Chap 6: Cố nhân hội ngộ...pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không nói gì nắm lấy tay Hopie kéo đi trước con mắt hiểm độc của Hana, Hana nghĩ * để coi cô giải thích sao với anh ta, và rồi Yoongi sẽ là của tôi thôi* ( haha mắc cười quá đi...chị nói thiệt với cưng là cưng bít cửa rồi đừng có mà tưởng bở nhá).
- YunHi: cậu là ai thế?? ( hỏi SungJae).
SungJae chưa kịp trả lời thì YunHi lại nói típ: Cậu không cần trả lời, cậu có biết cậu vừa làm hành động gì không hả??
Mặt của SungJae vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.
- YunHi: ôi trời xem cậu ta kìa...ô mô, cậu mà không đẹp trai là tôi đã xử cậu rồi.haizzz... giờ tôi phải đi tìm Hope thôi không biết anh Yoongi đã đưa cậu ấy đi đâu rồi.
- SungJae: *anh Yoongi hả?? Không biết anh ta là gì của Hope nữa* mà này bạn gì ơi....cô ta đi mất rồi..thiệt tình.
....................................................
Yoongi nắm thật chặt tay Hopie và không hề nói 1 câu.
- Hopie: anh à!! Tay em đau...
Mặc dù giận nhưng khi nghe Hopie nói: " tay em đau" thì Yoongi thả lỏng tay ra để Hopie không bị đau nữa.
Cả 2 người lên xe Yoongi đóng chặt cửa lại vẫn không hề mở miệng nói câu gì. Còn Hopie với đôi tay nhỏ nhắn đang đỏ lên vì bị Yoongi nắm chặt, Hopie xoa xoa đôi tay của mình nhưng vết thương đó không đau bằng vết thương lòng khi Yoongi không hề nói 1 câu với chính bản thân.
Yoongi nhìn thấy Hopie với đôi tay đang đỏ lên vì mình lúc nãy nóng quá nên đã gây ra, cậu ấy xót lắm rất muốn nâng niu đôi bàn tay ấy và nói: anh xin lỗi!!! Em có đau lắm không??
Nhưng vì đang giận nên cậu ấy đành ngồi yên và...
- Hopie: sao anh không nói gì đến em hết vậy?? Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Người đó là bạn của em hồi tiểu học chúng em rất thân nhưng vì gia đình nên cậu ấy phải chuyển trường và bây giờ tụi em mới gặp lại nhau. Lúc đó thì Nam Joon xuất hiện nên cậu ấy mới làm những việc như vậy...
Dù cho Hopie có nói gì thì Yoongi cũng không phản ứng lại.
- Hopie: anh thật sự không tin em nữa rồi. Vậy mình ở bên cạnh nhau cũng không còn ý nghĩa gì...
Vừa nói hết câu Hopie kéo cửa và định xuống xe thì Yoongi kéo tay cậu ấy lại và nói: em đừng bỏ anh nhá, bây giờ anh chỉ còn có em và Kookie thôi, anh xin em...
Hopie nghe câu nói ấy khóe mắt đã rưng rưng và nhìn về phía Yoongi. Không ngờ Yoongi đã khóc khi nói những lời đó.
- Hopie: anh à~~~
- Yoongi: năm anh 10 tuổi thì người mà yêu thương anh nhất cũng bỏ anh ra đi ( mẹ cậu ấy á),rồi bố anh cứ đi công tác suốt và đã có gia đình riêng của mình, bố anh không có thời gian dành tình cảm của mình cho anh và Kookie và ông ấy chỉ biết cung cấp cho anh tiền vào mỗi tháng, đôi lúc anh chỉ muốn cùng bố và em trai ăn 1 bữa cơm gia đình nhưng điều đó là không thể. Đến năm 15 tuổi người bạn thân nhất của anh cũng bỏ anh ( Nam Joon) vì cậu ấy không thể chấp nhận 1 người bạn thân đã nhìn thấy mẹ cậu ấy đi cùng 1 người đàn ông khác. Và đến năm anh 18 tuổi anh từng   1 cô gái lúc đó anh và cô ta rất yêu nhau nhưng cô ta lại phản bội anh và theo 1 người con trai khác, và từ lúc đó anh chỉ còn hy vọng ở đứa em trai và không hề dám yêu 1 người con gái nào...nhưng cho đến khi gặp em anh đã biết em chính là Tiểu Hy Vọng của cuộc đời anh...và anh xin em đừng bao giờ rời bỏ anh.
- Hopie: anh à~~~ em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu, em hứa đó. Em sẽ không bao giờ làm con tim anh đau thêm lần nào và cũng sẽ không để những giọt nước mắt của anh rơi đâu, Tiểu Thiên Thần của em.
Hopie đặt nhẹ nụ hôn lên trán của Yoongi và 2 người cùng nhau đi đến nơi thiên đường. ( rồi hiểu luôn 2 ông này trốn học luôn rồi..).
...........................................
YunHi đi tìm mãi không thấy Hopie đâu đành trở về lớp đợi tin. Đợi mãi mà không thấy Hopie, YunHi lo sợ:*sắp vào học rồi sao cậu ấy chưa về lớp nữa, lo muốn chết đi được*.
SungJae cũng được đưa vào lớp của Hopie học. Khi cậu ấy bước vào đám con gái của lớp nó la làng như chưa bao giờ được la...
YunHi quay xuống nói với SungJae: nếu Hope có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu...
Hana không thấy Hopie vào lớp học lại nghĩ rằng: chắc cô ta đã bị anh ấy mắng cho 1 trận rồi bỏ quách ở 1 xó xỉnh nào đó rồi, để coi anh sẽ như thế nào khi bị nó cấm sừng như vậy và rồi anh cũng phải đến cầu xin tình yêu của tôi thôi. ( nữa rồi lại nữa rồi...).
Thấy Hana đang ngồi cho cười 1 mình Miso bước lại nói: lại nghĩ ra mưu hèn kế bẩn gì hại người khác sao mà vui dữ vậy?? * Miso cười*.
- Đàn em Hana: êk con kia mới nói gì đó??
- Miso: tụi cưng đâu đủ tư cách nói chuyện với chị kể cả con nhỏ này (Miso chỉ tay về phía Hana làm Hana tức điên mà không làm được gì)
- Hana: mày vừa nói gì thế hả con kia??
- Miso: nhỏ đó sủa gì vậy tụi cưng ( Miso nói với tụi đàn em của mình).
- Hana: mày nói ai là cún hả??
- Miso: nảy giờ tao có nói gì tới mày đâu,mà nói nghe này nói mày là cún tao cũng tội nghiệp mấy con cún nó buồn vì bị so sánh với.. ( Miso cười lớn rồi bỏ đi để mặc Hana tức điên lên).
................................................
Kookie, Minie và Yugyeom đang đi dạo quanh trường thì BamBam bỗng từ đâu xuất hiện véo má Minie làm Kookie bực tức.
- Kookie: cậu ở trên trời mới rớt xuống hả?? Vừa bày trò gì đó.
- BamBam: tớ đâu làm gì tới cậu đâu sao mà xoắn thế...ơ mà cậu này là ai đây nhìn cưng thế. ( nói tới Yugyeom á).
- Yugyeom: cậu là ai sao tớ không biết??
- Kookie: hơi đâu nói chuyện với cái người lập dị chứ..đi thôi.
- BamBam: sao 2 cậu dễ thương như thế lại đi cùng 1 người vô duyên cực chả vui gì cả.
- Minie: này Bam gì đó cậu nói chuyện cho cẩn thận nhá tớ nể tình cậu là học sinh mới nên không chấp nhất nhưng cậu nói Kookie vô duyên là tớ không nể tình đâu.
- BamBam: ôiii cậu men quá tớ chỉ nghĩ cậu dể thương thôi không ngờ lại men đến thế này..
- Yugyeom: à thì ra là học sinh mới, nhóc học lớp nào mà lùn quá vậy??
- BamBam: tớ bằng tuổi cậu đó,tớ vậy mà lùn hả ít ra tớ cũng được 1m70 đó.
- Kookie: * haha* Jimin này từ đó đến giờ tớ vẫn nghĩ cậu là đứa trẻ lùn nhưng bây giờ đã có người lùn hơn cậu rồi cậu đã thoát khỏi chữ " lùn" rồi.
- Minie: Jeon Jung Kook cậu có giỏi thì nói lại đi..
Jimin đuổi theo Kook, và chỉ còn Yugyeom và BamBam ở đó.
................................
Trở về với quê hương thân yêu Kihyun thật sự rất vui và hào hứng.
- Kihyun: bây giờ mình đi đâu anh??
- Wonho: mấy giờ rồi em??
- Kihyun: 11h rồi.
- Wonho: về nhà thôi em cũng mệt rồi đi cả đêm rồi.
- Kihyun: về nhà em hay nhà anh??
- Wonho: để anh gọi cho bố anh cái.
Wonho gọi cho bố 2 bố con nói chuyện cũng khá lâu. Khoảng 10 phút sau Wonho nói: về nhà em đi bố mẹ anh qua Việt Nam du lịch rồi.
- Kihyun: nae~~ đi thôi anh.
( gia đình Kihyun và Wonho là bạn tâm giao nên tình cảm 2 người được 2 bên chấp nhận và bố mẹ Kihyun xem Wonho giống như con của mình và gia đình Wonho cũng vậy xem Kihyun như con ruột của mình, nên việc Wonho đến nhà Kihyun là chuyện bình thường).
2 người bắt taxi về đến nhà.
- Kihyun: con chào vú, vú ở nhà có khỏe không?? Con nhớ vú quá.
- Vú Jung: tụi con về khi nào?? sao vú không nghe ông bà chủ nói.
- Wonho: tụi con mới về,tụi con được nghỉ 1 tuần nên về luôn ( tự ý về chứ có được nghỉ đâu..).
- Vú Jung: thôi 2 con vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi.
- Kihyun: nae~~
Wonho và Kihyun lên phòng và nghỉ ngơi.
Đến tối bố mẹ Kihyun đi làm về và cả gia đình cùng ăn bữa cơm thân mật.
- Bố: 2 con về có việc gì không??
- Mẹ: ông này nói chuyện thừa, 2 đứa nó nhớ nhà nên về. 2 con về có mệt lắm không?? Chuyện học có áp lực quá không??
- Wonho: dạ chuyện học cũng không áp lực lắm nhưng có chuyện này áp lực hơn..
- Mẹ: chuyện gì thế con??
- Bố: còn phải nói, cái chuyện lo dỗ dành chăm sóc cho đứa con yêu của bà đó..
- Kihyun: bố này..con đâu có như bố nói đâu.
- Mẹ: ông cứ nói thế con mình đâu có nhỏng nhẻo như vậy chỉ hơi con nít thôi.. phải không Wonho.
- Wonho: nae~
- Kihyun: cả nhà hùa nhau ăn híp con..vú ơi  con đâu có như vậy phải không??
- Vú Jung: đúng rồi Kihyun của vú là ngoan nhất!
- Bố: vú lại nuông chiều nó nữa rồi. Tụi con về là chuẩn bị sinh nhật cho thằng bé Yoongi phải không??
- Kihyun: sao bố biết ạ??
- Bố: năm nào mà không như vậy.
Từ khi con đi du học thằng bé cũng không đến nhà chơi thường như lúc trước nhưng thằng bé vẫn hay mua quà gửi cho bố mẹ.
- Mẹ: thằng bé ngoan và lễ phép lắm.
- Kihyun: mai con tính đến nhà các tiền bối để họp mặt và bàn kế hoạch mừng sinh nhật cậu ấy.
- Wonho: tụi con tính như thế có được không bố??
- Bố: mọi chuyện cứ do 2 con quyết định đi bố không ý kiến nhưng phải đưa thằng bé về nhà dùng bữa với bố mẹ là được.
- Mẹ: đúng rồi, mẹ cũng nhớ thằng bé lắm.
- Kihyun: yes sir and madam.
...................................................
Yoongi đưa Hopie về nhà, không ngờ SungJae theo YunHi đến nhà Hopie đợi cậu ấy về, nghe tiếng xe YunHi chạy ra ngoài và thấy Hopie bình an thì cậu ta chạy tới ôm chầm lấy Hopie và hỏi: cậu không sao chứ, cậu làm tớ lo quá trời luôn. Còn anh nữa anh có làm gì cho bạn em buồn không??
- Yoongi: anh nào dám đâu..
- YunHi: em mà biết anh làm cho bạn em buồn thì dù anh có là " soái ca" em cũng không bỏ qua cho anh đâu. Ờ quên nữa có người đang tìm cậu đó Hope.
- Hopie: ai vậy YunHi.
- YunHi: kìa nhìn đi cậu ấy theo dõi tớ chứ tớ không có dẫn cậu ấy đến đâu.
SungJae bước ra và Yoongi và SungJae lại 1 lần nữa chạm mặt nhau.
~~~ End chap 6 pt.2 rồi~~~
Ở chap này những nhân vật khác vẫn chưa có dịp xuất hiện vì 1 số vấn đề nên ở chap sau sẽ được xuất hiện.
Mong các pn thông cảm và ủng hộ mị.
Chap sau sẽ được ra vào cuối tuần nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro