✨ Quyển 1 - Chương 2: Cố Bân buồn rầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Heo Hư Hỏng
────

Không chờ Cẩm Nguyệt đi tìm tài xế, Cố Bân đã hạ cửa sổ xuống bảo cô lên xe.

Cẩm Nguyệt cũng không có lý do gì để từ chối, cô lập tức ngoan ngoãn ngồi vào xe của Cố Bân.

Cố Bân nói: "Hôm nay chú Vương có việc, em đi học với anh."

Nghe Cố Bân giải thích, Cố Nguyệt hiểu rõ gật đầu, cô không biết tại sao quan hệ giữa cô và anh ấy vốn xa lạ vậy mà Cố Bân còn quan tâm cô như thế, bộ dáng Cố Bân không giống người sẽ chịu cúi đầu làm hoà trước.

Cô không tìm được lời giải thích nào hợp lý, cuối cùng cũng không muốn rối rắm nữa mà ngồi trên xe chờ tới trường học.

Sau một hồi bình tĩnh, Cố Bân rất nhanh đã che giấu cảm xúc đen tối của mình thật tốt. Anh ngồi song song ở ghế sau cùng Cố Nguyệt, cơ thể căng thẳng khó có thể buông lỏng, mùi hương thanh khiết nhàn nhạt cứ quấn quanh chóp mũi. Nếu không phải định lực của anh tốt, lúc này có lẽ đã ôm chặt thiếu nữ vào trong lòng ngực, hung hăng tước đoạt hơi thở trong miệng cô.

Cố Bân cho rằng mình bị điên rồi, anh mở cửa sổ xe ra đón gió lạnh, muốn làm bản thân bình tĩnh một chút, thổi bay những suy nghĩ kia ra khỏi đầu.

Trong xe nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, tài xế lái xe phía trước nghĩ thầm, rõ ràng là thiếu gia đuổi chú Vương đi, muốn nhân cơ hội làm hoà với tiểu thư. Cơ hội tốt như thế mà thiếu gia lại không biết nắm chắc, làm bọn họ tức muốn chết.

Mọi người không biết khi chú Vương nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của thiếu gia thì lòng như lửa đốt, quan hệ của thiếu gia và tiểu thư khiến bọn họ vô cùng sốt ruột. Rõ ràng khi còn nhỏ quan hệ của hai người rất tốt, sao khi lớn lên lại lạnh lẽo thế này, hay là tới tuổi dậy thì nên có chút phản nghịch ư, thật là phiền toái!

Dọc theo đường đi, Cố Bân vẫn luôn nhìn trộm Cẩm Nguyệt, ở trường học quan hệ của bọn họ vẫn chưa bị lộ. Hơn nữa vì Cố Nguyệt xa cách cho nên cả hai rất ít khi đến trường cùng nhau, mọi người không có ai biết bọn họ là anh em. Gương mặt của Cố Nguyệt và Cố Bân lại không giống nhau, cho nên mọi người vẫn luôn nghĩ rằng hai người chỉ cùng họ mà thôi, không hề liên tưởng đến mối quan hệ khác.

Mà hôm nay, Cẩm Nguyện lại bước xuống từ trên xe Cố Bân!

Mấy học sinh ở cổng trường nhìn thấy thì lập tức nhốn nháo cả lên!

Cố Bân là ai! Anh chính là nam thần của trường học! Vương tử trong lòng các nữ sinh! Toàn thân lúc nào cũng tỏa ra hơi thở cao quý của danh môn thế gia! Mà nữ sinh bước xuống từ trên xe của anh là ai! Bọn họ hoàn toàn không có ấn tượng gì cả!!

Nhìn thấy cô gái ấy mặc đồng phục trường mình, lại còn là một đại mỹ nữ, chẳng lẽ là học sinh mới chuyển trường ư!?

Lời đồn đãi về mỹ nữ mới chuyển trường nhanh chóng lan truyền khắp trường học.

Lúc xuống xe, không biết có phải Cố Bân cố ý hay không mà lại vô cùng thân sĩ nắm tay Cẩm Nguyệt đỡ cô xuống xe. Thời điểm đóng cửa, cánh tay anh lơ đãng vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô, Cẩm Nguyệt cảm thấy tư thế này có chút mập mờ cho nên hơi vặn vẹo muốn thoát khỏi sự giam cầm của Cố Bân.

Chỉ khổ cho Cố Bân, dục hoả khó khăn lắm mới có thể đè xuống lại một lần nữa bốc lên. Nhưng dù bản thân có khó chịu đến mấy, anh cũng bằng lòng chịu đựng để được ăn đậu hủ của em gái.

Cố Bân không khỏi cười khổ một tiếng, anh không phải là người dễ bị dục vọng chi phối, anh tự thấy định lực của bản thân mình rất tốt. Cho dù cùng bạn bè đến hộp đêm hay quán bar ăn chơi, nhìn thấy mấy người phụ nữ loả lồ anh cũng không hề dao động chút nào, anh còn hay bị bạn bè trêu đùa có tiềm năng trở thành gay.

Nhưng mà anh lại bị em gái mình khơi dậy dục vọng cả một buổi sáng, Cố Bân cảm thấy chuyện này vô cùng vớ vẩn.

Sự thay đổi của Cố Nguyệt vô cùng hấp dẫn người khác, anh bắt đầu lo lắng những chàng trai xung quanh sẽ bị cô hấp dẫn, điều đó thật là nguy hiểm. Anh bây giờ lại muốn Cố Nguyệt khôi phục lại bộ dáng lúc trước, sự tốt đẹp của cô không cần phải lộ ra bên ngoài, chỉ cần một mình anh biết là được.

Cố Bân giống như đề phòng ăn cướp mà đưa Cẩm Nguyệt tới tận khu dạy học, sau khi quay về lớp cũng không để ý mấy tên hồ bằng cẩu hữu nhiều chuyện, bắt đầu tự điều chỉnh cảm xúc xa lạ sáng nay.

Đó là em gái của anh, cho dù anh có những ý tưởng xấu xa với em ấy, nhưng lương tâm không cho phép anh thực hiện, anh không thể vì sung sướng nhất thời mà hủy hoại cả cuộc đời con bé.

Mặc dù hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng cũng là em gái được gia đình quang minh chính đại nhận nuôi, xã hội này sẽ không cho phép...

Nghĩ đến hiện thực tàn khốc, vẻ mặt Cố Bân chậm rãi bình tĩnh lại, có lẽ anh chỉ là nhất thời xúc động mà thôi? Có lẽ anh đang cần phát tiết cũng nên?

Đủ loại giả thiết tự lừa mình dối người đã bị gỡ bỏ khi Cố Bân phát hiện anh không hề có bất kì phản ứng gì đối với những người khác không phải là Cố Nguyệt.

Cố Bân biết rõ ràng bản thân anh yêu cầu cái gì, muốn người như thế nào. Anh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, chôn ý tưởng bất kham xấu xa kia vào sâu tận đáy lòng, sau đó nỗ lực hết mình trở thành một người anh trai tốt, bảo vệ che chở cô, đây là điều duy nhất mà anh có thể làm.

Có lẽ tình cảm đang không ngừng ngo ngoe rục rịch kia sẽ theo thời gian lắng xuống, anh chắc cũng không còn phiền não như bây giờ nữa.

Lâm Tử Phong yên lặng nhìn Cố Bân đang trong trạng thái không ổn lắm, hắn vô cùng hứng thú đối với mỹ nữ bên trong lời đồn kia.

Trên thực tế, trước khi Cẩm Nguyệt bước vào lớp, các bạn học cùng lớp của cô đang hứng thú bàn tán về cô gái xinh đẹp vừa mới chuyển trường sáng nay. Mà sau khi Cẩm Nguyệt đi vào, phòng học bỗng dưng an tĩnh một cách quỷ dị.

Các bạn học đều cảm thấy nữ sinh vừa mới chuyển tới có phần hao hao giống với Cố Nguyệt, mãi cho đến khi Cẩm Nguyệt ngồi vào chỗ của Cố Nguyệt, mọi người mới vỡ lẽ.

Cẩm Nguyệt đối với mỹ nữ mà mọi người đang xôn xao nghị luận vô cùng hoang mang, không hề biết rằng người trong lời đồn lại chính là mình.

Cho đến khi giáo viên bắt đầu bước vào lớp, bầu không khí quỷ dị lúc này mới có thể an tĩnh. Thế nhưng có nhiều bạn học ngồi gần đó đã gấp không chờ nổi muốn trực tiếp nghe ngóng tin tức.

"Trước kia không biết Cố Nguyệt lại xinh đẹp như vậy!"

"Cố Nguyệt Cố Nguyệt, cậu có quan hệ gì với nam thần Cố Bân vậy? Buổi sáng cậu còn ngồi xe nam thần đến trường, cậu chắc là bạn gái của nam thần hả?"

"Cố Nguyệt, lúc trước không hề phát hiện ra cậu đẹp như vậy, bảo cậu là người đẹp đại học A, hoa hậu giảng đường đại học S* cũng không có ai dám phản đối."

Cẩm Nguyệt há miệng thở dốc không biết nên đối mặt với sự nhiệt tình của bạn cùng lớp như thế nào, gương mặt cô lộ vẻ rối rắm.

Thẩm Điềm Nhi lúc này cũng đi đến bên cạnh Cẩm Nguyệt, tươi cười trên mặt vô cùng giả tạo, "Nguyệt Nguyệt, hôm nay cậu thật là xinh đẹp, có thể chỉ tớ cách để trở nên xinh đẹp như cậu không?"

"Nè, mấy người đừng nói nữa, không thấy Nguyệt Nguyệt đang khó xử sao, Nguyệt Nguyệt không có quan hệ giống mấy người tưởng tượng với Cố học trưởng đâu, đúng không Nguyệt Nguyệt?"

Thẩm Điềm Nhi đương nhiên biết Cố Bân và Cố Nguyệt là anh em. Lúc cô ta nói những lời này không biết là đang giúp Cẩm Nguyệt hay còn ý đồ gì khác.

Cẩm Nguyệt cho dù không hề biết cốt truyện nguyên bản nhưng cô cũng không thích cô gái trước mắt chút nào, cô ta mang đến cho người khác cảm giác không thoải mái. Cô có thể cảm nhận được người đối diện có ác ý hay là thiện ý với mình. Thiếu nữ này rõ ràng không thích cô, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một tia chán ghét.

"Chúng ta thân với nhau lắm à?" Cẩm Nguyệt không vui lên tiếng, đối với những người mình không thích cô cũng không oan ức bản thân mà nể mặt.

Gương mặt của Thẩm Điềm Nhi trong chớp mắt cứng đờ, muốn nói chúng ta là bạn tốt nhưng lại không có cơ hội cất lời. Chuông vào lớp kịp thời vang lên, vẻ mặt Thẩm Điềm Nhi nghẹn khuất âm thầm trở về chỗ ngồi, trong lòng cô ta chắc đã sớm hận chết Cố Nguyệt.

Cố Bân! Sớm muộn gì bên cạnh người đàn ông kia cũng chỉ có cô ta mà thôi!!!!

Mà ngày hôm nay, mấy bạn nam trong lớp cũng không chú ý tới bài giảng, lâu lâu lại trộm liếc nhìn về phía Cẩm Nguyệt, ngay cả giáo viên cũng không có biện pháp gì với bọn họ.

Hơn nữa, trong ban đột nhiên xuất hiện một học sinh có dung mạo và khí chất hiếm lạ khiến việc học trong lớp không còn gian nan như trước nữa. Mấy học sinh ban đầu còn mất tập trung, sau đó cố gắng nỗ lực bày ra năng lực học tập cực tốt của mình để thể hiện trước mặt người đẹp, điều này làm các giáo viên vô cùng mừng rỡ!

******************************************
(*) Nguyên văn là A đại mỹ nữ, S đại giáo hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro