Phần 8: kí ức của Tiểu Dương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cậu gục xuống bên một góc cây to vì quá mệt, mồ hôi thấm ướt cả một mảng lớn áo, nước mắt cũng đã ngừng rơi nhưng vết đau trong tim cậu nó vẫn không phai đi một chút nào... " Ba! Mẹ! Xin hai người cho con câu trả lời đi.... tại sao hai người biết rằng làng mình một ngày nào đó sẽ bị diệt vong, nhưng tại sao! Tại sao hai người không rời đi từ sớm!? Tại sao hai người vẫn cứ ở đây!? Để rồi.... " nghĩ đến đây cậu lại tiếp tục khóc. Bình minh đã lên, những tia nắng vui tươi soi rọi cả một vùng trời bao la, nhưng... đâu ai biết rằng, đã có một cậu con trai đang khóc, khóc cho vơi đi nỗi buồn, nhưng nỗi buồn nào hiểu lòng người!? Vẫn cứ ám theo tâm trí cậu ta... mãi mãi....

Dương thiếp đi vì quá mệt từ lúc nào không hay, bỗng cậu cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, nhưng ánh mắt nặng trĩu không tài nào mở lên được thế là cậu cứ để mặc cho cơ thể bị một người lạ mặt bế đi.

- ưm... - cậu khẽ rên nhẹ, rung rinh đôi mi cong tựa như con gái của mình

- đây.... đây là đâu??? - cậu mở mắt ra, thấy mình đang trong một căn phòng xa lạ, không phải nhà cậu. Theo bản năng con người, cậu ngồi bật dậy, nhìn tới nhìn lui rồi hỏi một câu mà người nào vừa bất tỉnh dậy đều hỏi " đây là đâu ? "

- nhà tôi - một cậu con trai mới mái tóc bạch kim bước từ cửa vào - cậu đỡ hơn chưa!? - cậu ta ân cần hỏi cậu

- à.... ừm.... à mà! Tại sao tôi lại ở đây??? Tôi nhớ mình đang ở trong rừng cơ mà - Bạch dương vương đôi mắt xanh biếc tựa như bầu trời ngoài kia hỏi

- tôi thấy cậu ngất ở dưới gốc cây nhà tôi, nên sẵng tiện vác ( ảnh nói vác chứ thiệt ra là bế :v ) cậu vào nhà luôn - cậu ta nở một nụ cười làm Bạch dương khẽ đỏ mặt

- cám ơn anh, cho tôi biết tên được không??? - Dương

- cậu cứ gọi tôi là Tử - chàng trai kia vẫn giữ nguyên nụ cười ấy - còn tên cậu!?

- Dương, Bạch dương - Bạch dương vui vẻ đáp

- ừ, từ nay chúng ta là bạn chứ!? - Tử

- được được! Có Tử ca ca làm bạn thì còn gì bằng - Dương nở một nụ cười tỏa nắng làm tim ai đó đập lỡ một nhịp ( gục nhanh vậy man :v )

- ừ, tôi đi làm đồ ăn, chắc cậu cũng đói rồi - Tử đứng dậy định bước đi thì bị Bạch dương kéo lại

- để tôi phụ anh cho! Nói cho anh biết! Tôi nấu ăn ngon lắm đấy! - Dương

- thôi, để tôi nấu cho cậu cứ nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe - nói rồi Tử đi một mạch xuống bếp

- ờm - Dương nằm xuống nghỉ ngơi

--- HẾT CHAP 8 ---
Còn chap 9 mới hết kí ức của Tiểu Dương nhá mí thím :v mà đây méo phải Song tử nha :v cũng chả phải Sư tử đâu đấy :v
☆Kuro☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire