3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nhi hét thật to như trút hết nổi nhớ nhung của mình

Giai Kỳ giật mình quay đầu lại nhìn , mấy năm qua cô ở bên Pháp làm gì có quen ai ở Hàn Quốc ngoài gia đình cơ chứ

Tuyết Nhi chạy đến ôm chầm lấy Giai Kỳ khóc nức nở

Giai Kỳ hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra

"Cô....cô....cô là ai thế ? "

Tuyết Nhi vẫn khóc , cô ngước lên nhìn chị đưa hai tay lên sờ lấy khuôn mặt chị

" Đúng là Ki rồi , đúng là Hứa Giai Kỳ của em rồi !! Chị có biết là em đã nhớ chị đến như thế nào không hả ? " _Tuyết Nhi lại nức nở

" Cô.....tôi.....tôi có quen cô sao ? "

Tuyết Nhi ngạc nhiên

" Em là Tuyết Nhi mà !! "

Giai Kỳ nhíu mày cố nhớ lại xem có quen ai tên Tuyết Nhi không , nhưng không , không có ai tên Tuyết Nhi trong kí ức của cô cả , nhưng nhìn dáng người có vẻ rất quen , quen lắm luôn

Tuyết Nhi thấy Giai Kỳ cứ đứng ngẩng người ra nên lo lắng

" Hứa Giai Kỳ chị không nhớ em sao ?

" Hứa Giai Kỳ !! Em là người yêu của chị mà , chị thật sự không nhớ em sao ? "

Giai Kỳ đẩy Tuyết Nhi ra khỏi cái ôm

" Cô nói gì thế ? Cô là người yêu tôi khi nào chứ ? Tôi đã có người yêu rồi mà "

" Chị đã có người yêu mới sao ? "

Tuyết Nhi ngẩng đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Giai Kỳ

Đúng là Hứa Giai Kỳ rồi , đúng là khuôn mặt này , từng đường nét này không sai một li nào

Giai Kỳ thì đang nghĩ chẳng lẽ do mình quen quá nhiều cô gái nên bây giờ không nhớ cô gái này là ai

" Không biết cô đã từng sống ở Pháp không ? "_Giai Kỳ hỏi

Tuyết Nhi ngơ ngác lắc đầu

" Tôi thật sự không nhớ cô là ai , sau khi học xong cấp 3 tôi đã sang Pháp và ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi về lại đây , có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp cô "_Giai Kỳ cố gắng giải thích

" Kỳ...chị không nhớ gì thật sao ? "_Tuyết Nhi vẫn không thể chấp nhận được

Giai Kỳ lắc đầu

" Tôi thấy cô rất quen nhưng thật sự là tôi chẳng nhớ "

Quen là phải rồi mình đã từng yêu , đã bên nhau suốt một năm trời cơ mà , chẳng lẽ chị không nhớ chị đã từng yêu em đến thế nào sao ?

" Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước ! "

" Kỳ đi đâu "_ Tuyết Nhi níu tay Giai Kỳ lại

" Tôi về nhà "

" Kỳ có nhà sao ? "

" Ai mà chẳng có nhà cô bị làm sao vậy ? "

Tuyết Nhi vẫn không chịu buông tay Giai Kỳ ra

" Cũng muộn rồi cô cũng nên về nhà đi !! Đừng có nắm tay tôi như thế tôi đã có người yêu rồi "

Giai Kỳ đẩy tay Tuyết Nhi ra rồi quay đầu bỏ đi

Tuyết Nhi không chịu đi về cô lon ton đi theo Giai Kỳ đến tận nhà

" Ôi giật cả mình !! "_Giai Kỳ quay lại thấy Tuyết Nhi vẫn còn lù lù sau lưng

" Sao cô chưa về nửa ? "

" Đây là nhà của Kỳ sao ? "

Tuyết Nhi ngạc nhiên không những Giai Kỳ có nhà mà còn nhà rất to nữa

" Ừm !! Cô mau về nhà đi !! "_Giai Kỳ mở cửa cổng ra rồi bước vào

Tuyết Nhi cũng quay bước ra về

Hình dáng của Tuyết Nhi cứ khiến Giai Kỳ phải suy nghĩ , thật sự nhìn em ấy rất rất quen nhưng em ấy lại nói em ấy chưa từng sang Pháp , Giai Kỳ lắc đầu một cái xua đi dòng suy nghĩ cô chạy xuống hỏi mẹ

" Mẹ !!!! "

" Có chuyện gì thế con yêu "

" Con đang bị mất trí sao ? "

" Con nói gì vậy ? Có chuyện gì sao ? "

Đúng rồi sao có thể mất trí được nếu như cô mất trí thì làm sao cô nhớ được mẹ , ông , bà Tiểu Đường và Thư Hân chứ

" Thôi không có gì đâu mẹ , chúc mẹ ngủ ngon !! "

...............................

" Bản kế hoạch tôi đã xem qua rồi , còn những việc còn lại mọi cứ theo tiến độ mà làm nhé tôi về trước "_ Tuyết Nhi dặn dò rồi vội vàng rời đi

Cô đến nhà tìm Giai Kỳ vừa thắng xe lại trước cửa thì Giai Kỳ cũng vừa bước ra . Tuyết Nhi mở cửa xe chạy lại chỗ Giai Kỳ

" Giai Kỳ "

" Lại là cô sao ? Rốt cuộc thì cô muốn gì ở tôi ? "

" Mình nói chuyện một chút được không ? "

" Không được tôi có hẹn với người yêu rồi "_Giai Kỳ nói rồi bước vào xe gồ ga chuẩn bị đi

Tuyết Nhi nghe thế cảm thấy đau lòng , Hứa Giai Kỳ của cô chưa từng từ chối cô bất kì điều gì

Cô cũng vội lên xe chạy theo Giai Kỳ cô muốn biết người yêu mới của Giai Kỳ là ai

Giai Kỳ thắng xe lại trước cửa nhà Thư Hân , em cũng đã đứng chờ sẵn ở đó

" Chào em , bảo bối !! "_Giai Kỳ bước xuống xe hôn nhẹ lên môi em

Ngu Thư Hân

Tuyết Nhi biết người này , cô ấy là con của ông Ngu , chủ tịch tập đoàn Bông Dẹo cô cũng đã từng gặp cô ấy vài lần ở những bữa tiệc ở nhà ông Ngu

Cô thở dài mệt mỏi , Hứa Giai Kỳ của cô bây giờ là của người khác mất rồi . Nhưng có lẽ người đó chỉ giống với Giai Kỳ thôi chứ thật sự không phải là Hứa Giai Kỳ mà cô đã yêu

.........................

" Tuyết Nhi bố có chuyện muốn nói với con !! ".

Từ khi Giai Kỳ biến mất cô đã dọn sang ở cùng bố mẹ để đỡ cảm thấy cô đơn trống trãi

" Có chuyện gì thế ạ ? "_Tuyết Nhi lại ngồi xuống đối diện với bố

" Công ty của chúng ta , con biết đó !! _ Ông vừa nói vừ rót trà

Tuyết Nhi vẫn chưa hiểu được ý của ông

" Chúng ta cũng không thể gồng gánh nỗi nữa !! "

" Sao ạ ? "

" Nhưng nó là cả tâm huyết cả tuổi trẻ của bố , bố không muốn nó rơi vào tay người khác !! "

Tuyết Nhi ngơ ngác

" Chủ tịch tập đoàn JQ đã gợi ý thu mua lại công ty của chúng ta , ta muốn..."

Tuyết Nhi nhíu mày nhìn ông cô vẫn chưa hiểu được ý của ông muốn gì

" Ta muốn con vào làm con dâu nhà đó !! "

" Dạ"_ Tuyết Nhi mở tròn mắt

" Hứa gia con biết đó , gia thế lớn mạnh cỡ nào "

" Bố biết là con không....."

" Bố xin con , bố không muốn mất công ty Hứa gia mua lại nó con làm dâu của Hứa gia thì coi như con cũng được làm chủ ".

Tuyết Nhi nghẹn cổ họng , làm sao được chữ cô đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ kết hôn với bất kì ai , cô muốn trong lòng mình chỉ có duy nhất một cái tên Hứa Giai Kỳ mà thôi

Tuyết Nhi lê những bước chân mệt mỏi bước trở về phòng , thả lỏng cơ thể nằm xuống giường nhìn sang khung hình trái tim được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh

" Kiki à , người đó có phải chị không ? Nhưng sao lại giống chị đến lạ thường như thế ? Hay cho em biết em nên làm sao đây ? Em không muốn bố phải phiền lòng nhưng em không muốn yêu bất kì một người nào khác ngoài chị !! Nếu như em kết hôn với người đó liệu chị có buồn em không ? Giai Kỳ à em xin lỗi ! "

______________________________________

Các cô nhớ tôi không ? Xin lỗi các cô vì dạo gần đây tôi bận quá không ra chap thường xuyên được mong các cô thứ lỗi !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro