả máy quay mà ngồi thụp xuống đất

"Em đã nói là không chơi trò hù dọa rồi mà" Yoojin ôm mặt hét lớn kèm theo tiếng nức nở vì sợ chứ không phải cô đang khóc làm Seungcheol vừa hả hê vì dọa được cô nhưng cũng thấy Yoojin thật đáng yêu và dễ bắt nạt, anh đưa tay kéo cô dậy còn ôm cô và xoa nhẹ lưng để trấn an cô, may là vì camera đã rơi nên cảnh Seungcheol ôm Yoojin đã không được ghi hình lại, nếu không thì chắc chốn cung đình lập tức náo loạn mất

"Là anh mà, Seungcheol này không phải ma đâu"

Yoojin ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy anh đang cười như được mùa thì mặt cô đanh lại hiện rõ vẻ giận dỗi. Cô lại ngồi xổm xuống đất không muốn về

"Nào, đi về không ma nhào ra bắt em thì anh biết đi tìm ở đâu đây"

"Nếu là ma bắt thì làm sao mà tìm được nữa!" Yoojin vẫn không chịu đứng dậy, cứ ngồi đấy xem ai lì hơn ai

"Cũng biết là không tìm được nữa sao? Vậy thì đứng lên, quần dơ hết rồi"

Anh đưa tay phủi đi đất cát trên quần của Yoojin, cầm lấy thùng đồ chơi giúp cô và cùng cô trở về, vừa đi Yoojin không ngừng trách móc

"Em đi một mình đã sợ rồi mà hyung còn bày trò dọa em, tí nữa thì em giận anh luôn rồi đấy" Yoojin cầm camera và đèn để soi đường cho hai người.

Khi về đến nơi Yoojin liền kể lại việc cô đã thấy ai đó đứng trong bụi rậm nhìn mình trông rất giống anh đạo diễn và có cảm giác như có ai đó đi theo mình vậy, nhưng cả nhóm nói lại một câu khiến cô đứng hình và nổi da gà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro