Một ngày bình thường P.3: Buổi chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiết bị phạt ở ngoài hành lang và thêm 3 tiết chiều. Bây giờ bạn sẽ phải lên phòng giáo viên để nghe cô GVCN phàn nàn về chuyện làm lớp bị hạ thang điểm... hay nói cách khác là làm bà giáo này nhục mặt với đồng nghiệp...

Sau khi tất cả về hết, bạn ở lại để thực hiện phiên trực của mình, hôm nay còn là ngày mà đứa ngồi kế bên bạn nghỉ học, nên tất nhiên là bạn sẽ phải quản phần việc của nó luôn... Sau khi hoàn thành phiên trực, vừa xách cái cặp lên, vừa thở dài một cách chán nản, bạn ra khỏi lớp, chốt cửa lại và rảo bước lên phòng giáo viên.

"Nhọ thật..."

Bạn vừa đi vừa nghĩ, sau một hồi thì bạn cũng đứng trước phòng giáo viên, nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, cứ tưởng rằng sẽ bắt gặp bà giáo với khuôn mặt khó ưa, ai dè thứ đập vào mắt bạn đầu tiên đó chính là thân hình của một tên con trai.

"Hả...?"

Bạn lúng túng ngước đầu lên nhìn thì nhận ra được một khuôn mặt quen thuộc.

_[Tên anh ấy] ? Anh làm gì ở đây?

_À... anh chỉ đi lấy một số tài liệu mà GVCN của anh dặn thôi. Còn em?

Anh ấy mở một mị cười hiền dịu khi trả lời bạn, nó ấm áp đến nỗi cơ thể khiến mọi cảm xúc buồn bực trong bạn tan biến... thay vào đó là sự lâng lâng khó tả... nhưng một mặt nào đó bạn cũng đang mừng thầm...

"May quá anh ấy không giận mình..."

_Em chỉ lên để nghe bà giáo phàn nàn thôi... Không có gì đáng lo đâu ạ.

_Do chuyện hồi trưa?

_Ừm... nhưng cũng...

_E hèm! Các anh chị tâm sự xong chưa?

Từ phía sau, bạn nghe thấy chất giọng khá cao với âm điệu rất khó nghe của bà giáo.

_Vậy anh cứ về trước đi nha...

Bạn mỉm cười nói với anh rồi lướt qua anh.

_Ừm.

Anh đáp lại bằng một nụ cười khác xong quay lại nhìn bạn một hồi rồi mới đi ra, đóng chặt cánh cửa.

________________________________________
Tầm 1 tiếng sau, bạn bước ra khỏi phòng giáo viên với tâm trạng khó chịu, mệt mỏi tột độ vì lúc nãy vừa phải nghe GVCN của bạn lải nhải mấy thứ không liên quan, vừa phải làm bảng kiểm điểm... tưởng đâu vậy là xong ai dè lại còn bị phạt làm trực nhật một tuần liền. Bạn tặc lưỡi:

_Thảo nào mà bả bị học sinh ghét tới vậy... phiền phức...

Hiện tại, điều duy nhất bạn đang nghĩ đến ngoài sự bực bội là người đó, thầm sâu trong tim bạn đang hi vọng rằng anh ấy vẫn đang chờ bạn ở đâu đó. Bạn sải bước nhanh xuống tầng dưới, đến tủ giày, ngỡ đâu [Tên anh ấy] đang ở đó... nhưng không có ai cả.Bạn lộ rõ sự thất vọng.

"A... phải rồi... mình đã kêu cậu ấy về mà... "

Bạn lấy giày của mình mang vào, đi một cách chậm rãi về phía cổng trường, vừa đi vừa ngước cổ lên nhìn trời và trầm mình trong đống suy nghĩ, cảm xúc rắc rối. Hôm nay vẫn như vậy, vẫn là buổi chiều thu mát mẻ, dễ chịu... nhưng hôm nay hơi khác... Có lẽ những cơn gió nhẹ thoảng qua lạnh hơn mọi khi? Bỗng một giọng nói ấm áp rất đỗi quen thuộc vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ đó.

_[Tên bạn]!

Bạn quay đầu về phía bên trái, đảo mắt tìm chủ nhân giọng nói đó, rồi mắt bạn dừng lại trên một hình bóng thân thương đang chạy hồng hộc về phía bạn... Cảnh tượng này khiến tim bạn xao xuyến, đầu óc lâng lâng. Khe khẽ, bạn cất tiếng với vẽ ngạc nhiên pha lẫn hạnh phúc:

_[Tên anh ấy]?

_Em ra lâu chưa?

Cái người đó dừng lại ngay trước mặt bạn với nụ cười dịu hiền, tay đang chìa cái bánh bao nóng hổi ra, trán anh ấy lấm tấm mồ hôi, có vẻ như đã vội lắm. Bạn lúng túng nhận lấy cái bánh và hỏi:

_Em tưởng anh về rồi?

_Sao anh bỏ công chúa của anh về được!

Anh nói đùa, nhưng những lời nói tưởng chừng cho vui này lại khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, mặt trở nên nóng ran, bạn vội che mặt, ngượng ngùng cất lời:

_I... Im đi...

Nhận thấy điều đó, anh mỉm nhẹ, nắm lấy tay bạn, kéo nhẹ. Anh đi trước, bạn đi sau, một cách chậm rãi, cả hai đạo bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà bạn. Không khí lặng im, nhưng đồng thời cũng rất ấm áp, dễ chịu.

Thoắt chốc, bạn được anh đưa về đến tận cửa nhà.

_Tụi con về rồi!

_Chào hai đứa!

Vừa vào nhà, bạn thấy mẹ đang ôm một giỏ quần áo đi qua lại. Anh thả tay bạn.

_Vậy thôi anh đi.

_Anh không ở lại ăn tối?

Bạn khá tò mò khi anh lại về sớm như thế này, thường thì anh sẽ ở lại nhà bạn khá trễ.

_Không, hôm nay anh hơi bận.

_Vậy à? Thôi anh về...

Bạn tỏ vẻ hơi thất vọng, thấy thế, anh nhẹ nhàng xoa đầu bạn, cười dịu.

_ Vậy nha.

Rồi anh quay lưng, ra khỏi nhà. Bạn cũng vì thế mà đi vào gian trong, lên phòng, ngã lưng xuống giường... Một tay để lên đầu - chỗ anh vừa xoa, khẽ mỉm cười trong hạnh phúc, có vẻ như bạn không cần phải lo về việc anh có giận bạn hay không nữa...
___________________________________________

Cám ơn mấy bạn vì đã ủng hộ con lười này .___.
Và bây giờ... tất cả các bạn đã rút ra được một bài học đáng giá... ĐỪNG BAO GIỜ TIN CON AU! .___.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro