Chương 1: Con Bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giống trẻ tự kỷ!"

"Chắc trong phòng nó sẽ có mấy thứ như tấm hình ai đó bị rạch nát mặt này, rồi mấy lưỡi dao lam dính máu mà nó dùng để rạch tay này..."

Họ thì thầm.

Họ cười cợt.

Những kẻ chưa chắc đã tốt đẹp gì nhưng luôn phán xét người khác chỉ qua vẻ bề ngoài và cho rằng bản thân thật hay ho. Họ, và nhóm người không muốn quan tâm, cả nhóm người chọn không can thiệp, đều là những kẻ "bên trong", rực cháy lên thứ hào quang chói lọi hoàn toàn đối chọi với nó – kẻ "bên ngoài". Với tâm thế của một người ngoài, nó hoàn toàn tự do và sung sướng với điều đó. Không phải nó lúc nào cũng căm ghét "bên trong". Đôi khi nó cảm thấy tò mò, bị hấp dẫn bởi họ, nhưng chỉ cần chạm vào một chút, nó sẽ bị đốt cháy ngay lập tức. Nó sẽ bị tổn thương, những vết thương này rất khó lành, nhức nhối, mưng mủ và tạo thành vết sẹo không bao giờ phai mờ.

Nó gấp cuốn sách dày cộp đang đọc dở lại, bỏ tai nghe ra, gom cả hai vào chiếc ba lô màu đen mang theo bên mình. Bỗng trượt tay, chiếc tai nghe, như một con rắn nhỏ ma mãnh trườn xuống, nương theo rãnh quần tiệp màu, bỏ chạy mất. Bằng một động tác nhanh gọn, nó bắt lấy con rắn, thảy vào ba lô. Cuộc đào tẩu đến đây là chấm dứt. Đeo ba lô lên vai rồi đứng dậy bước đi, bỗng nhiên, nó rùng mình. Một thứ dự cảm không lành xuất hiện, ý nghĩ muốn chạy thoát lóe lên, nó guồng chân chạy. Chỉ thế thôi, và nó ngã dúi dụi xuống đất. Bụi sộc vào mũi, nhưng thứ cần quan tâm bây giờ không phải bụi hay chuyện cái chân nó đau như thế nào, mà là cái cảm giác nằng nặng nguy hiểm ngay trên lưng.

"Gâu gâu gâu!"

Sinh vật màu đen đầy lông lá đang sủa, lưỡi thè ra và mõm nhểu đầy thứ nước miếng kinh tởm. Một con chó!

"Cậu gì ơi xin lỗi! Chó nhà mình!"

Một chàng trai, chắc học sinh cấp ba, cao chừng hơn mét bảy với quả đầu bù xù vàng nắng đang gấp gáp chạy tới. Thuyết toan bỏ chạy hòng thoát khỏi cuộc gặp gỡ không cần thiết nhưng chú chó quá nặng vẫn đang ngồi chiễm chệ trên lưng nó và thở hồng hộc một cách nhây nhớt khiến nó không tài nào đứng dậy nổi. Người lạ chạy đến, ngay lập tức lôi chú chó cưng ra khỏi người nó, miệng thì xin lỗi lia lịa.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Xin lỗi nhiều nha! Tôi để sổng sợi dây nên nó cứ chạy búa lua xua. Ơ mà xem này" – chàng trai mở to mắt – "màu lông nó y chang quần áo cậu luôn! Hay nhờ?"

Thuyết trao ánh nhìn hờ hững cho người con trai trước mặt. Không nghi ngờ gì cả, đây là một "người bên trong". Toàn thân cậu ta toát lên thứ hào quang rực rỡ như mặt trời. Thuyết lật đật đứng dậy, phủi sơ bụi đất trên người, để rồi nhận ra quần áo nó giờ đầy lông. Thủ phạm thì đang ngồi ịn mông ra đấy mà thở. Ừ trông cũng dễ thương đấy nhưng mập quá! Thuyết thoáng nghĩ, nhưng chẳng quan trọng, nó lẳng lặng xốc ba-lô lên rồi bước đi. Mặt Trời cũng chỉ nở một nụ cười tươi rói, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng quay đi. Một cuộc gặp gỡ không đoán trước và kết thúc đột ngột như cái cách mà nó bắt đầu. Nhưng dù cuộc gặp gỡ có ngắn ngủi như thế nào thì nhất định sẽ có điều gì đó thay đổi, tựa hồ như cánh bướm đập giữa không trung sẽ làm không khí dao động. Luồn sóng tạo nên từ dao động đó, lan tỏa đến tai loài dơi, chỉ như thế, con bướm sẽ nằm gọn trong hàm dơi, chính thức chấm dứt đời sống ngắn ngủi nhưng rực rỡ ấy.

Một kẻ nằm ngoài và một kẻ bên trong.

U tối và rực sáng.

Cánh bướm đã bắt đầu chuyển động rồi.

¬

Khiêm bóc lớp vỏ bọc que kem vừa mua, cho vào miệng. Kem lạnh khiến cậu tê rần cả người. Lần theo sợi dây được luồn vào tay, cậu nhìn sinh vật lông lá đang ngồi vẫy đuôi dưới chân mình, rồi cười khì khì, "không ăn được đâu, đừng có ngó". Nói chuyện với thú cưng như thể chúng hiểu được, vài người chủ nuôi hay như thế và Khiêm cũng là một trong số đó. Nhìn chú chó cưng lại khiến Khiêm nhớ đến người lạ mình gặp mấy ngày trước, trí nhớ của cậu bắt đầu lật lại những khung hình vào lúc đó. Một người con trai khoác mantle all black, quần biker đen, ba-lô đen, và giày cũng đen nốt. Rõ ràng bị cuồng màu đen. Tóc cậu ta thì cứ lòa xòa che khuất tầm nhìn và đeo cặp kính to bự gần nửa khuôn mặt. Một ấn tượng sâu sắc và nhuốm màu kì dị. Nhưng không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài, cậu ta kì dị ở chính cái thái độ từ chối mọi sự tiếp cận đó. Không nhìn thẳng người khác, không nói chuyện, không phản ứng lại, tựa hồ như một cái bóng. Nếu thế giới này cũng xám ngoét và trầm lặng như cậu ta, chắc hẳn cậu ta sẽ hoàn toàn trở thành một cái bóng, tan vào bóng tối và biến mất như thể chưa từng tồn tại, nhưng thế giới này lại quá màu sắc, quá rực rỡ đến mức phản chiếu ngược lại thứ màu bóng tối ấy. Để trí óc trôi theo những hình ảnh của một người lạ mà cậu chỉ mới gặp một lần, Khiêm không nhận ra rằng que kem trên tay đã tan chảy và rơi xuống đất. Bất chợt, như thể ý nghĩ thành hình, vóc dáng của chàng trai bóng tối xuất hiện trên chiếc ghế đá phía xa. Khiêm mở to mắt hết cỡ để nhìn cho kỹ, và ngay khi xác nhận rằng mình không nhìn nhầm, cậu chẳng ngần ngại mà dắt chó chạy thẳng đến chỗ đối phương.

"Lại gặp nhau rồi." Khiêm cười tươi rói, để lộ chiếc răng khểnh.

Thuyết không ngẩng mặt lên, cũng không muốn đáp trả. Nó đã thoáng thấy bóng dáng của Mặt Trời ở phía xa rồi, và chọn cách không quan tâm. Khi bị làm phiền thì cách tốt nhất là cứ bơ đối phương nhiệt tình vào, thể nào cũng chán mà bỏ đi thôi. Ấy là nó nghĩ vậy, nhưng điều này không áp dụng được với Khiêm. Khiêm ngồi xổm xuống phía trước nó, ngước cổ lên để nhìn cho kỹ khuôn mặt được giấu trong quả kính dày cộp, "tôi đang chào hỏi cậu nè."

Vì đối phương đã làm đến như thế rồi nên Thuyết cũng không trốn tránh được nữa. Chẳng có chút tế nhị gì cả. Đột nhiên, Thuyết nảy ra một ý tưởng. Nó tháo mắt kính ra, cúi người xuống, dán sát mặt với Khiêm, rồi bất ngờ mở trừng mắt, nghĩ rằng muốn dọa cậu ta thử xem sao. Thuyết nhìn chòng chọc vào mắt Khiêm, ánh nhìn lạnh lẽo và không hề có chút sinh khí nào, toát ra thứ cảm giác bất định của loài sinh vật đến từ rìa thế giới. Đã rất lâu rồi kể từ lần đầu tiên Thuyết nhìn thẳng vào mắt người khác ở khoảng cách gần như thế này. Lần đầu tiên nó làm thế, đối phương đã tỏ vẻ khó chịu và nói rằng điều đó thật kinh tởm. Nó biết rằng tốt nhất là không nên làm thế thêm một lần nào nữa. Vừa định thốt ra một điều gì đó thật cay độc vào, thì đột nhiên, nó khựng lại. Mặt Trời không những không tỏ vẻ khó chịu, mà trái lại, còn mở thật to đôi mắt nâu của mình nhìn chằm chằm. Thuyết có thể thấy rõ ràng hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt nâu kia. Linh cảm không lành từ lần gặp mặt trước lại trườn đến, như một con rắn độc cuốn chặt lấy cả cơ thể. Ban đầu nó tưởng là do con chó kia, nhưng bây giờ mới nhận ra chuyện không đơn giản như thế. Thứ cảm giác khiến nó sợ hãi mơ hồ này đến từ người con trai trước mặt. Người này không bình thường. Trò đe dọa của nó đột nhiên biến thành một trò hề. Mọi suy tính ban đầu biến thành đàn kiến túa ra khắp mọi ngóc ngách, vì sự rời rạc đó, nó ngay lập tức ngẩng đầu lên, đeo mắt kính vào và cố ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Mắt cậu rất đẹp!" Khiêm nói với một vẻ thản nhiên đến kì lạ. Chuyện vừa nãy không hề ảnh hưởng đến người này. Không có phản ứng đáp lại, Khiêm nhún vai, rồi kiên nhẫn đứng lên, ngồi xuống chỗ ghế còn thừa bên cạnh.

"Vừa nãy cậu muốn làm gì thế? Nói gì đi chứ để tôi độc thoại hoài."

Bỗng, vạt áo Khiêm giật giật. Thuyết đang ngập ngừng nắm lấy vạt áo Khiêm, chưa kịp mừng thì cậu trợn tròn mắt lên kinh hãi khi nhìn theo hướng tay chỉ của cậu ta. Một đứa bé đang đứng chênh vênh trên cầu tuột mà không ai để ý, chỉ cần một chút sẩy chân, nó sẽ trượt ngã ngay. Không chần chừ, Khiêm nhét sợi dây dắt chó trên tay vào tay Thuyết, chạy ngay đến chỗ đứa bé. Thuyết nhìn sợi dây, rồi lại nhìn con chó, trông hai người còn giống chủ tớ hơn là cái cậu kia, đều đen thui cả. Sau khi giao đứa bé lại cho người mẹ vừa đi mua kem về, Khiêm lại quay về chỗ Thuyết và chú chó.

"Mấy người đó sao cứ vô ý vô tứ thế nhỉ? Đợi xảy ra chuyện rồi thì có hối hận cũng vô ích. Mà cậu để ý luôn á? Tôi cứ tưởng cậu chẳng để ý gì khác cơ."

"Nó khóc." Thuyết thì thầm với chất giọng trầm khàn như phát ra từ một hố đen sâu hoắm.

Khiêm chững lại. Chất giọng đặc biệt của đối phương khiến cậu hơi ngạc nhiên. Cuối cùng thì chàng trai áo đen đã không thôi làm ngơ Khiêm, nhưng câu trả lời đầu tiên cậu nhận được sau bao cố gắng lại trở nên quá mơ hồ.

"Ai? Con bé á? Đâu có."

"Không phải nó, mà là tương lai, khi mà con bé ngã xuống và chết."

"Cái..." Khiêm cứng họng. Xét về thái độ thì cậu ta rõ ràng đang không nói đùa. "Nhưng làm sao mà được? Nếu vậy thì nó hẳn phải chết rồi chứ làm sao mà khóc?"

"Tương lai là một thực thể. Nếu nghĩ theo hướng đó thì đơn giản thôi."

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau. Một bên thì đang làm phép thử và một bên muốn xác nhận đối phương có phải bệnh nhân tâm thần hay không.

"Chắc cậu đang nghĩ tôi điên chứ gì? Tốt! Cậu nên tránh xa tôi ra thì hơn."

Quá lộ liễu! Khiêm bật cười.

"Giỡn chán ngắt!"

Thuyết lại trở về trạng thái im lặng lúc đầu. Khiêm cũng thôi không nói thêm gì nữa, cậu thả lỏng người, tựa lưng vào ghế đá, hít thở thứ không khí mát lành hiếm hoi của Sài Gòn.

Khiêm tỉnh dậy với cảm giác hơi đau đau ở thái dương bên phải. Đập vào mắt là trời xanh ngắt không gợn mây, thỉnh thoảng điểm xuyết thêm vài bóng cây. Từ khi nào mà trần nhà của cậu lại được trang trí ảo lòi đến thế này? Khiêm dụi dụi mắt, chợt nhận ra chẳng có cái trần nhà nào cả, vì cậu vừa ngủ gật trên vai chàng trai bên cạnh. Khiêm ngồi hẳn dậy, hơi ngại ngùng nhưng vẫn không quên quan sát biểu cảm của chàng trai áo đen. Thuyết, vẫn khuôn mặt lạnh tanh khó đoán, chẳng hề quay sang liếc cậu một cái mà ngồi lặng im như bị đông đá. Cuốn sổ nó mang theo được đặt trên đùi, gió thổi khiến những trang giấy cứ lật đi lật lại. Trên một trong những trang giấy có bức tranh bằng chì vẽ thứ gì đó mà cậu không nhận ra được. Thuyết đang nắm chặt trong tay sợi dây dắt chó với đầu bên kia là con Bông Xù đã nằm ngủ phè phỡn dưới chân tự bao giờ. Khiêm tự dưng đâm lo lắng, không lẽ trong lúc mình ngủ gật cậu ta cũng đột tử luôn rồi sao? Sao một người sống lại có thể yên lặng đến mức này?

----

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro