Chương 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi quí độc giả thân yêu của au vì sự chậm trễ này.

Dạo gần đây công việc bận sml nên au không có thời gian vào Watt luôn. Mong là quí độc giả vẫn còn nhớ au :<

Không hiểu sao sau mấy tháng không động chạm tới giờ vào Watt mọi bản thảo đều mất sạch. Giờ au phải ngồi vắt óc nhớ lại xem mình đã viết những gì.

Hi vọng sau mấy tháng truyện của au vẫn nhạt như trước thôi, đừng nhạt thêm nữa :<

_______

Tiểu Vi đứng nép người sau bức tường dày cộm, ló mặt ra chỉ đủ để nhìn thấy cô bé. Cứ như vậy được một lúc lâu, một giọng hát trong trẻo mà đầy ma mị vang lên đánh bay sự tĩnh lặng bao trùm bầu không khí sau trường.

Nó nuốt nước bọt ừng ực, chậm rãi nhích dần cơ thể nặng nề đến gần gốc cây nơi cô bé đang ngồi. Dường như cô không biết được sự hiện diện của nó, nó nghĩ thế. Giọng hát cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi ngưng hẳn. Nó cũng dừng bước...

- Chị đến lâu chưa?

Một giọng nói cũng đầy ma mị tựa như tiếng hát ban nãy vang lên xé toạc sự im lặng kéo dài lần nữa. Nó giật bắn mình. Cô bé không hề cử động, cũng không hề quay đầu lại, làm sao biết nó đã đến hay chưa?

Nó cố gắng giấu đi vẻ bối rối, nhìn thẳng vào cô bé, chờ đợi cô bé quay lại để xem liệu gương mặt ẩn sau giọng nói kia có ma mị giống như vậy không. Nhưng cô không hề quay lại. Hụt hẫng, nó đành đứng đó, im lặng...

Thật lâu sau đó, nó mới quyết định cất tiếng hỏi:

- Làm sao em biết tôi đang ở đây?

Cô bé vẫn không hề quay lại, nhưng dựa vào câu trả lời của cô, nó đoán, có lẽ cô đang cười.

- Làm sao ạ? Chắc là...trực giác của em mách bảo như vậy.

Bất giác toàn thân nó run nhẹ. Nó nghĩ, cô bé này sao lại toát ra mị lực ghê gớm đến thế. Từng giọt mồ hôi chảy dọc từ trên trán, lăn dài trên đôi gò má của nó, nhỏ giọt vào không trung và nhẹ nhàng chạm đất. Nó sợ rằng chỉ cần cô quay đầu lại, cơ thể nó sẽ mềm nhũn vì sức ép của mị lực mất. 

"Thật không ngờ, vẫn còn có người có mị lực sánh ngang với Nguyệt Dung. Bấy lâu nay mình đã coi trời bằng vung rồi..."

Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh và phong độ thường ngày, chậm rãi bước đến bên gốc cây, mắt vẫn hướng thẳng vào tấm lưng nhỏ nhắn phía trước không rời. Dường như nhận thấy chuyển động phía sau lưng, cô bé bèn lên tiếng:

- Chị ngồi đi. Đứng từ nãy tới giờ chắc là mỏi lắm...

Vừa nói, cô vừa chỉ chỉ vào khoảng đất trống bên cạnh mình. Nó khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng ngồi xuống chỗ cô vừa chỉ. Có lẽ, với mị lực lớn thế kia, nó sợ cô bé sẽ ăn thịt nó mất. (Au: nghĩa đen nha mọi người :v)

_______

Phù, hôm nay đến đây thôi. Au hứa sẽ tranh thủ đền bù lại cho quí độc giả thân yêu trong kì nghỉ dịch này. Đang mùa dịch ra đường làm gì, ở nhà đọc truyện cày view cho au có sướng hơn không :>

Au đùa tí thôi, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, quí độc giả của au ra đường nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe thiệt tốt nhé.

Mãi yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro