Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh ( Doãn Hiên ) xuống đến phòng ăn thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Mẹ Doãn thấy cô và anh nói
   " Sao xuống trễ thế. Thôi! Lại đây ăn sáng. " bà dịu dàng nói.

   " Vâng "  cô nói, kéo tay anh lại bàn ngồi. Ba Doãn ngồi ghế chủ vị, bên tay trái ba là Mẹ Doãn, đối diện Mẹ Doãn là Doãn Mặc, kế Doãn Mặc là Doãn Thần, kế Doãn Thần là cô, đối diện Doãn Thần là Doãn Hiên.

   " Ba sao không thấy đại ca vậy " cô ngồi xuống, xoay qua tính tìm Doãn Thần hỏi chút chuyện thì không thấy anh. Cô thắc mắc hỏi Ba Doãn.

   " Đại ca của con qua Nhà Chính gặp ông nội con rồi. " Ba Doãn nói

   " À " cô nghi hoặc nói. Có chuyện gì mà Doãn Thần gặp ông nội gấp như vậy chứ.

   " Nguyệt nhi bắt đầu từ tuần sau con bắt đầu đi học nha. Chuẩn bị đi. " Ba Doãn dùng một ngụm cà phê xong nói.

   " Cái gì? Ba đại nhân anh minh thần võ của con ơi, ba không giỡn đấy chứ. Con gần nhận được bằng Gs rồi đấy ba còn bắt con đi học làm gì vậy? " cô kích động nói. Nhớ kiếp trước cô đi học là 1 cực hình luôn đó, đã vậy còn gặp ông thầy vật lí trời đánh đó nữa chứ. Bởi vậy cô đã hi sinh một tuần để cầu sinh, uy hiếp, làm nũng để ba cho cô nhảy lớp đó nha. Nhớ tới đó làm cô nổi da gà....

   " Con phải đi học cho ba. Không là ba cấm túc con nửa năm cho con chừa." Ba Doãn lạnh lùng uy hiếp nói.

   " Ba~~~~ba đừng ép con đi học được không " cô đứng dậy lại gần Ba Doãn ôm tay ba nói.

   " Không được " Ba Doãn uy nghiêm nói.

   " Bảo bối ngoan nghe lời ba đi nào. Hôm nay anh dẫn em đi chơi. Thế nào? " Doãn Thần sủng nịnh nói vói cô.

   " Không muốn. Ba mà cứ ép con, con bỏ nhà đi bụi cho ba coi. " cô đứng thẳng dậy, ưỡn ngực hùng hồn nói rồi bỏ đi lên lầu.

   " Haizzz..... Hiên nhi lên khuyên Nguyệt nhi đi con. " Bà lo lắng nói. Nãy giờ chứng kiến cảnh cha con họ uy hiếp tới uy hiếp lui làm bà đau đầu muốn chết. Làm bà lo sợ nhất là câu uy hiếp bỏ nhà đi bụi của Nguyệt nhi hơn. Vì bà biết con bé nói được sẽ làm được. Nhớ năm 11 tuổi ba nó cũng nói nó làm chuyện mà nó không muốn vì thế nó bỏ nhà đi bụi , cải trang thành người khác làm cả nhà xào xáo lên tìm kiếm Nguyệt nhi. Thế là 2 tuần sau mới tìm được nó, phải thỏa thuận lại điều kiện nó mới chịu về nhà.

   " Lên đó làm gì cho mệt, khuyên cũng như không thôi. Chờ đại ca về đi rồi tính tiếp. " Doãn Thần bình thản nói. Cái cảnh này không phải lần đầu mới gặp phải mà làm gì cứ nháo nhào  lên làm gì không biết

   " Đúng rồi đó mẹ, chờ đại ca về rồi tính. Mẹ đừng lo. " Doãn Hiên ngồi cạnh bà an ủi.

   " Tất cả là tại ông. Không biết nhường nhịn con bé một chút sao. Lần nào cũng làm con bé bỏ đi mới chịu được sao, hả!!! " Mẹ Doãn tức giận đứng lên chỉ thẳng vào mặt Ba Doãn nói.

   " Thôi được rồi là tôi không đúng. Được chưa? " Ba Doãn đứng lên ôm Mẹ Doãn vào lòng dịu dàng nói. Ông lần nào cũng bại trong tay bà. Mỗi lần bà tức giận là coi như ông không còn uy nghiêm, lạnh lùng nữa, phong thái trời cho của ông mất sạch hết rồi. Mất mặt... mất mặt quá.

   " Ba mẹ con đi làm đây. " Doãn Thần, Doãn Hiên đồng thanh nói. Cái cảnh này mỗi lần diễn ra là coi như là bệnh dịch vậy ai cũng tản ra ít nhất 2m.

#### Trong phòng Doãn Nguyệt####

Sau khi uy hiếp ba xong cô liền chay lên phòng. Ngồi vào ghế lấy bản vẽ chưa hoàn tất của cô ra. Đây là bản vẽ khẩu súng cô mới sáng tạo ra cho Doãn Mặc. Đây là Doãn Mặc nhờ cô thiết kế dùm anh và anh sẽ đồng ý 1 điều kiện của cô và cho cô một món quà đặc biệt và ngày sinh nhật của cô. Nhớ kiếp trước sau vụ tai nạn năm ấy tính tình cô thay đổi 180°. Trầm tỉnh, ít nói, lạnh nhạt hơn. Bởi vậy cô đã xin ba cô học võ, luyện kiếm, học về công nghệ máy tính,.... Bắt đầu từ đó cô đã lập ra một bang của chính mình và tìm cách trả thù những kẻ đã hại chết mẹ cô. Bởi vậy đối với việc sáng tạo ra mọt khẩu súng mới không khó đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro