Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.00am
- Hộc...hộc... Mệt chết mất!!
Cô ngồi xuống thở lên thở xuống rồi đứng lên đi tiếp, đi được vài bước thì nghe có người kêu mình, khỏi nhìn cũng biết người kêu cô chính là Hwang Juna.
- Ê!!! Con lợn kia!!Không nghe tụi tao đang kêu mày à!!
Cô rụt rè quay lại nói:
-Xin...xin chào! Các cậu kêu mình có gì không?
Hwang Juna bước lên khoác tay qua vai cô tỏ ra thân thiết mà hỏi thăm:
-   Chỉ muốn qua chào buổi sáng với mày thôi mà làm gì căng vậy! Sao rồi! Nghỉ hè có vui không? Chắc lại ăn rồi ngủ chứ gì!Nhìn mày hình như lại tăng cân rồi thì phải?
Đám bạn của Juna hùa theo châm chọc
- Haha!! Mày đúng là một con heo cao cấp đó!!!
- Chưa thấy ai vừa xấu xí mà còn mập như cái lu như mày!!
Cả đám vừa cười vừa chế nhạo cô khiến cô cảm thấy tự ti về bản thân và còn cho mình là một kẻ vô dụng không ai cần đến
Đám Hwang Juna khi đi còn lục lọi ba lô của cô và lấy hết tiền hại cô không có tiền mua đồ ăn sáng
Mệt mỏi đứng dậy mà đi vào lớp không may đụng trúng người, cô hối hả xin lỗi thì...
- Mio phải không? Chào cậu!
Ngước lên nhìn người phía trước là ai thì bỗng mặt cô đỏ lên. Người đang đứng trước mặt cô không ai khác chính là người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ - Kim Taehyung
Thấy cô đờ người ra mà không nói gì, Taehyung quơ quơ tay rồi kêu cô
- Mio à!Cậu không sao chứ?
Trở về với thực tại mới biết nãy giờ Taehyung đang nhìn mình không chớp mắt, cô cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ, nói nhỏ:
- Xin... xin lỗi! Chắc mình vô duyên lắm phải không? Nhìn mình cũng hơi kì kì quá phải không?
Teahyung cười nhẹ, đáp:
-Không phải! Tại tớ thấy cậu hơi khác!Nhìn cậu có vẻ khoẻ lên thì phải? Chắc hè ở nhà cậu có luyện tập gì phải không?
Mio vui mừng khi có người quan tâm,hỏi thăm cô, cô không ngừng ngại mà trả lời:
- Thật ra là hè mình có đăng kí học Yoga để giúp cho mình khỏe hơn và giảm bớt cân nặng đi! Cảm ơn cậu vì đã quan tâm mình nha!
- Không có gì đâu! Bạn bè quan tâm, hỏi han là chuyện bình thường thôi! -Taehyung nói
Nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ lên lớp, cậu thúc giục Mio nhanh chân lên nếu không sẽ trễ giờ,  cứ thế cậu và Mio
vừa chạy vừa cười khúc khích trông thật là đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro