Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông nhà thờ vang lên hồi lâu. Hứa gia đón chào một thành viên mới.

Giữa đám đông náo nhiệt, một thân ảnh nhỏ gầy trong bộ vest đen đang siết chặt đôi tay, hàm răng nghiến trèo trẹo. Đây là lần đầu tiên Tiểu Vi tức giận đến thế.

Ông trời quả là đang chơi khăm nó đây mà. Mẹ nó mất, ba nó nhờ công việc nên quen được một người phụ nữ trẻ đẹp, hơn nó chừng vài tuổi. Nó thấy cô ả chẳng bao giờ đàng hoàng cả, vì cô luôn tìm cách trêu ghẹo nó, làm nó như muốn nổi điên hết lần này đến lần khác. Vậy mà ba nó lúc nào cũng cười vì những trò đùa cợt của cô, còn quyết định cưới cô về làm vợ. Nó tức lắm. Nhưng hôm nay là ngày trọng đại mà, nó đâu thể làm gì được. Đành vậy, chờ đến khi cô về chung nhà, nó nhất định tính kế trả thù bằng được.

Sau khi buổi tiệc cưới kết thúc, cô dâu theo về nhà chồng. "Chết tiệt, phải ở chung một nhà với ả, những ngày tiếp theo sẽ ra sao", nó nghĩ thầm. Nhưng cô gái này lạ thật, cứ một mực đòi ở phòng riêng, nếu có việc thì cô sẽ "mò sang" phòng của chồng. Cô đang suy tính một âm mưu gì đó.

- Nhóc con, từ nay phải gọi ta bằng mẹ. - Cô nói với nó bằng giọng mỉa mai.

- Chị không có tư cách làm mẹ tôi. - Nó gân cổ lên cãi lại. - Cả đời này chỉ có người sinh ra tôi mới là mẹ tôi. Còn chị là đồ dì ghẻ độc ác, cay nghiệt.

- Nhóc con hỗn xược! Dám gọi ta là chị?

- Chị nghĩ mình hơn tôi được bao nhiêu?

- Thì... Thì... Bảy tuổi... Nhưng ta là vợ của ba ngươi đấy nhóc con.

- Còn nữa, không được gọi tôi là nhóc con.

- Tại sao không?

- Tôi không thích.

- Nhưng ta thích đấy!

Cuộc cãi vã vẫn tiếp tục diễn ra, còn ba nó thì ngồi phía bên kia vừa xem vừa cười từ đầu tới cuối.

Nó quay sang ba nó cầu xin viện trợ:

- Ba!! Coi chị ta bắt nạt con kìa. Sao ba không nói gì hết? Ba không thương con nữa rồi.

Ba nó nhìn hai người đang gây sự, cười bảo:

- Thôi nào con gái, Nguyệt Dung nói đúng. Cô ấy là vợ của ba thì ít nhất con phải xưng hô cho đàng hoàng chứ.

- Vâng...

Mặt nó ỉu xìu. Lại quay sang cô, nó gầm gừ:

- Coi như hôm nay là tôi thua. Nhưng chị chớ vội mừng. Thua keo này, tôi bày keo khác!

Nói rồi nó hậm hực bỏ đi vô phòng.

Ở bên ngoài phòng khách chỉ còn hai người. Cô tiến lại gần người đàn ông hiền hậu, ngồi xuống bên cạnh ông, tiện tay rót một tách trà, hớp xong một ngụm liền nói:

- Kiến Phàm, anh có nghĩ em hơi quá trớn rồi không?

- Hử?

- Thì trước giờ em toàn trêu con bé, làm nó mất mặt.

Người đàn ông mỉm cười:

- Không, anh thấy vui mà.

Cô uống hết tách trà, rồi đứng dậy nói:

- Em vào nói chuyện với con bé một chút.

- Chúc may mắn.

Cô bước thẳng đến trước cửa phòng nó, định gõ cửa, nhưng cô đổi ý, mở cửa xông thẳng vào phòng. Ngồi trong phòng, nó nghe thấy tiếng động, giật mình hét lớn:

- Aaaaa... Chị... Chị vào đây làm gì? Tôi từ khi nào đã cho phép?

Cô thở dài. Biết thế nào cũng lại ồn ào như lúc nãy mà. Cô đóng cửa phòng lại, xoay người bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh nó. Phản ứng của nó chắc chắn là lui ra xa, cô đoán vậy. Và nó làm thật.

- Không sao đâu, ta không có ý tranh cãi với nhóc.

Cô ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho nó lại gần. Giọng nói lúc này đã ôn nhu hơn hẳn khi nãy. Nó cũng đã bình tĩnh trở lại, nhưng không nhích lại gần hơn xíu nào. Nó nhăn mặt, chu mỏ lên hỏi:

- Thế sao tự nhiên vào phòng người ta?

Biểu cảm của nó dễ thương quá sức tưởng tượng. Cô không nhịn được đành bật cười thành tiếng.

- Có gì đáng cười chứ!? - Nó hét.

Không hiểu sao nó cảm giác được mặt nó nóng hơn bao giờ hết. Thật là, mới bị chọc có tí xíu thôi mà mặt đã đỏ hết cả lên. Cô rốt cuộc cũng chặn được cơn buồn cười ngang cổ họng. Đưa tay vỗ vỗ đầu nó, cô nói:

- Vốn dĩ ta định vào đây là để nói chuyện đàng hoàng với nhóc, ai ngờ mới có tí xíu đã lại om sòm.

Nó nhìn sang chỗ khác, lạnh nhạt nói:

- Tôi không có gì để nói với chị. Thêm nữa, tôi chưa cho phép chị vỗ đầu tôi. Bỏ tay ra!

Cô bỏ tay ra khỏi đầu nó, mỉm cười, nhưng lần này không phải nụ cười châm chọc nữa, mà thay vào đó là vẻ ôn nhu ở cô mà nó chưa bao giờ thấy:

- Nếu muốn làm gì cũng phải xin phép nhóc, vậy ta xin phép được thỏa thuận một chuyện, nhóc có đồng ý không?

- Thoả thuận? Chị lại định gài bẫy tôi nữa?

Nó nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt cô, nó nghĩ, cô thật sự nghiêm túc. Nó đành nhích tới một chút. Cô ghé sát vào tai nó thì thầm. Bỗng nó giật nảy mình, lùi ra xa, miệng lắp ba lắp bắp:

- Điên rồ quá! Làm sao tôi có thể chấp nhận cái thoả thuận quái đản như thế được?

Cô chỉ cười cười rồi bảo:

- Ta thấy có lợi cho đôi bên vậy thôi. Đồng ý hay không, tuỳ nhóc.

Nói rồi, cô liền đi ra khỏi phòng nó.

__________
Cuối cùng cũng xong một chương ~
Au phải vắt nát cả óc viết mỏi cả tay mới ra được
Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ au...
Thanks for reading <3
Có ai hóng xem thỏa thuận là gì không nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro