Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau cái đêm Tiểu Vi thổ lộ với Nguyệt Dung...

- Chị~

- Đã thỏa thuận rồi mà?

- Thỏa thuận lại đi, em cho chị tùy ý trêu chọc, đổi lại em được quyền gọi chị là chị.

- Hmm... Sao cũng được.

Nàng đang đứng ngay cạnh bếp. Thật hiếm khi nó thấy nàng tự tay làm bữa sáng. Không, phải nói là chưa bao giờ. Nó tiến lại gần, ôm nàng từ sau, thì thầm vào tai nàng lời mật ngọt dành cho bữa sáng:

- Yêu chị...

Đôi gò má nàng hơi ửng hồng.

Nó cứ thắc mắc mãi, không hiểu sao nó lại đồng ý cho nàng đè đầu cưỡi cổ nó thêm lần nữa, hoàn toàn tình nguyện. Lúc trước còn hùng hổ tuyên bố nổi dậy kia mà?

Nàng cũng không hiểu, vì sao nó thay đổi quyết định lẹ đến thế. Nàng vốn đã có ý định từ bỏ việc trêu chọc nó rồi.

Có lẽ nào...do lòng mỗi người đều hướng về đối phương?

Nó nhớ lại diễn biến tiếp theo vào đêm hôm trước...

...

- Em yêu chị.

Nó nhìn sâu vào nơi đáy mắt nàng. Nơi đó ánh lên giọt lệ chực tuôn ra. Nàng chờ nó tự mình thốt ra câu này lâu lắm rồi. Cứ nghĩ điều đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của nàng, nhưng giờ đây nó đang diễn ra tại thực tế, ngay trong chính căn phòng của nàng.

- Ta...

Vừa hé môi định nói "Ta cũng vậy", nhưng lời chưa lên đến cổ họng đã bị chặn lại. Trong đầu nàng hiện lên một luồng suy nghĩ khác.

- Hỗn xược! Ai cho phép cậu gọi ta là chị? Hơn nữa, mẹ kế mà còn dám nói lời yêu.

Nó lập tức đáp lời:

- Còn cô là mẹ kế mà dám hôn con chồng.

Nàng cố tình lờ đi:

- Ờ thì...chẳng phải bên Tây thường thể hiện tình cảm bằng cách đó sao? Cậu là người gốc Tây mà không biết à? Hơn nữa, có ai bảo mẹ kế với con chồng không được hôn nhau?

- Có tôi đấy! Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao cô làm vậy với tôi?

- Nếu cậu nói vậy thì ta không cho hôn nữa.

- Trả lời tôi mau! - Nó gần như hét lên.

Nàng ấp úng, từng chữ nói ra như đang bị ép buộc, nhưng cũng rất thật lòng:

- Là vì...ta muốn cậu chỉ nghĩ đến ta... Ta cũng yêu cậu...từ lần đầu tiên gặp cậu...

(Au: mọi người có tin vào tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên không? :v)

- Vậy sao cô lấy ba tôi? - Nó như đang tra khảo nàng.

- Vì...ta muốn...được ở chung một nhà với cậu... - Mặt nàng đỏ như quả gấc chín.

Nó phì cười, bảo nàng:

- Nếu muốn ở với tôi, chị chỉ cần tiếp cận tôi là được, không nhất thiết phải lấy ba tôi. Bình thường chị ranh ma lắm mà, sao việc này không nghĩ ra?

Nàng càng ngượng hơn khi nghe nó nói. Nàng đúng là ngốc thật, việc đơn giản thế mà cũng không biết.

- Nhưng...nếu ta không quen ba cậu, cậu có lẽ chẳng thèm ngó ngàng gì đến ta.

Nó âu yếm ôm lấy nàng, đưa tay cốc nhẹ lên trán nàng mà bảo:

- Cô ngốc thật. Chỉ cần bắt chuyện với tôi là được. Bộ phải quen ba tôi mới được tôi để ý đến à? Như vậy chỉ càng khiến tôi có suy nghĩ xấu về người đó thôi.

- Ta...hiểu rồi...

- Vậy...làm bạn gái tôi nhé?

Mặt nó nóng bừng, trong mắt nó ánh lên một tia hi vọng...

Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, đôi gò má nàng giờ đây đỏ hết cả lên. Nó mừng như mở cờ trong bụng. Rồi, nó dứt khoát tiến đến, đặt lên môi nàng nụ hôn thứ hai mươi sáu. Sau đó cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ...

___Kết thúc hồi tưởng___

- Chị lại xem phim hoạt hình? - Nó hỏi nàng với giọng châm chọc.

- Thì sao? Vợ kế Hứa tổng thì không được xem hoạt hình à? - Nàng nhướn mày nhìn nó, có phần nhấn mạnh hai từ "vợ kế".

Nó dời mắt sang chỗ khác, chỗ nào đó mà không phải là gương mặt xinh đẹp hút hồn của nàng.

- Không ai cấm cả. Chị cứ việc xem.

Biết là nó dỗi, nàng kéo nó ngồi vào lòng mình, vỗ về "tâm hồn mong manh dễ vỡ" của nó:

- Thôi nào, chị chỉ đùa thôi. Chị là bạn gái em, được chưa?

Nó nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhân lúc nàng đang không phòng bị, nó lập tức hôn nàng thật mạnh bạo (lần thứ hai mươi bảy :v).

Cứ đà đó, ham muốn của nó dâng lên cực nhanh. Nó nhanh chóng luồn tay vào trong áo nàng, tiến đến bầu ngực căng tràn đầy gợi cảm. Nhưng vừa chạm nhẹ đầu ngón tay vào đó, tay nó đã bị nàng nắm chặt lại. Nàng cười ma mị, bảo nó:

- Giờ là ban ngày, đây lại không phải phòng ngủ. Nếu "tiểu công" muốn thì đợi đến tối hãy hành sự.

Thế là cuộc vui đành phải hoãn lại. (Tiểu Vi: hichic T_T)

_______

Như đã hứa, sau những ngày làm việc vất vả, au đã quay trở lại cùng với chap mới không thể nào nhạt hơn :v

Thực tình là au không biết viết sao cho ngọt, nhưng viết thế này chắc là nuốt được rồi nhỉ~

Cảm ơn quí vị độc giả đã chờ au^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro