Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau.... Đau quá....

Mở đôi mắt nặng trĩu ra. Ở đây là đâu? Sao mà xa lạ quá. Không lẽ là điện ngục? Mà nhìn cũng không giống.

   " A.....a....o....a.... " sao không nói được vậy nè. Giọng nói của coi bị làm sao rồi? Aaaaaa.... đôi tay nhỏ bé này là của mình sao, sao vừa nhỏ vừa mũn mĩm như vậy. Đang suy nghĩ thì lại bị ai đó nhất bổng lên một giọng nói trẻ con lạnh nhạt vang lên

   " Nhóc con này là ai mà xuất hiện ngoài cổng nhà minh nè. " cô ngước mắt lên nhìn người nói chuyện. Thì ra là một thằng nhóc 10 - 11 tuổi. Nhìn tuổi ít như vậy mà lại rất soái nha. Mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp. Đôi mắt phượng hẹp dài màu tím tà mị, mũi cao, đôi môi không dày không mỏng màu hồng nhuận. Da rất trắng y như con gái vậy mà con gái cũng không chắc có làn da đẹp như vậy á nha. Làm cô nhìn mà cũng ghen tị đôi chút.

   " Ai biết đâu? " cô lại nhìn qua người nói chuyện. Nhìn cũng trạc tuổi thằng nhóc lúc nãy nhưng giọng nói lại ôn nhu hơn thằng nhóc lúc nãy. Dung mạo thì y trang nhau, chắc là sinh đôi rồi nhưng đôi mắt lại chứa một tia dịu dàng, một tia ấm áp. Đôi môi nở nụ cười.

   " A... aa...o.....a....o...... " cô mở miệng nói chuyện thì chỉ phát ra những âm tiêta đơn giản, làm cô cũng phát giận luôn rồi.

   " Nhóc con muốn nói chuyện sao? Nhìn qua chỉ có 10 tháng tuổi thôi mà sao mà nói chuyện được. " thằng nhóc lúc đầu lên tiếng nói. Giờ thì 2 cậu mói nhìn kĩ khuôn mặt này nha. Đôi mắt to tròn màu tro lúng liếng, cái mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi nhỏ màu hồng. Mái tóc màu tím huyền bí chỉ cột một nhúm nhỏ trên đinh đầu. Nhìn chung thì rất xinh đẹp, khả ái.

   " Thôi mang đứa bé này vào nhà cho mẹ quyết định  có giữ nó lại hay không đi? " thằng nhóc thứ 2 mở miệng nói. Nghe thằng nhóc đó nói như vậy là người được xưng là mẹ kia là người nắm quyền nơi này rồi. Phải tìm cách vào nhà này mới được không thì không biết ở đâu nữa đây.

Và rồi cô được bổng vào nhà  mà cũng không phải nữa, phải nói là biệt thự tráng lệ, nguy nga mới đúng từ ngữ miêu tả nơi này.

Được bế đi vào lâu đài bước vào là phòng khách với cách bài trí cao quý mà trang nhã. Trên bộ sofa cao cấp có một quý bà đang ngồi uống trà. Quý bà này rất xinh đẹp trên người khoác lên bộ sườn xám tối màu làm nổi bật lên làn da trắng hồng mịn màn


  " Đứa trẻ trên tay con là ai vậy Thần nhi? " quý bà đó hỏi người đang bế cô.

   " Con nhặt được nhóc này ở cổng đó mẹ. " Doãn Hiên lạnh nhạt nói.

   " Đưa lại đây cho mẹ nhìn thử xem nào." Quý bà dịu dàng nói.

Doãn Thần đưa cô cho người đó.

   " Đứa trẻ này dễ thương quá đi " bà vừa nói vừa nhéo cái mũi nhỏ xinh của cô

   " Mẹ, hay mình giữ đứa trẻ này lại đi " Doãn Hiên nói.

   " Vậy thì cũng được nhưng ta sợ ba con không đồng ý thôi. " bà lo sợ nói.

   " Ai nói tôi không đồng ý chứ, cứ nhận con bé vào đi." chợt có giọng nói trầm mà uy nghiêm vang lên làm ai cũng giật mình. Bước vào cửa là người đàn ông nhìn trung niên trên người toát ra vẻ uy nghiêm lạnh lùng nhưng nhìn kĩ sẽ thấy tia ấm áp sâu trong đáy mắt.

   " Ba đã về. " Doãn Thần, Doãn Hiên cất tiếng nói trẻ con của mình lên.

   " Uhm " ông nói.

   " Nhưng nhận nó với thân phận gì đây ông " bà thấy ông ngồi xuống kế mình giơ tay đòi lấy đứa trẻ cho mình bế.

   " Thận phận con " ông nói một cách bình tĩnh. Rồi ngước xuống nhìn đứa trẻ trong ngực bằng một ánh mắt lạnh băng.

Cô biết là ông ấy muốn thử thách cô thôi vì vậy cô cứ lấy ánh mắt bình thản chống lại anh mắt của ông ấy. Cuối cùng cô cũng thành công rồi.

   " Ha...ha.... giỏi lắm con gái. Từ nay con sẽ là con gái của ta. " Ông vui mừng nói. Ông chưa thấy ai có thể chống lại ánh mắt của mình như vậy trừ các con của ông ra. Ha....ha... cuối cùng cũng có được một đứa con gái.

   "Vậy con gái của chúng ta tên gì đây ông. " bà nói

   " Uhm.... Doãn Nguyệt đi." Ông nói

   " Được từ đây con tên Doãn Nguyệt. Sau này Nguyệt nhi sẽ là em gái của Thần nhi, Hiên nhi nha. Các con phải chăm sóc cho em đó."

   " Được thưa mẹ " 2 người đồng thanh nói. Thực ra 2 người luôn thích có em nhưng mẹ lại không chịu sinh em bé nữa nên đến giờ 2 người không có em. Nhưng bây giờ đã khác rồi 2 người đã có em tuy không phải em ruột nhưng 2 người sẽ chăm sóc cho Nguyệt nhi thật tốt. Xíu nữa nhất định phải thông báo cho đại ca ( Doãn Mặc ) biết mới được.

Kiếp trước cô  tên Nguyệt họ Âu Dương bây giờ cô cũng tên Nguyệt nhưng lại là họ Doãn. Thật bi ai.... Không biết ba cô biết cô chết đi sẽ như thế nào nữa vó phải sẽ rất đau lòng giống như lúc cô mất mẹ hay không hay là đau hơn thế nữa. Con Alex nữa anh ấy biết cô chết rồi sẽ như thế nào? 

Giờ đã không còn Âu Dương Nguyệt nữa rồi chỉ có Doãn Nguyệt mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro