Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyệt Dung, em có chuyện muốn nói.

Nàng ngẩn người nhìn nó, thật ngạc nhiên vì lâu rồi nó mới gọi thẳng tên nàng ra như vậy. Nàng hỏi lại:

- Em nói gì cơ?

- Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.

Nó làm mặt nghiêm túc (mà chuyện nó muốn nói là nghiêm trọng thật) khiến nàng thấy hoang mang, nhưng cũng không kém phần mừng rỡ vì cuối cùng nó cũng chịu chủ động nói chuyện với nàng.

- Này, em cứ nói đi, đừng làm chị lo thế chứ.

Nó im lặng bước đến ngồi xuống cái ghế đối diện nàng. Thật lâu sau nó mới lên tiếng:

- Có lẽ...chúng ta không nên...tiếp tục...

Nó không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, vì nó không muốn thấy gương mặt xinh đẹp mà nó yêu thương thấm nước mắt. Mà thật ra nàng đâu có khóc. Nàng muốn lắm chứ, chỉ là nàng không muốn nó thấy nàng khóc, thêm nữa, nàng còn chưa biết lí do.

- Tại sao?

Hai từ "tại sao" vang lên làm nó cứng đờ người. "Tại sao à? Tại vì tôi và chị dù gì cũng chỉ là con chồng và mẹ kế." Nó nở nụ cười chua chát mà giải thích:

- Trên thực tế, mối quan hệ giữa tôi và chị là bất hợp pháp. Người đời sẽ nói như thế nào nếu chuyện này bị phát hiện? Hơn nữa, chị muốn tiếp tục lừa dối ba của tôi? Chị có thấy làm vậy là sai lắm không? Dụ dỗ con chồng sa vào bẫy tình, rồi bây giờ lừa gạt cả hai luôn sao?

Nó tuôn ra một tràn, rồi lại cảm thấy bản thân đã nói quá nhiều. Lí do mà nó muốn nói thật ra rất đơn giản là vì chuyện hôm qua nàng cố tình chơi nó một vố đau thôi (nhưng con bé vẫn chưa biết mình bị nàng chọc ghẹo). Toàn bộ lí do trên là do nó tự bịa ra chứ nó có bao giờ quan tâm người ngoài nói gì đâu. Nhưng nó quan tâm ba nó là thật. Nó nghĩ, ông sẽ nói thế nào nếu ông biết chuyện mờ ám gì đang diễn ra sau lưng ông, và ai biết được ông sẽ làm những gì. Vậy nên phương án tốt nhất là nên dừng lại. Sẽ tốt cho cả hai nếu quay lại cuộc sống bình thường vốn có trước đây. Hiện tại theo nó thấy là vẫn chưa quá muộn.

Ấy thế mà nàng lại phá ra cười, cười như điên dại. Nó ngớ người ra, chẳng hiểu vì sao thái độ của nàng lạ đến vậy. Nó bực bội nhìn nàng. "Có gì đáng cười đâu chứ?"

- Đừng nghĩ đây là trò đùa. Tôi thật sự đang nghiêm túc đó. - Nó nổi nóng với nàng.

Lúc này nàng mới kiềm chế bản thân, cố gắng nói rõ từng chữ:

- Em vẫn không hiểu à? Vào lúc đó là chị đã cố tình trêu em.

Bây giờ thì mọi chuyện gần như đã rõ. Giờ thì nó có lí do chính đáng để nổi nóng, nhưng hiện tại nó không muốn làm quá vấn đề.

- Chị đã biết tôi có mặt ở đó từ trước? Kể ra thì chị diễn xuất khá chuyên nghiệp đấy. Chị nên đổi nghề đi là vừa.

Một lần nữa Nguyệt Dung phải cố gắng nhịn cười để giải thích cho nó.

- Phải, phải, chị nên đăng kí một khoá học diễn viên. Nhưng trước đó chị phải giải thích rõ ràng cho người yêu bé bỏng đang phát cáu của chị hiểu đã.

(Au: ngược hoài cứ thấy thương thương sao ấy, nên thôi cứ cho con bé hiểu đã rồi tính tiếp :v)

- Tôi không muốn nghe, và cũng không cần nghe làm gì. Mọi chuyện vẫn đi lệch hướng so với ban đầu dù chị có giải thích hay không. - Nó bướng bỉnh đáp.

"Đi lệch hướng so với ban đầu"? Có vẻ khó cho nàng rồi đây. Nó là đứa cứng đầu nhất mà nàng từng gặp, dù vậy nàng cũng không hề ghét bỏ nó, ngược lại nàng còn yêu con người khó nuông chiều này hơn. Vì thế dù cho nó có nói thế nào, có bướng thế nào thì nàng vẫn quyết tâm giải thích cho bằng được.

- Em nghĩ sai rồi. Chuyện hôm qua không phải như em thấy đâu. Đó chỉ là một người anh mà chị luôn quý. Giữa chị và anh ấy không hề có tình cảm gì khác hơn là tình anh em.

- Thế chị giải thích như nào về cái cách chị gọi anh ta?

- Cái đó... Chị chỉ muốn trêu em thôi...

Nó thật sự nổi sùng lên rồi.

- Trêu tôi á? Chị nghĩ tôi là ai? Một đứa nhóc mới lên ba chắc? Tôi đâu phải thứ đồ chơi cho chị muốn đùa giỡn lúc nào cũng được?

Nàng biết nếu bây giờ mà nói thêm gì nữa là nó sẽ đá nàng bay khỏi nhà ngay và luôn, nên đành im lặng nghe nó hét đến khi nào chịu nguôi thì mới dám lên tiếng.

Mà nó cũng chẳng thèm nói nữa. Thấy đối phương im lặng nên nó cũng câm nín theo.

Rốt cuộc nhịn không được, nàng đành dùng tất cả sức lực kéo nó vào lòng mình mà siết chặt. Dù có mạnh đến đâu, khi bị nàng bất ngờ ôm chặt như vậy, nó muốn lắm nhưng không tài nào trở tay kịp, đành bất lực chịu cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Thấy nó không có dấu hiệu phản kháng, nàng mới lên tiếng:

- Em...nghe chị nói...

Dù cơ thể bị khống chế nhưng khẩu khí của nó vẫn còn rất khá:

- Không, tôi không muốn nghe gì hết!

Nghĩ mà tức, lúc thì đòi nàng giải thích cho bằng được, đến lúc nàng giải thích thì lại không chịu nghe. Nàng liền đem mặt nó ấn mạnh vào bầu ngực căng mịn, cho nó tận hưởng đến độ quên cả việc đấu khẩu với nàng.

- Chỉ mình chị được nói thôi, rõ chưa?

Biết là nàng bực rồi nên nó chỉ dám khẽ gật đầu một cái.

Đến nước này rồi thì nàng đành kể cho nó toàn bộ cuộc trò chuyện giữa nàng và người đàn ông kia trong nhà hàng. Nàng đâu có nỡ giấu người yêu mình chuyện gì.

- Chuyện là, ngày hôm qua, chị hẹn gặp anh ấy ở nhà hàng, tất cả đều là vì em...

Nàng dừng lại vài giây để chắc chắn là nó đang tiếp thu những gì nàng nói, lại thêm phần nào vì ngượng khi phải nói ra câu tiếp theo:

- Chị muốn chúng ta trở thành một gia đình, nhưng không phải gia đình kiểu này. Ý chị là...chị muốn...kết hôn với em.

Nó gần như giật mình khi nghe câu nói đó.

- Vấn đề trước mắt là phải tìm cách li hôn với Kiến Phàm. Đương nhiên, việc này không hề dễ dàng chút nào.

Nói đến đây, tâm trạng của nàng không mấy tốt đẹp, mà nó cũng thấy trong lòng như có nghìn cây kim đâm vào.

- Nhưng em yên tâm, anh ấy là luật sư giỏi, nhất định chị sẽ làm được. Đến lúc đó, chỉ cần đợi đến khi em lớn, chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một đám cưới thật hoành tráng. Em chịu không?

"Chị đang mơ giữa ban ngày à?", nó nghĩ. Nhưng bắt gặp nụ cười thật tươi của nàng, trong lòng nó cũng an tâm phần nào. Chắc chắn nàng sẽ làm được, nó hi vọng như thế.

Ngồi mãi không nghe nó trả lời, nàng mới chợt nhớ ra nó đang bị nàng khống chế đến thở cũng không nổi. Nàng giật mình buông nó ra, nó liền thở hồng hộc. "Thiệt tình, muốn người ta ngộp thở chết hay sao?"

Lòng thầm chửi rủa không ngừng, nhưng nó phải công nhận là nếu nó được chết kiểu này thì nó là người sướng nhất thế gian.

Nó ú ớ vài tiếng sau khi đã thở được bình thường:

- Em...xin lỗi...

_______

Chap này au viết hơi dài hơn so với những chap trước, cốt là để mọi người đọc cho đã.

Vì qua thi rồi nên au khá rảnh, au nghĩ có lẽ nên viết mỗi chap dài hơn một tí để tạ lỗi vì vắng mặt khá lâu.

Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro