Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp theo của chương 2.1 nè~)

Lúc Tiểu Vi bỏ cái tạp dề ra khỏi người là lúc bữa sáng nóng hổi đã được dọn sẵn ra bàn. Nó không nghĩ ra được món gì, nên nó đành làm ba phần trứng chiên ốp la, salad trộn và một nồi cơm bự chảng. Xong xuôi, nó bước đến gõ cửa phòng gọi ba ra ăn sáng. Lúc đến trước cửa phòng mẹ kế, nó vừa định gõ thì cửa phòng mở, Nguyệt Dung cũng theo đó bước ra. Nhìn thấy động tác của nó, cô không nhịn được, bèn giở giọng trêu đùa:

- Ô kìa, mới sáng ra đã định làm biến dạng gương mặt xinh đẹp của ta rồi à? Ghét ta đến thế sao?

Nó lắp bắp giải thích:

- Kh...không có... Chỉ tại...định gõ cửa...gọi cô ra...ai ngờ...

Cô phì cười, thầm nghĩ, "Con bé này thực dễ khiến người ta muốn ăn hiếp quá!"

Không đợi nó nói thêm, cô hất tóc đi ra khỏi phòng, ngồi vào bàn ăn với chồng.

Nó nhìn theo cô mà chân cứ đơ ra không chịu bước đi. Mãi một lúc mới di chuyển được. Nó lại bị cô trêu nữa rồi. Tức quá a~

Mà nghĩ lại thì, ngày nào cô cũng trêu ghẹo nó, như cơm bữa vậy. Còn nó thì hiền quá, hiền nên mới bị người ta ăn hiếp. Nó ghét cô, ghét luôn bản thân nó. Tại sao nó không vùng dậy được? Tại sao nó không thể đứng lên chống lại "ách thống trị" của cô?

Thôi không nghĩ ngợi nhiều, đồ ăn nguội mất. Hôm nay là cuối tuần, nó không phải đến trường. Nhưng ba nó lại bận việc ở công ti. Vậy có nghĩa là cả ngày hôm nay nó phải ở nhà "chịu trận" của mẹ kế.

Quả đúng như nó dự đoán, sau khi ăn xong, Hứa tổng chuẩn bị quần áo tươm tất, thay đôi giày da màu đen được đánh bóng kĩ lưỡng rồi bước ra khỏi nhà. Nó đang rót sữa tươi từ trong chai ra một cái li nhỏ thì có cảm giác được ôm từ sau lưng. Chắc lại là chiêu trò quái quỷ gì đó của bà chị già rồi.

Hai cánh tay Nguyệt Dung ôm siết lấy hông nó, khiến nó phải kêu lên:

- Này, tôi không đùa đâu, sữa tràn ra ngoài bây giờ.

Mặc cho lời cảnh báo của nó, cô ghé sát tai nó, thì thầm:

- Lát nữa làm cái gối gác chân cho ta nhe~

Nó thở dài, ra điều kiện:

- Được rồi, nhưng làm ơn buông tôi ra trước đã.

Cô lập tức buông hông nó ra. Nó cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Lúc quay lưng đi chỗ khác, cô quẳng lại cho nó một câu:

- Cho ta một li luôn nha.

Nó gật đầu, ra hiệu đã nghe thấy. Còn cô ra phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa, vớ lấy cái điều khiển ti vi và bật kênh yêu thích. Nó nhìn cô, lắc lắc đầu. "Thiệt tình, từng tuổi ấy rồi mà còn xem hoạt hình..."

Không hiểu sao, vừa nghĩ tới cái tính trẻ con của cô, nó bất giác cười cười, một nụ cười nhẹ nhưng rất rõ ràng. Cầm hai li sữa trên tay, nó bước chầm chậm ra phòng khách, đặt chúng xuống cái bàn trước mặt rồi ngồi lên sofa cạnh cô. Lập tức đôi chân thon dài của cô yên vị ngay trên cặp đùi tơ của nó. Nhưng dù vậy nó vẫn không thấy khó chịu tí nào. Mà nghĩ lại, xem phim hoạt hình với cô, vui phết ấy chứ!

_________

Thực ra thì au bây giờ vẫn còn mê hoạt hình. Cơ mà au chỉ mới 16 thôi, với lại xem anime thì đâu phân biệt tuổi tác đúng hem...

Au cảm thấy vẫn còn thiếu muối lắm. Au nghĩ nên rắc vô thêm tí nữa chắc là ok hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro