Chap 5: Kẻ thứ 3...pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm chia tay nơi thiên đường họ cùng nhau trở về nhà. Yoongi đưa Hopie về tới trước cửa nhà và nói:" em vào nhà đi trời bây giờ lạnh rồi đó".
- Hopie: anh về trước đi, em muốn ngắm anh thêm chút nữa.
- Yoongi: nghe anh vào nhà đi, anh muốn nhìn thấy em an toàn vào nhà anh mới yên tâm mà về.( Yoongi xoa đầu Hopie và mỉm cười) ngoan đi anh thương nhiều.
- Hopie: nae~~~ anh về cẩn thận nhá, à mà về đến nhà nhớ nhắn tin cho em đó, em vào đây.
Và cứ thế Hopie từ từ bước vào nhà ở lại phía sau với ánh mắt dõi theo của Yoongi.
Vừa về đến nhà, Kookie hỏi: sao hôm nay anh về trễ quá vậy??? Ở trường có chuyện gì hả anh???
- Yoongi: không có chuyện gì đâu chỉ là có chút chuyện riêng thôi...mà em đi học về lâu chưa???Ăn tối chưa hay chỉ lo chơi game thôi đó!!
- Kookie: anh cứ nói thế, hôm nay em không có chơi game đâu!! Lúc chiều em có đi ăn với Jimin rồi.
- Yoongi: Minie hả..thằng bé dể thương giống y chang hyung của...
- Kookie: ý anh là giống Hope hyung hả?? Dạo này anh cứ nhắc suốt tới Hope hyung nha!!! 2 người giờ thân nhau quá ha...( Kook đang ghẹo Yoongi kìa mấy má ơi ôi dể cưng..hihi).
- Yoongi: à thì học chung trường..mà này hôm nay em đi học về sớm chứ rồi có ăn tối gì chưa hay chỉ lo chơi game thôi đó???
- Kookie: câu này anh mới hỏi em mà anh có bị gì không vậy?? Học mệt quá hả anh ( nhắc tới Hope làm gì vậy Kook để Yoongi bị mất trí nhớ tạm thời... khổ thiệt)
- Yoongi: anh có hỏi rồi hả..chắc tại bài nhìu quá nên anh hay quên ( Yoongi ấp úng khi trả lời Kook)
- Kookie: vậy anh đi nghỉ đi...mà không phải em luôn chơi game với anh sao?? Mà anh lại hỏi thế..
- Yoongi: anh chỉ hỏi thế thôi..( Su à anh nói ra chi vậy để Kook móc lại cái muốn hết đường trả lời ai mà không biết mấy anh hay chơi game cùng nhau chứ ). Vậy anh lên phòng đây học mệt cả ngày rồi em cũng ngủ sớm đi nhớ mặc thêm áo khoác đó trời trở lạnh rồi đó ( đúng là ông anh ấm áp).
- Kookie: nae~~~ anh nghỉ sớm đi anh cũng đừng thức khuya mà sáng tác nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe anh đâu!!!
- Yoongi: anh biết rồi nhớ làm bài tập đó rồi ngủ sớm, cuối tuần anh dẫn đi ăn thịt cừu xiên nướng.
- Kookie: thiệt hả anh. Anh nói lại cho em nghe được không
- Yoongi: có khi nào anh nói đùa với em đâu. Không nghe được thì thôi coi như anh chưa nói gì đi.
- Kookie: em sẽ ngoan mà..cuối tuần nhá...ôi vui qué thịt cừu ơi là thịt cừu à...( Kookie là thánh cuồng thịt cừu xiên nướng đó các bác ạ!!).
............................................
Vào phòng Yoongi mới nhớ đến là phải nhắn tin cho Hope nên anh vội lấy trong túi áo chiếc sì mát phon ra nhắn liền cho người mà anh thương nhất: " anh về đến nhà nảy giờ rồi mà tại thằng nhóc Kookie cứ hỏi anh mãi nên giờ mới nhắn cho em được ". Dòng tin nhắn được gửi đi và có 1 người đang chờ tin nhắn hồi âm, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên * ting ting * Yoongi bỗng vội cầm chiếc điện thoại của mình lên đọc tin nhắn mà miệng lại nở nụ cười: " không sao đâu anh, anh nhớ đừng thức khuya mà sáng tác nha không tốt cho sức khỏe đâu".
  Yoongi trả lời: " anh biết rồi..mà em cũng không được thức khuya mà luyện tập nhá anh không muốn thấy người yêu mình thành gấu trúc đâu..hihi yêu em".
Hope trả lời: " anh nói em là gấu trúc hả..anh mới là gấu trúc á không thèm nói chuyện với anh nữa..lêu lêu ".
Và như thế những dòng tin nhắn yêu thương được gửi trao cho nhau giữa 2 con người biết yêu lần đầu.
. ...........................................
Ngày mới đã đến Yoongi đã thức dậy và bước vào phòng Kookie gọi bé cưng dậy đi học, rồi 2 anh em cùng lên xe và lên đường.
- Kookie: anh à!! Anh lái xe qua nhà đón Jimin cùng đi học với em được không ??
- Yoongi: à..ừ cũng được nếu út cưng của anh muốn.( lấy cớ thôi Kookie ạ anh bị ông anh mình lừa rồi, khỏi nói ổng cũng qua rước Hope đi học thôi).
- Kookie: ô ye thương anh nhất á!!
Xe băng băng trên đường đến nhà đến nhà Hope.
- Kookie: anh..Jimin với Hope hyung kìa anh, để em xuống gọi 2 người đó.
Yoongi thắng xe lại, Kookie xuống xe và bước tới chỗ Jimin.
- Kookie: Jimin ah!!!! Tớ đây này
Jimin quay lại 1 góc 45° quay về phía Kookie và Kookie chạy về phía 2 người lễ phép chào Hope: em chào hyung ạ!!
- Hopie: chào em sao hỗm rài không thấy em sang nhà hyung chơi vậy??
- Kookie: dạ tại bài tập nhiều quá nên em ít ra ngoài. Hyung lên xe đi anh em đang đợi.
Hope quay về phía xe nhìn Yoongi nở 1 nụ cười 2 người nhìn nhau thẹn thùng...
Và rồi cả 3 người lên xe.
- Kookie: Hope hyung!! Hyung lên ngồi chung với anh em đi để em ngồi chung Jimin bàn xíu về bài tập nhá.
- Hopie: * mặt ngượng ngùng * ừa cũng được.
Và 2 con người 1 lần nữa được xích lại gần nhau hơn.
............................................
Sau khi đưa 2 bé cưng đến trường thì Yoongi và Hopie cùng đến trường. Xe chạy vào cổng trường dưới ánh mắt nhìn của biết bao nhiu con người, người ghen tị vì chiếc xe quá xịn còn đám con gái thì ganh tị khi người ngồi cùng xe với ' soái ca' không phải là mình.2 người bước xuống trước ánh mắt của Nam Joon và Miso.
Nam Joon tiến lại về phía Hopie nhưng Yoongi đã nhanh tay kéo lấy tay Hopie đứng về phía sau mình và tiến tới hỏi: cậu muốn làm gì???
- Nam Joon: cậu có tư cách gì hỏi tôi hả?? * Nam Joon lên mặt hỏi*.
Yoongi không trả lời gì chỉ nắm chặt bàn tay của Hopie giơ lên trong sự hò reo của bọn con gái. Lúc đó Miso tức quá nên bỏ đi.
-Nam Joon: ý cậu là sao??
- Yoongi: cậu nhìn không rõ sau, không thấy gì à, vậy để tôi nói cho cậu biết kể từ giây phút này Hopie chính là người yêu của tôi..cậu nghe rõ chứ?? Nên từ bây giờ tôi cấm cậu đụng tới người của tôi..cậu hiểu chưa..
- Nam Joon: tính chiếm hữu của cậu cũng cao lắm đó nhưng tôi không chắc có thể kiểm soát bản thân được không!!! ( cười nhạo ).
Thế rồi anh ta bước tới cạnh Hopie và nói: anh sẽ không bỏ cuộc đâu!!
- Yoongi: cậu...cậu dám.
Nam Joon nhếch miệng cười rồi bỏ đi.
................................................
Hopie bước vào lớp mà tai thì luôn nghe những lời xì xầm của bọn con gái, Hopie thở dài 1 cái và tự nhủ rằng * mình phải mạnh mẽ lên đã chấp nhận yêu thì phải chịu những lời thị phi của thiên hạ *.
Tiếng chuông bắt đầu buổi học đã vang lên. Cô giáo bước vào lớp và có 1 người đi theo sau thì ra đó chính là học sinh mới chuyển trường. Cô ta có vẻ là con nhà giàu với thái độ hóng hách cũng như nhìn những gì cô ta mặc toàn là đồ hiệu thì cũng biết nhà cô ta không phải là dạng vừa đâu...
- Học sinh mới: chào...tui tên là Hana là học sinh mới chuyển lớp * coi thái độ kìa chảnh ghê chưa* mà cô em sẽ ngồi ở đâu ạ.
- Cô giáo: à..bàn của Hope còn trống nên em ngồi tạm đó đi rồi để cô cho người mang thêm bàn cho em.
- Hana: cô gáng thu xếp bàn cho em nhá, chứ ngồi cùng người lạ em khó chịu lắm.* nói chuyện với cô vậy hả trời, nói vậy là sao ý nói Hope của tui như thế nào hả bà nội kia Hope là lớp trưởng đấy nhá *.
- Cô giáo: em vào ngồi đi, lớp ta bắt đầu học nào.
- Hopie: chào Hana tôi là Hope lớp trưởng của lớp rất vui được làm quen với bạn.
Hana không thèm điếm xỉa gì tới lời chào hỏi của Hope mà quay mặt đi...
- Bạn thân của Hopie là YunHi quay sang nói: bỏ đi bà người ta con quyền quý nên không thèm chơi chung với mình đâu, bà để tâm chi.
- Hopie: ừa tui không sao đâu.
....................................................
Trường trung học Hàn Quốc nơi Kookie và Minie học tập.
Vào giờ giải lao Kookie và Minie cùng đi xuống căntin trường uống nước, bỗng thình lình TaeHyung xuất hiện.
-TaeHyung: này Kook cậu tính đi đâu vậy??? Này Jimin sao cậu cứ thích đi theo Kook của tôi vậy hả???
Jimin chưa kịp trả lời thì Kook đã ra mặt trước.
- Kookie: này...cậu vừa nói cái gì vậy cái gì mà của cậu chứ?? Jimin là bạn của tôi, Jimin đi với tôi là do tôi đề nghị chứ không phải cậu ấy muốn theo, nên đừng dùng thái độ đó mà nói chuyện với Jimin. Cậu nên xin lỗi cậu ấy đi.
- Taehyung: xin lỗi hả?? Đừng có hòng nhá..lêu lêu.
-Kookie: cậu dám ( câu này giống câu của Yoongi này..2 anh em tính tình y chang nhau).
- Minie: bỏ đi tôi không sao đâu.
- Kookie: cậu lại nữa rồi..cậu có thể nhịn nhưng tớ thì không.
- TaeHyung: tôi có việc rồi đi đây..hôm nay tôi rất vui đó khi chọc cho cậu giận đó Kook à.
- Minie: đi thôi.. bớt giận nào đi uống nước cho hạ quả..đi...
.................................................
Hana đang đi tham quan quanh trường trong giờ nghỉ trưa, cô ta nghe có tiếng đàn trong phòng nhạc cô ta bước tới thì thấy Yoongi đang bên chiếc piano với những âm thanh êm diệu được phát ra từ đôi bàn tay của anh. Hana cảm thấy nơi này cũng không tệ, và cô ta đã lén chụp lại hình ảnh đó.
Cái tụi nịn bợ đã có dịp được khoe tài khi đang cố gắng nị bợ Hana vì biết cô là con gái rượu của 1 ông trùm giàu có nhất nhì Hàn Quốc. Vì là tiểu thư nên khi được nghe những lời đó Hana vui và đã chấp nhận tụi nó đi theo mình.
Hana móc trong túi chiếc điện thoại xịn nhất bây giờ ra, mở bức hình cô mới chụp lén Yoongi ra hỏi: anh ta là ai vậy??
- Học sinh 1: đâu để em coi...êk tụi mày "soái ca" á.
- Học sinh 2: đâu đưa tao coi..đúng rồi "soái ca" trong lòng tao mà.
- Hana: "soái ca" ???là ai??
- Học sinh 1: đó chính là con trai cả của tập đoàn ngân hàng đứng đầu Hàn Quốc á chị. Mà sao chị có bức hình đó??
- Hana: không cần hỏi nhiều. Mà anh ta học lớp nào vậy??
- Học sinh 2: lớp trên khoa thanh nhạc.
- Hana: cũng được đấy, cũng xứng với mình đấy!!.
Đang ngồi tám chuyện thì tiếng la hò reo của bọn con gái vang vọng từ dãy hành lang bên kia. Thì ra là Yoongi đang đi tới nhìn từ xa Hana đã thấy và cô ta nghĩ thầm * chẳng lẽ tin con gái ông trùm mới chuyển tới đã đến tai anh ta, cũng đúng thôi mình là 1 hot girl mà nên tin sẽ lan rộng thôi* ( mẹ ơi bớt ảo tưởng đi Yoongi đâu có thích gái đẹp đâu..ổng chỉ thích những người con gái dể thương và có nét đẹp bên trong như Hopie á má).
Miso bước ra chặng đường Yoongi trước mắt của Hana làm Hana bực tức và hỏi: con nhỏ đó là ai vậy??? Mà dám làm vậy hả???
- Học sinh 1: con đó là Miso con gái của chủ tập đoàn nước giải khát gia thế cũng thuộc hàng quý tộc.
- Hana: thế nó là bạn gái anh ta hả???
- Học sinh 2: đâu phải nó thích Oppa lâu rồi mà Oppa đâu hề để ý tới.
- Hana: vậy anh ta vẫn còn 1 mình sao??
- cả 2 đứa ngập ngừng không nói.
- Hana: sao hả??
- Học sinh 1: chuyện này..
~~~Hết chap 5 pt.1~~~
Mấy pn đọc xong cho mình ý kiến nhá, nên nhớ cũng không qên cày view cho mấy anh nhà nha...😄😄😄
Thích thì share dùm mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro