𝘼𝙣𝙣𝙤𝙮𝙞𝙣𝙜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Reng reng/

Tiếng chuông của trường vang lên báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa cho các bạn học sinh. Mọi người đổ xô đi xuống căn tin để mua vài món gì đó lót bụng. Các bạn cùng lớp thì rủ nhau đi ăn trưa hết rồi, chỉ có mỗi mình Chifuyu là còn nằm dài trên bàn, đôi mắt trông vô cùng mệt mỏi và buồn bã. Rốt cuộc thì cậu bị sao vậy nhỉ?

Vài phút sau, trên màn hình điện thoại của Chifuyu hiển thị một thông báo mới. Là tin nhắn của Baji gửi cho cậu. Chifuyu từ từ mở điện thoại lên để đọc tin nhắn của anh.

"Chifuyu, sao giờ này vẫn chưa lên thế?! Tao chờ nãy giờ rồi đó, bộ đang bận việc gì hả?"

Ấy- Chifuyu nãy giờ quên mất việc này, thế là cậu lật đật chạy lên thật nhanh hết sức có thể . Chắc kiểu gì lên đến đó cũng bị anh mắng mất thôi, nghĩ sao bị bắt chờ trong một thời gian lâu như thế mà không bực chứ? Mà đặc biệt đối với một người tính tình dễ nổi nóng như Baji thì việc cậu bị mắng nằm trong một khả năng là vô cùng cao.

Đến nơi, cậu thấy Baji đang ngồi chờ mình, anh ngồi dựa đầu vào tường, vẻ mặt trầm tư của anh như đang suy nghĩ về một việc gì đó. Chifuyu để ý thấy hộp Peyoung đang được đặt ở bên cạnh Baji, hai chiếc đũa vẫn được đặt ngăn nắp trên đấy, có lẽ Baji định đợi Chifuyu đến rồi mới ăn nên anh vẫn chưa hề động vào dù chỉ một miếng. Nghĩ đến đây, Chifuyu càng thấy có lỗi với anh hơn, cậu mon men tiến lại gần.

"Chifuyu?"_ Baji bất chợt nói khiến Chifuyu giật cả mình.

"Làm gì mà hôm nay lên muộn?"_ Anh quay sang đưa mắt lườm cậu khiến Chifuyu bất giác rưng rưng nước mắt.

"Hức- Em t-thật sự xin lỗi Baji-san, hôm nay em mệt quá nên quên mất. A-Anh đừng giận em nữa mà."_ Chifuyu òa lên khóc nức nở khiến Baji bối rối.

"N-Này, sao tự nhiên khóc?! Tao đã làm gì đâu?"_ Anh vừa dỗ dành vừa đưa tay lên gạt nước mắt giúp cậu. Thấy Chifuyu khóc nhiều đến nỗi đỏ hoe cả mắt thế này Baji nào còn tâm trí để trách mắng cậu nữa.

"Thôi đừng khóc nữa, tao không giỏi về khoản dỗ người khác đâu."_ Anh vừa nói vừa đưa tay ra lấy hộp Peyoung bên cạnh rồi đưa cho Chifuyu. Cậu lặng lẽ nhận lấy nó từ tay Baji rồi mở nắp hộp ra. Vẫn là hương vị của Peyoung như mọi ngày nhưng hôm nay do tâm trạng Chifuyu không được tốt nên cậu chẳng muốn ăn chút nào. Nhưng mà vì anh nên cậu cố gắng gắp vài miếng.

"Baji-san này.... Em có phiền không ạ?"_ Chifuyu nhìn anh với ánh mắt buồn bã.

"H-Hả?! Sao tự nhiên lại hỏi như vậy??"_ Baji khá bất ngờ với câu hỏi này của cậu.

"Thì anh cứ trả lời đi!"_ Chifuyu nhìn anh với ánh mắt kiên định như nhất quyết muốn biết được câu trả lời.

"Ờ-Ờ thì mày phiền thật, kiểu như nhiều lúc mày bám theo tao làm tao thấy khó chịu lắm ấy."_ Baji lắp bắp trả lời cho qua.

"Vâng..."_ Giọng nói của Chifuyu có chút buồn tủi nhưng tên Baji ngốc kia nào để ý đến điều đó.

Cậu cố gắng ăn thật nhanh rồi đưa ảnh nửa phần còn lại. Chifuyu đành biện ra đại một cái lý do nào đấy để xin về lớp sớm vì bây giờ cậu đang không muốn nhìn mặt anh xíu nào. Hóa ra bấy lâu nay đối với anh cậu là một kẻ phiền phức. Chỉ cần nghĩ đến việc người mình thích coi mình là phiền thì trong lòng Chifuyu đã đau lắm rồi. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại vì không muốn ai để ý.

.

.

.

.

_Giờ ra về_

Nếu là như mọi hôm thì Chifuyu sẽ đến đứng trước cửa lớp của Baji, nhưng hôm nay thì khác. Cậu nghĩ rằng làm như vậy sẽ phiền anh nên Chifuyu quyết định sẽ đi về một mình. Hành động này của cậu khiến Baji dần có chút khó hiểu, anh muốn gặp mặt Chifuyu để hỏi rõ chuyện nhưng vì cậu đã về trước nên anh đành phải nhắn tin qua cho cậu.

Chifuyu nằm dài trên chiếc giường của mình, thở dài đầy chán nản. Bây giờ cậu chỉ muốn được trò chuyện với anh như mọi khi thôi, nhưng nghĩ đến việc làm phiền anh khiến cậu lại đành gác chút tâm tư cần được giãi bày. Chifuyu chán nản thở dài và hạ quyết tâm từ nay sẽ sống tự lập và không làm phiền anh nữa.

Mới đầu thì Baji không để ý lắm, nhưng rồi anh cũng để ý đến những hành động lạ thường của Chifuyu. Không những khó hiểu, Baji cũng đang cảm thấy vô cùng khó chịu với cậu khi mà bao nhiêu tin nhắn anh gửi cậu không đọc, anh gọi điện thoại thì cũng không chịu nhấc máy. Baji lúc này đang cố suy nghĩ xem mình đã làm gì mà để Chifuyu giận nhỉ?

"À phải rồi!"_ Baji sực nhớ ra câu hỏi lúc sáng của cậu và câu trả lời cho qua của mình. Anh lấy tay đấm mạnh vào đầu một cái như để trách bản thân. Nghĩ sao mà bị người mà mình luôn luôn ngưỡng mộ bảo mình là kẻ phiền phức chứ? Mà bây giờ anh có gọi cho cậu để nói chuyện cũng không được, vì Chifuyu có thèm nghe đâu. Vậy nên Baji quyết định chờ đến sáng hôm sau để giải thích mọi chuyện cho cậu.

Nhưng mọi chuyện nào dễ dàng như thế. Hôm sau thì Chifuyu đi học sớm hơn mọi ngày, cả buổi thì cậu chỉ ở yên trong lớp không chịu đi đâu nên Baji không có cơ hội gặp mặt cậu. Điều này càng làm cho anh khó chịu hơn.

Mà tất nhiên chẳng có chuyện gì làm khó được anh, ngay khi tiếng chuông vừa reo báo hiệu giờ ra về thì anh đã nhanh chân chạy đến đứng trước cửa lớp của Chifuyu để không cho cậu có cơ hội trốn được anh. Và ngay khi Chifuyu vừa bước chân ra khỏi cửa lớp thì Baji đã nhanh tay kéo tay cậu lại và lôi cậu ra một nơi khác để tra hỏi.

"Sao mấy bữa nay mày cứ tránh mặt tao thế hả?! Tin nhắn với điện thoại cũng không chịu trả lời là sao??"

"T-Thì anh bảo em phiền còn gì. Vậy nên em mới không muốn làm phiền anh... "_ Chifuyu nhìn Baji với ánh mắt buồn bã.

"Thằng ngốc này! Tao bảo như vậy chứ có bảo là không thích bị mày làm phiền đâu!"_ Baji tức giận lấy tay cốc đầu Chifuyu một cái.

"H-Hả? Anh nói có thật không?"_

"Tất nhiên là thật rồi! Lần sau đừng có tránh mặt tao như thế nữa đấy... Không có mày làm phiền  cảm giác nó khó chịu lắm!"

"V-Vâng ạ..."

.

.

.

.

----------------------------------

Hmu mong mọi người thích nó nka😿🌹✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro