Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã quyết, đêm nay Tiểu Vi sẽ hành hạ Nguyệt Dung bằng được.

Đợi nàng ngồi lên giường rồi, nó tiến tới bên nàng, đè nàng xuống ngay bên dưới thân mình. Nó áp lên môi nàng nụ hôn thứ hai mươi lăm. Nhưng cứ hôn bình thường không khiến nó vui sướng như lần đầu, vì vậy nó quyết định đổi kiểu hôn. Nó đưa cái lưỡi vừa ướt vừa ấm ra liếm môi nàng, rồi mạnh bạo cho vào khoang miệng mà khuấy động. Nàng thấy lạ nhưng không có bất kì dấu hiệu kháng cự nào. Nó cứ đà đó mà ngày càng mạnh bạo hơn.

Hôn chán chê rồi, nó ngóc đầu dậy, chiêm ngưỡng gương mặt đẹp hoàn mĩ của nàng thật kĩ lưỡng. Thầm nghĩ, nó phải cẩn thận hơn mỗi khi nàng ra ngoài, vì với sắc đẹp câu hồn đoạt phách của nàng, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của người khác, mà lại càng lo lắng hơn nếu có một tên dê xồm biến thái nào đó định làm điều xấu với nàng.

Nàng cũng nhìn nó, mỉm cười ma mị. Trong căn phòng tối đen, nhờ có ánh trăng hắt vào qua cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy gương mặt non nớt của đứa con không cùng huyết thống. Nàng cảm nhận được một luồng sức sống của tuổi trẻ đã qua đang tuôn trào trong huyết quản. Đó chính là luồng cảm giác vui sướng đến cực độ. Nàng đã làm được, nàng đã khiến nó phải say đắm vì nàng.

Thấy nó bất chợt trở nên lúng túng vì không biết làm gì tiếp theo, nàng choàng hai tay qua cổ nó, kéo nó vào lòng, áp mặt nó vào bầu ngực căng tròn. Mặt nó nóng bừng lên như lửa đốt. Nó cố gắng đẩy ra, nhưng lỡ tay chạm trúng đôi gò bông, khiến nàng vô thức khẽ rên một tiếng. Nó ngồi dậy, nhích về sau một chút, khẽ nói:

- T...tôi xin lỗi...tôi không cố ý...

Nàng lắc lắc đầu, ôn nhu bảo nó:

- Không sao không sao.

Hiếm khi nó nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu của nàng như lúc này. Về đêm nàng thật khác so với ban ngày. Bình thường nàng xảo quyệt bao nhiêu, đêm đến nàng lại dịu dàng bấy nhiêu. Nhiều lúc nó chẳng thể hiểu được nàng đang nghĩ cái gì trong đầu... Mà hình như là bao giờ cũng thế.

"Cốc cốc..." Có tiếng gõ cửa. Nó giật mình. "Lẽ nào là ba?"

Ý định hành hạ nàng bỗng chốc tiêu tan.

Nàng vội vàng nhét nó xuống gầm giường (thiệt thô bạo :v), rồi mở cửa phòng, dùng giọng dịu dàng hỏi chồng:

- Anh tìm em? Có chuyện gì sao?

Hứa tổng gãi gãi đầu, chìa bộ hồ sơ trong tay ra, nói:

- À, anh định nhờ Tiểu Vi phụ xem giúp hồ sơ, để xem các nhân viên tính toán có đúng không. Em biết đấy, đám nhân viên đó...anh không yên tâm cho lắm... Nhưng con bé không có trong phòng. Em có biết con bé ở đâu không?

Nó nằm dưới gầm giường mà hồi hộp muốn nín thở, tim đập loạn cả lên. Ba nó mà phát hiện đêm nào nó cũng ở trong phòng mẹ kế là chết chắc. May mà nàng không nói sự thật cho ba nó biết.

- Em không thấy con bé đâu cả. Có lẽ nó ra ngoài sân hưởng tí gió rồi.

- Vậy à... Anh biết mình đã làm khó con bé lâu nay. Anh nên để con bé yên một thời gian. Cảm ơn em. Làm phiền em nghỉ ngơi rồi.

- Có gì đâu. Chúng ta là vợ chồng mà. Em không thấy phiền gì hết.

- Ừ. Vậy anh về phòng đây. Em ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Khi Hứa tổng đã đi khỏi, nàng liền đóng cửa phòng, thả mình lên giường rồi bảo nó:

- Cậu ra đây được rồi.

Nó lồm cồm bò ra khỏi gầm giường, xoa xoa đầu, than:

- Ai da... Cô mạnh bạo thiệt đó.

Nàng lập tức hướng mắt về nó, lên mặt:

- Không làm vậy liệu cậu có được an toàn?

- Rồi rồi... - Nó không phục đáp.

Lại leo lên giường, nó ấp úng hỏi nàng:

- Tôi...ôm cô được không?

- Cứ tự nhiên.

Nó vòng hai cánh tay qua hông nàng, vùi đầu vào lòng nàng. Cảm giác thật dễ chịu, bao muộn phiền trong lòng nó dường như tan biến hết.

Bất chợt nàng hỏi nó một câu khiến nó giật cả mình:

- Cậu đã có ai cho riêng mình chưa?

- Có... - Nó khẽ đáp.

Nét mặt nàng bỗng nhiên trầm xuống lạ thường.

- Nhưng người đó không thuộc về tôi. - Nó nói tiếp sau khi ngừng khoảng vài giây.

- Vậy à? Buồn nhỉ... - Nàng thấy buồn cho nó thật, nhưng sâu trong nàng chợt lóe lên một tia hi vọng.

- Cô có muốn biết người đó là ai không?

Câu hỏi của nó bất ngờ quá, khiến cho nàng khựng lại vài giây.

- Ch...chuyện của cậu...tôi không liên quan... - Nàng ấp úng, nhưng thật tâm là nàng muốn biết người nào có thể khiến con tim nó rung động.

- Có đấy!

Nó xoay người, đặt nàng bên dưới thân, dồn hết chân thành vào câu mà nó sắp sửa nói ra...

- Em yêu chị.

_______

Tada~~ Xong một chap rồi. Xin lỗi đã để mọi người phải lót dép.

Hình như chap này au quên thêm đường rồi :v

Mà thôi...lỡ viết rồi thì để chap sau au cho ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro