chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gặp mặt]

.

Yoongi thấy hai hốc mắt gã nhưng nhức như có kim đâm, lồng ngực gã run rẩy như thể ai đang dùng một khúc gỗ lớn thúc liên hồi vào một cái cổng thành đóng. Seokjin thì khác, chàng thấy như tim mình ngừng đập rồi.

Gã đánh sói lao về phía trước, ngay mép vực. Yoongi nghe một tiếng động rõ ràng như thể có ai ném cả một bao đồ xuống cái khe nứt, mà trong trường hợp này, có lẽ là Jennie và con sói của gã. Yoongi đảo mắt xung quanh, không ngừng tìm kiếm dưới khe nứt một tia màu xanh hay ánh vàng kim phát ra từ trang sức của nàng, nhưng gã chẳng thấy gì cả.

Một chút cũng không.

Seokjin thống thiết gọi tên nàng công chúa. Chàng như muốn rơi xuống hẳn nếu như gã không giữ chàng lại. Nước mắt tuôn ra như một cái van không khóa trên khuôn mặt xanh xao của chàng hoàng tử. Chàng không thấy đau, còn cảm giác được gì nữa đâu mà đau.

"Jennie... jennie... jennie !"

Yoongi những muốn chặn đứng tiếng kêu thảm thiết của Seokjin lại, nhưng chàng đâu có lỗi. Jennie là người thân duy nhất của chàng lúc bấy giờ, vậy mà làm sao chàng có thể nhìn em gái mình rơi xuống miệng vực sâu thẳm trong vô vọng như vậy? Đâu thể, nhưng nó đã xảy ra rồi.

Bởi vì quá bất ngờ, cả Seokjin lẫn Yoongi đều chẳng hề nhận ra dấu ấn của mình đang nóng rực và tê buốt. Gã thấy người mình như đang bị khóa lại, không động đậy nổi trong khi Seokjin thì cứ bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ.

Cái quái gì- ?

Gã leo xuống khỏi con sói, định bụng sẽ lần mò xuống đáy vực. Ít nhất Yoongi phải làm gì đó cho đến khi gã biết là không thể cứu vãn nữa. Gã phải hành động, gã phải làm, vì những người mà gã đã lỡ xem là bạn.

"Này.... !"

Yoongi quay lại, gã nghĩ Seokjin gọi mình và rồi thấy chàng cũng nhìn gã với ánh mắt tương tự. Cả hai đều không hẹn mà đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, và rồi lọt vào đôi mắt Seokjin một vạt áo dài màu xanh.

Tim chàng đập liên hồi, và Seokjim cảm giác như thể trên đầu mình vừa nổ một tiếng lớn.

Nàng chưa rơi xuống, và bản năng của Jennie đã giữ nàng ở lại. Trong cơn nứt gãy và bụi bay mù mịt, nàng chỉ còn cách quơ quào tay để mà bám vào một đâu đấy. Và rồi nàng sống sót, một cách thần kì như thể Thượng Đế chưa muốn nàng chấm dứt cuộc hành trình ngay tại đây.

Ở bên kia mép vực, Yoongi thấy nàng công chúa đang chật vật bám cả hai bàn tay đầy vết xước và rươm rươm máu lên cái vách cheo leo. Gã thấy lòng mình nhẹ đi một chút, rất nhanh thôi trước khi Yoongi nghĩ cách làm thế nào để cứu Jennie.

"Em ở đây, anh hai... Tôi ở đây này, Yoongi"

"Jennie, em chờ anh một lúc, anh sẽ- "

Câu nói của Seokjin bị bỏ dở như thế, lơ lửng trong không khí và rồi chìm hẳn. Yoongi lại thấy trống ngực thình thịch như ai đó áp cả một cái chảo nóng lên trước ngực gã, khi gã thấy có một bàn tay kéo Jennie lên, chẳng mấy do dự.

Jennie nàng cũng bất ngờ khi có ai đó nắm lấy tay mình và kéo lên, với cái lực mạnh lắm nhưng chắc chắn. Nàng không thể ngẩng lên nhìn được, nhưng Jennie cảm nhận được không phải chỉ có một người ở đấy. Chỉ có điều người ta kéo nàng lên mà chẳng mấy suy nghĩ, như thể người ta làm vậy là có mục đích cả.

Seokjin im lặng nhìn người trước mặt, rồi nén một cái thở phào nhẹ nhõm sắp thoát ra. Chàng nhìn mái tóc màu xám tro đầy quen thuộc ấy, không quên cảm ơn ông trời vì cuối cùng chàng cũng được gặp lại bạn mình.

"Namjoon"

Y nhìn Seokjin và Yoongi, nở một nụ cười chào gặp mặt, đầy mệt mỏi. Từ sau lưng y, một thiếu nữ nắm dây cương xuất hiện cùng với vài con ngựa khác nữa. Nàng nhìn gã và chàng, đôi mắt mê hoặc không hề mang theo ý cười.

"Jisoo, cô đừng nhìn bọn họ như vậy" - y cười, có phần hơi bất lực - "bọn họ đều là bạn cả đấy -à...có vẻ vậy" - y nhìn Yoongi, vẻ dè chừng hiện lên trên khuôn mặt.

Thật ra từ ban nãy đến giờ gã chỉ nhìn xem Jennie đã được an toàn chưa và đường nào giúp họ đi qua được cái vực này. Yoongi không để ý lắm về việc có ai đó khác xuất hiện, dù sao gã cũng không cảm nhận được sự nguy hiểm nhiều, ngoại trừ một sự quan sát kín đáo đến vô cùng.

"Anh ta là ai? Cái người tóc đen kia kìa?"

Jisoo hỏi Namjoon, nhưng thật ra là muốn dành câu hỏi đó cho cả Seokjin và Yoongi. Vì ở đây ngoài chàng chẳng ai biết được gã là ai. Jennie thở hồng hộc bên cạnh mép vực, dù ban nãy nàng cảm thấy sự khao khát được sống lấn át cả nỗi sợ hãi, thì bây giờ nó đã bắt đầu tìm đến nàng.

"À... cậu ta là Yoongi, người đã cứu chúng tôi"

Seokjin khoác tay phân bua, cố làm diệu không khí có phần hơi căng thẳng. Namjoon đột nhiên nhìn sang Jisoo, đến khi nàng buông một tiếng thở khẽ ra mới thôi.

"Xin thứ lỗi vì sự đường đột này, chỉ là trong tình cảnh bây giờ tôi cũng phải biết người tôi sắp phải đi cùng là ai..."

"Không sao đâu, bạn bè cả mà" - chàng đáp mà mắt còn không hề nhìn y, nó chỉ tập trung vào em gái chàng đang tìm cách để đứng lên ở phía bên kia.

Jennie vừa đứng lên lại cúi người thở gấp, nàng có cảm giác như thể mình vừa phi ngựa liên tục vậy, ngày trước chỉ chạy vài vòng trong sân cung điện nàng cũng thấm mệt.

Hơi bất ngờ một chút, người nắm lấy tay nàng và đưa Jennie nước uống đầu tiên lại là Jisoo. Nàng công chúa nhìn thiếu nữ tóc đen với cái vẻ chững chạc hơn tuổi của mình, nhận ra nàng tóc đen rất đẹp, và đột nhiên Jennie nghĩ đến Lalisa.

"Cô không sao chứ?" - Jisoo đột nhiên lên tiếng ngay cả trước khi Jennie kịp mở miệng - "công chúa"

Nàng thêm vào sau khi nhận thấy ánh mắt của Namjoon.

"Em không sao, chị không cần phải gọi em như thế đâu. Chúng ta phải nhanh lên thôi, còn Lalisa..."

Đôi mắt Yoongi mở to khi gã đột nhiên nghe đến tên thiếu nữ tóc vàng. Gã gần như quên mất hiện giờ chỉ có mỗi Lalisa và Jungkook ở một vùng đất xa lạ.

"Lalisa?" - Jisoo giúp Jennie đứng vững rồi buông tay xuống, nàng chỉ cảm thấy cái tên của người ta thật kì lạ.

"Phải rồi, chúng ta cũng nên nhanh lên, phải tìm cách qua khỏi chỗ này đã" - Seokjin sốt sắng nói. Chàng nhìn quanh quất với ánh mắt pha nhẹ sự sợ hãi.

"Ở đằng kia" - Namjoon chỉ tay về phía bên phải, nơi lộ ra một mảng xanh nhàn nhạt - "tôi nhớ có một khúc cây bị gãy ngang"

Lời nói của Jisoo gần như bị bỏ lơ. Nàng kín đáo vén tóc ra sau tai, mân mê đôi hoa tai bằng ngọc thạch. Jennie nhìn đôi mắt và mái tóc Jisoo, rồi chuyển sang đôi hoa tai và trang phục của nàng.

"Lalisa là bạn của em... Em ấy sống trong khu rừng ở lãnh thổ Ophelia, chữa các vết thương bằng thảo mộc" - Jennie dường như vẫn nhớ rõ đôi mắt chối từ của Lalisa khi nàng muốn nói rằng nàng ta là một nhà tiên tri, thế nên dù suýt thì buột miệng kể ra, thật may là nàng đã kịp giữ nó lại.

Khoảng vài phút đồng hồ trôi qua cho đến khi Seokjin và Yoongi tìm thấy khúc gỗ gãy ngang đó. Namjoon cùng Jisoo và Jennie cũng đi theo họ ở phía bên kia vực, dù sao thì họ cũng dự định sẽ đi về hướng đó. Mặt đất chưa bao giờ ngừng rung chuyển, thậm chí có những lúc bọn họ cảm giác như mình đang di chuyển trên một cái đĩa biết rung lắc. Yoongi tự hỏi Jungkook và Lalisa như thế nào ở Rosillia, và gã thật sự mong là họ ổn. Khi Yoongi bắt đầu nhận ra những thân cây quen thuộc mà trước kia sẽ dẫn ra đại dương, gã thấy không khí xung quanh bắt đầu nóng lên như có ai đặt những vùng đất lên một cái lò than và hỡi Thượng Đế, mồ hôi bắt đầu dính nhớp nháp vào da họ mặc cho vừa nãy trời lạnh đến móng tay của gã cũng tím tái lại. Chạy thêm một đoạn nữa, Jisoo thấy những chiếc lá trên mấy cái cây đổi màu và khoảng trời trên đầu họ bắt đầu tối màu. Lá chuyển từ một màu xanh đậm thành một màu xanh xám và nhọn hoắt như mấy mũi giáo, thậm chí Namjoon đã bị xước một vết trên tay khi vô tình lướt qua chúng. Nó báo cho họ biết, rằng họ đã vượt sang lãnh thổ Rosillia. Cơn địa chấn vừa rồi có lẽ là sự va chạm giữa các lãnh thổ, và chúng trông có vẻ rất kinh khủng.

Jennie thấy thấp thoáng những thứ ánh sáng nhiệm màu lướt qua rồi vụt tắt. Yoongi đột nhiên bảo với họ rằng phải cẩn thận với những loài cây lạ xung quanh, tránh chạm vào chúng nhiều nhất có thể. Không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, chẳng ai trong số họ mở miệng để nói bất kì lời nào với ai, đến cả âm thanh của một loài chim cũng không có, chỉ có những vang dội trong không khí và mặt đất đang rung lên chẳng theo một trật tự nào. Dù đang ở Rosillia, nhưng như thể mò kim đáy biển, Seokjin cũng chẳng biết phải tìm hai người kia ở đâu. Không một chút tín hiệu nào là họ đã đi đâu, và bọn họ thì không thể quan sát trên đầu mình bởi những tán cây rậm rạp như sắp đổ ầm xuống vì sức nặng. Chàng cũng chẳng biết là họ có đang đi đúng hướng hay không nữa. Chàng không rõ bây giờ đã là khi nào, và họ đã chạy trong bao lâu. Seokjin chỉ biết là họ đang bị đe dọa bởi nhiều, rất nhiều những sinh vật đang loan ra với tốc độ rất nhanh.

Liệu Mặt Trời còn có thể lên cao chứ?

"Ở Ophelia có cháy sao?" - Namjoon đột nhiên hỏi chàng, giọng điệu y không phải lo lắng, nhưng cũng không phải quá thả lỏng.

"Phải, có rất nhiều những sinh vật kì lạ lan đến và làm cho cơ thể con người ta bị chảy máu từ khắp nơi... Tôi nghĩ một phần là do chúng..."

"Những sinh vật kì lạ?" - Namjoon hỏi lại bằng cái giọng điệu không thể giấu nổi sự bất ngờ. 

"Phải, cậu không biết sao?" 

"Không, làm gì có" - đó là khi Seokjin nhận ra chúng chưa lan sang Trinovian, bằng một lý do nào đó chúng -có lẽ chỉ đang phát triển theo cái hướng mà họ đang di chuyển. Tuy có chút buồn, nhưng chàng vẫn thấy nhẹ nhõm, ít ra ở đó Namjoon còn có đội quân của y và vũ khí. Những thứ có thể giúp họ

"Nhưng cả đất nước đều loạn cả lên, có vẻ như ảnh hưởng của cơn địa chấn rất mạnh, sóng ập vào những vùng ven biển cuốn trôi tất cả mọi thứ. Mấy cổng thành chật ních người chạy từ biển vào khiến mọi thứ đều kẹt cứng. Sóng không ngừng ùa vào, bây giờ chỉ còn thành chính của cung điện là an toàn thôi"

Không phải chuyện này thì cũng là chuyện khác, chẳng còn nơi nào đủ an toàn để trú lại. Trực giác của Yoongi báo với gã rằng những sinh vật kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng phát triển, nhưng tốc độ dường như chậm lại rất nhiều so với ban đầu và phạm vi của chúng cũng thu hẹp lại. Gã chẳng biết là vì lý do gì, nhưng như vậy sẽ kéo dài thời gian cho gã và bọn họ.

"Này Yoongi, anh có biết chúng ta đang đi đâu không?" - Jennie từ đâu xuất hiện đột nhiên hỏi gã.

"Không, thú thật là không" - Yoongi đáp thành thật, trong thời điểm như thế này tốt nhất là không nên giấu giếm nhau điều gì.

"Tôi không chắc lắm nhưng tôi có cảm giác như mình sẽ đụng độ điều gì đó, vậy nên anh nên cẩn thận" - nàng nói như thì thầm và phải khó khăn lắm gã mới nghe được hết những gì nàng nói. Thật ra nếu Jennie không nói cho gã biết thì Yoongi cũng đang cảm thấy rất kì lạ, nhưng ai mà biết được có gì phía trước.

Chạy thêm một đoạn nữa, không biết có nên gọi là may mắn hay không nhưng họ rời khỏi rừng và đi đến chân núi, một nơi vắng vẻ và cây cối thì trơ trọi, xung quanh cũng chẳng lấy làm sáng sủa lắm. Không khí ở đây có lạnh hơn ban nãy một chút, nhưng cũng không ngừng khiến họ đổ mồ hôi. 

"Đứng lại !"

Seokjin nghe tiếng Jisoo hét lên và chàng vô thức giữ chặt con sói của mình. Con sói của Yoongi cũng dừng lại, thậm chí còn gầm một tiếng rõ to về phía trước. Jisoo chạy vụt qua bọn họ, tiếng vó ngựa chạm vào mắt đất vang lên giòn giã, bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, nàng rút một mũi tên từ một cái túi da đeo bên hông con ngựa đen, giương cung và bắn hẳn một phát về lùm cây trước mặt bọn họ mà chẳng lấy làm do dự. Mũi tên sắc loáng lao đi như một vệt sáng giữa đêm đen. Yoongi nghĩ gã nghe được tiếng vút ngang tai mình khi nàng bắn mũi tên đi, và cả tiếng sột soạt đột nhiên vang lên ở lùm cây đó. Seokjin không thể nào tin vào mắt mình rằng thiếu nữ tóc đen trong nhỏ bé đó lại là người vừa dứt khoát bắn một cung tên về phía trước

Rồi sự im lặng lại bao trùm mọi thứ. Jisoo vẫn trong tư thế sẵn sàng bắn ra thêm một cung tên nữa về phía ai đó đang cố tiếp cận bọn họ. Namjoon cụp mắt, gã nghe được tiếng bước chân và tiếng thở của hai con người. Yoongi căng thẳng vì sự chuyên nghiệp của kẻ kia. Ngoại trừ âm thanh rục rịch phát ra ban nãy, tuyệt nhiên chẳng có thêm gì âm thanh nào.

"Ai ở đó?" - Seokjin lên tiếng, gằn từng chữ một. Chàng tập trung đến cả người cứng lại, hoàn cảnh bây giờ của năm người bọn họ đã đủ tệ rồi, chàng không cần phải có thêm thử thách lòng can đảm hay những thứ giống như vậy nữa.

Jennie ở sau lưng Yoongi, nàng nhìn anh trai mình sẵn sàng rút kiếm ra bất cứ lúc nào và lại nhìn bản thân. Nàng chẳng có gì là vũ khí ngoài con sói mà gã giao cho nàng, và nàng còn chẳng rõ là nó có nghe lời nàng hay không. Tiếng tuốt gươm ra khỏi vỏ bỗng vang lên sau lưng Jennie, cụ thể hơn là từ người cuối cùng trong bọn họ -Namjoon. Y thận trọng nhìn về phía trước, chẳng còn nhiều thời gian nữa, bọn họ đều đang chạy đua với Tử Thần.

Đột nhiên, nhưng khẽ đến mức khó lòng nào nhận ra nếu con sói của Yoongi không gầm gừ, từ trong bóng tối của lùm cây trước mắt bọn họ bước ra hai bóng người. Với đôi mắt đầy vẻ sắc nhọn của chàng trai mang mái tóc màu hoàng hôn và một kẻ với loài chim oai dũng trên vai cùng cái cười nhếch mép khó tìm được trong thời khắc bấy giờ, cả hai đều khiến cho Yoongi và Jisoo cảm thấy dè chừng. Yoongi xoa thái dương, gã ghét những thứ thế này lại đến trong hoàn cảnh hiện tại.

"Bình tĩnh, bọn tôi không có ý làm hại ai" - chàng trai tóc hồng lên tiếng, đánh mắt một vòng và rút ra vài nhận xét sơ sài về những kẻ trước mắt.

"Các người là ai?" - Jisoo vẫn giương cung, giữ nguyên cảm xúc trong câu hỏi của Seokjin.

"Nói cho các người biết bọn tôi là ai có ích gì không?" - kẻ còn lại trong số hai người lên tiếng, mái tóc nâu phập phồng trong làn gió hầm hập như hơi nóng gần miệng núi lửa.

Yoongi đanh mặt, đôi mắt xoáy sâu như muốn xuyên thủng cả hai kẻ đứng trước mặt mình. Họ khiến gã nghĩ về sự cứng đầu của Jungkook, đến sự đe dọa đáng gờm bấy giờ, và điên tiết đến mức gã không kiềm chế được thoát ra những câu chữ gã chẳng lấy làm thích thú.

"Mẹ nó các người ! Toàn một lũ không thích thỏa hiệp như vậy thì chết quách nó cả đám chứ chả đùa !"

Jennie giật mình nhìn gã, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Yoongi. Chỉ là không ai ngờ một kẻ vốn kiệm lời như gã lại thốt ra những câu thiếu sự quản lý cảm xúc như thế.

"Hoseok, Taehyung. Bọn tôi đang muốn kiếm tra rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra ở Ophelia và giữa các lục địa" - Hoseok nói, ngay khi Yoongi toan thúc sói lao về phía gã và Taehyung.

Đến tận bây giờ Jisoo mới chịu hạ cung tên và Jennie mới thả lỏng hai vai của mình. Jisoo thở dài, toàn những chuyện không đâu xảy đến với họ. Như sực tỉnh khỏi giấc ngủ, Seokjin chạy về phía trước khiến cả bốn người còn lại đều theo đà lao theo chàng.

"Tôi khuyên hai người là không nên đến đó nữa đâu, tất cả mọi thứ đều tan tác hết cả rồi" - chàng nói đủ lớn chỉ để Taehyung và Hoseok nghe thấy, đơn giản vì chàng không muốn Jennie nghe được.

Mi tâm Seokjin nhăn lại và cả khuôn mặt chùng xuống, sự mất mát ngập tràn trong đôi mắt bỗng buồn rười rượi.

"Tại sao?" - Taehyung hỏi khi một người tóc xám trao cho chàng và Hoseok hai con ngựa. Không hiểu sao nhưng chàng cảm giác rằng những người này đều là những kẻ có thể tin vào.

Thêm vào một điều nữa, dấu ấn vẫn nhưng nhức nãy giờ của chàng đột nhiên thôi buốt khi chàng và Hoseok gặp họ.

"Vừa đi chúng tôi sẽ vừa giải thích cho các cậu biết" - Jisoo lướt qua trước mặt Hoseok rất nhanh, rồi theo đuôi Seokjin chạy về phía trước.

Yoongi, đã thôi tức giận và nổi nóng, cũng gật đầu với bọn họ và nối đuôi hai người kia. Chẳng suy nghĩ nhiều Hoseok đánh ngựa đuổi theo, con phượng hoàng trên vai gã ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bây giờ chỉ là những mảng đen ngòm.

Nhận ra rằng Hoseok và Taehyung có lẽ đến từ Rosillia, Jennie chạy ở gần họ. Nàng nhìn Taehyung và sắp xếp từ ngữ trong đầu mình một chút trước khi cất tiếng hỏi.

"Anh có biết Người Viết Khúc Du Ca là ai không, Taehyung?"

Cả ánh mắt của Hoseok và Taehyung đều đồng loạt hướng về phía nàng, và Taehyung nhìn nàng bằng ánh mắt nửa buồn cười, nửa kì lạ. Namjoon chạy đằng sau họ cũng lắng tai nghe cuộc trò chuyện của nàng công chúa và hai kẻ mới gặp. Y chẳng biết gì về ý định của nàng khi hỏi chàng về chuyện đó, nhưng nó có vẻ quan trọng khi tông giọng Jennie trầm xuống và có phần lạnh lẽo như Yoongi khi gã tức giận ban nãy.

"Cô hỏi thừa rồi. Còn ai ở đây có thể là anh ta nữa chứ, nếu không phải tôi?" - chàng đáp, còn bồi thêm một nụ cười có vẻ thân thiện.

Hoseok không biết là thông tin đó lại quan trọng đến như vậy, khi đôi mắt Jennie mở to ra nhìn Taehyung và cả kẻ tóc đen lẫn chàng trai trong bộ trang phục trắng lấm lem bụi đều ngoái đầu nhìn chàng như muốn nói là cậu ta. Cả cái người tóc xám với khuôn mặt cứ nghiêm trọng nãy giờ cũng nhìn chàng bắng ánh mắt tò mò.

Taehyung nhìn ngược lại họ. Ngựa vẫn phi về phía trước, nhưng thời gian quanh chàng dường đứng lại và chàng tự nhiên thấy không khí nóng như trong lò nung.

Chàng ngửi thấy mùi nguy hiểm bỗng phảng phất trong không khí dưới hình dạng những sợi chỉ xám, một cách đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro