Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi bảo Hoài Thanh:

- Cậu ngồi đây. Tôi đi tìm hiểu xem họ nói chuyện gì.

Thấy được thái độ quả quyết của nó, cô không nỡ ngăn cản.

- Tùy cậu. Nhưng tôi nói trước, nghe xong rồi đừng có mang bộ mặt ủ rũ về đây nghen.

Nó giơ ngón tay cái lên, ý bảo rằng cô cứ yên tâm, nó có thể xoay sở được, rồi ra dáng buồn vệ sinh, sau đó phóng thẳng tới bức tường cách giữa nhà vệ sinh với bàn của hai người kia.

Nép người sát vào tường, nó cố dỏng tai lên nghe rõ nhất có thể. "Để xem hai người bàn tính âm mưu gì..."

(Phía bên kia bức tường...)

- Về chuyện đó, em đã có dự định gì tiếp theo chưa? - Tiếng người đàn ông vang lên.

Người ngồi phía đối diện ngạc nhiên hỏi lại:

- Chuyện đó? Ý anh là...?

- Thì... chuyện kết hôn ấy...

Nghe được hai tiếng "kết hôn", trống ngực nó bắt đầu đánh liên hồi. Nàng kết hôn với ai? "Chị ấy định kết hôn với ai?..." (au: tội nghiệp con bé... thật đáng thương :v)

- Chưa phải lúc, chuyện đó để sau này rồi nói. Hiện tại em cần anh lo liệu giúp vấn đề li hôn kia kìa.

Nàng cố tình gạt đi vấn đề đó. Mọi thứ dường như đã được nàng sắp đặt từ trước rồi.

Người đàn ông mỉm cười bảo:

- Anh chàng luật sư đẹp trai tài giỏi của em mà ra tay là êm xuôi tất.

- Thôi thôi, để cho em ăn ngon miệng chút được không?

Cả hai cùng cười, rồi không ai nói gì nữa. Nó ở bên này nghe thấy mà tức hộc máu. Hóa ra bấy lâu nay nó bị nàng lừa dối à? Tại sao nó lại sa vào lưới tình của nàng, nghe theo những chiêu trò dụ dỗ của nàng, để rồi giờ đây nó được nàng tặng cho cặp sừng bự tổ chảng? Nó hậm hực đi vào một buồng vệ sinh còn trống, đập mấy phát vào cái cần xả nước bồn cầu, làm cho nước chảy ra lênh láng, rồi lại hậm hực đi ra. Lúc đi ngang qua bàn của hai người họ, nó còn nghe thấy nàng nói giọng ngọt ngào với người đàn ông kia:

- Em có việc phải về sớm. Tạm biệt "anh yêu".

Nó rùng mình, da gà da vịt nổi lên khắp cơ thể. Đến chỗ Hoài Thanh, nó lôi cô ra khỏi ghế, bảo:

- Về! Bàn kế hoạch tác chiến gấp!

Rồi nó lôi từ trong túi ra một xấp tiền lẻ đặt lên bàn, biết là dư rồi nên nó gọi tiếp tân:

- Tính tiền! Khỏi thối!

Về phía nàng, nàng đã biết ngay nó hiện diện trong nhà hàng này từ trước, nên khi thấy nó điệu bộ trông có vẻ tức tối bước ra từ nhà vệ sinh, nàng mới cố ý giở trò chọc ghẹo nó. Khi thốt ra hai tiếng "anh yêu", nàng ngượng miệng chết đi được, còn người kia thì thẩn thơ ra, trông mặt ngáo đến không thể tả. Ai có ngờ đâu nàng lần này đã đi quá đà, khiến nó nóng máu phải lên kế hoạch gì đó. Hôm nay về nhà nhất định nàng sẽ không được yên.

_______

Hello mọi người, au đã trở lại rồi đây!!

Như đã nói, tiến độ truyện sẽ là mỗi tháng một chap, nên ai có hóng được đọc nhiều thì từ bỏ ngay ý nghĩ đó nhé. Au cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến quý vị độc giả vì lặn quá lâu, nhưng au sẽ cố hết sức có thể.

Không nói nhiều nữa, vào vấn đề chính luôn. Sắp tới đây là ngày 20/11, ai mà chả biết đó là ngày gì.

Nên là, au xin gửi lời chúc đến quý vị độc giả của au nếu là giáo viên thì sẽ luôn thành công trong sự nghiệp. Quý vị độc giả nào đang còn ngồi trên ghế nhà trường thì hãy cố gắng làm những điều thật ý nghĩa đến các giáo viên nhé.

Chúc mọi người có một ngày lễ thật vui. Au lặn tiếp đây. Hẹn tháng sau gặp lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro