Chương 9: Hai mắt phát sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con mắt của Phác Xán Liệt tối sầm mờ ám, chỉ một giây sau, thân hình to lớn của anh đã đè lên trên người Biện Bạch Hiền. Hai môi kề nhau, anh đưa đầu lưỡi vào miệng cậu nhẹ nhàng thăm dò, từ từ quét từ trên xuống dưới, rồi từ trái sang phải xong lại quét qua hai hàm răng thẳng đều, trắng toát của cậu, cảm thụ nhiệt độ dễ chịu trong đó. Bàn tay anh theo quán tính di chuyển trên thân thể cậu châm ngòi.

"Ưmh ưmh. . . . . ."

Biện Bạch Hiền cảm thấy không thoải mái, hơi chau mày. Tứ chi cậu giống như con bạch tuộc, quấn lấy người Phác Xán Liệt. Cậu dùng sức xoay người để anh nằm dưới mình, sau đó mới hài lòng nhếch môi buông anh ra. Cậu định xoay người tiếp tục ngủ, nhưng lại có cảm giác vùng eo và đầu của mình đang bị trói chặt, cánh môi dưới bất chợt đau xót. Cậu không tự chủ được hơi há miệng kinh hô, cái dị vật thừa cơ liền xông vào miệng cậu, dây dưa với lưỡi cậu.

Biện Bạch Hiền đột nhiên mở to hai mắt, nhìn thấy một khuôn mặt có ngũ quan đẹp như điêu khắc đang gần kề mặt mình, chỉ hơi giật mình.

Phác Xán Liệt thấy vậy, trong đôi mắt thâm thúy thoảng qua một nụ cười. Dáng vẻ mơ mơ màng màng của cậu thật đáng yêu, làm cho người ta không nhịn được muốn giày xéo, ngấu nghiến cậu một trận. Lần đầu tiên anh nhận ra, anh cũng có cái điểm "người lớn" này...

Sau khi lưỡi người kia đào sâu vào miệng cậu, cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng tỉnh hẳn. Cậu chống hai tay lên bả vai Phác Xán Liệt, muốn dùng đòn bẩy cách xa anh ra, nhưng lại nhận ra, cậu không thể tách hai người ra được một chút nào. Cậu ra sức lắc đầu, hai tay dùng sức đánh người bên dưới, trong miệng phát ra âm thanh ô ô.

Phác Xán Liệt sao có thể để ý đến sự cự tuyệt của cậu chứ. Một lúc lâu sau, khi đã hôn đủ rồi anh mới buông thân thể đã mềm nhũn của Biện Bạch Hiền ra.

Biện Bạch Hiền yếu sức, vất vả lắm mới xoay người lại được. Cậu mệt mỏi nằm trên gường, cũng chẳng buồn cử động, vừa há hốc mồm thở, vừa chất vấn người kia:

"Tại sao không dưng anh lại hôn tôi?!"

Phác Xán Liệt xoay người, nằm nghiêng đối mặt với Biện Bạch Hiền, bàn tay vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng của cậu, hùng hồn đáp:

"Anh thích."

Nhất thời Biện Bạch Hiền tức giận vô cùng. Mặt cậu đen lại, đưa tay gạt cái nanh vuốt ma quỷ đang làm loạn trên bụng mình ra. Cậu có còn nhân quyền nữa không đây!? Đột nhiên cậu phát hiện ra một vấn đề, bực dọc làu bàu:

"Rõ ràng tôi đã khóa trái cửa. . . . . ."

"Đây là phòng ngủ của anh." Phác Xán Liệt nhíu mày, thầm thì nhấn mạnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Biện Bạch Hiền tối sầm lại. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói:

". . . . . . Tôi không muốn ở đây!"

Phác Xán Liệt đứng dậy, thờ ơ nói:

"Vậy em ra ghế sofa mà ngủ."

"Anh biết rõ ý tôi không phải thế! Tối muốn ra ngoài ở!" Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn người đang đứng ở mép giường, nói rành rọt.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn chằm chằm cậu, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ:

"Đừng có mơ!"

Nói xong, anh xoay người đi tới trước tủ treo quần áo, vừa thong dong chọn y phục, vừa nói xa xôi:

"Em còn 10 phút nữa để thay quần áo và đi giầy."

Đôi tay Biện Bạch Hiền nắm chặt tấm ga trải giường, cậu hận không thể biến ngay thành con sói, cắn chết tên đàn ông Phác Xán Liệt đáng ghét kia. Cậu lề mề trên giường thêm 5 phút nữa, sau mới bất đắc dĩ đứng dậy.

Phác Xán Liệt ngồi ở chỗ tay lái trên xe, nhìn đồng hồ đeo tay không chớp mắt, còn mười giây, chín, tám, bảy, sáu.

"Đi đâu?"

Biện Bạch Hiền lao ra như một cơn gió, ngồi vào vị trí kế bên tay lái, tiện tay đóng cửa xe, vừa thắt dây an toàn, vừa tò mò hỏi.

"Studio A.L." Phác Xán Liệt giẫm chân ga, phóng vụt đi.

Studio A.L? Nhà thiết kế thời trang tài hoa trong huyền thoại HenryLauren vừa mở Studio sao?! Đến đó để làm gì? Nghe nói tính cách của người đó thối tha siêu cấp vô địch. Những người tới nhờ hắn thiết kế, bản thân hắn thấy thích mới làm. Khách hàng hâm mộ hắn nhiều không đếm xuể, nhưng đa phần đều bị hắn lạnh lùng đuổi đi. Nếu muốn được hắn đón tiếp, chỉ có tiền thôi thì chưa đủ, mà phải có tính cách, sự thưởng thức, cùng các khía cạnh khác hợp với khẩu vị của hắn mới được.

"Liệt!"

Biện Bạch Hiền đi theo Phác Xán Liệt, vừa vào đến Studio A. L, còn chưa kịp nhìn rõ cách bài trí bên trong đã thấy một mỹ nam xinh đẹp đang kích động nhào về phía Phác Xán Liệt. Khóe miệng Biện Bạch Hiền không tự chủ được hơi kéo ra, ai có thể nói cho cậu biết đây là chuyện gì không hả.

Mặt Phác Xán Liệt đen lại, lạnh lùng đưa tay ra, ngăn cản hành động muốn ôm mình của người kia, nói ngắn gọn:

"Henry, cậu ấy giao cho cậu."

Henry không cam lòng dừng lại trước cánh tay đang chìa ra của Phác Xán Liệt. Hắn nhìn người đứng phía sau anh, đột nhiên giống như phát hiện ra một vùng đất mới, thét to phấn khích:

"Con trai! Anh tự mình đưa một chàng trai đến chỗ tôi!"

Thì ra trên mạng nói Phác Xán Liệt không tới gần phụ nữ và đàn ông xinh đẹp là sự thật! Vậy cậu thì như thế nào chứ? Chân mày Biện Bạch Hiền khẽ nhăn lại. Cậu nhìn chằm chằm cái ót của Phác Xán Liệt, có một thôi thúc muốn mổ xẻ nó ra.

Henry chuyển động xung quanh Biện Bạch Hiền giống như một con bướm hoa hoét. Hắn chậc chậc miệng tán dương:

"Cực phẩm! Cực phẩm nha!" Miệng nói, nhưng tay lại đưa ra vỗ vỗ vào chiếc mông căng tròn của Biện Bạch Hiền.

Hai đầu lông mày của Biện Bạch Hiền rét lạnh. Cậu vội vang xoay người, chụp lấy tay hắn, hung hăng vặn một cái, đồng thời đưa chân trái ra đạp vào ngực hắn không chút lưu tình, rồi khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống người vừa bị đạp ngã xuống đất.

Henry kêu lên một tiếng khổ sở, gương mặt tuấn tú nhăn lại, đưa tay xoa cái mông, tố cáo:

"Liệt! Anh quản lý người con trai của anh nha!"

Lúc Phác Xán Liệt xoay người lại, thấy trên người Biện Bạch Hiền tản ra đầy sát khí, nhưng anh chỉ trơ mắt, lạnh lùng nhìn Henry bị đánh, không có bất kỳ ý định ngăn cản nào. Hắn quả thực không muốn sống nữa sao, dám động vào người con trai của anh. Khuôn mặt anh âm trầm, dùng giọng rét lạnh thấu xương nói:

"Nếu tôi không nể tình mối thâm giao của chúng ta mấy năm qua, ít nhất tôi sẽ lột đi một lớp da của cậu."

". . . . . ." Henry đầy tội nghiệp nhìn Phác Xán Liệt đứng trước mặt. Hắn thật sự không có ý gì, chỉ là đơn thuần muốn vỗ vỗ mông cậu thôi.

Phác Xán Liệt phớt lờ ánh mắt của hắn, lạnh lùng nói:

"Chọn đồ cho cậu ấy ngay đi." Rồi đi tới ghế sofa ngồi đọc báo.

Henry làu bàu nói:

"Đúng là có tí người đẹp có khác, không có nhân tính."

Một tiếng rưỡi sau, Henry kéo chiếc rèm màu be chấm đất ra, không tiếc lời khen nói với Phác Xán Liệt:

"Chiếc váy này đúng là dành riêng cho cậu ấy nha! Cậu ấy là người con trai đẹp nhất mà tôi đã từng gặp, không ai sánh được!"

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, giây phút anh nhìn thấy Biện Bạch Hiền, hai mắt liền phát sáng, trái tim đập rộn ràng.

Chiếc váy đuôi cá dáng dài cúp ngực màu đỏ chót, kết hợp với làn da mịn màng, sáng láng, trong suốt của cậu càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Chất tơ lụa bó sát vào thân thể để lộ ra đường cong hoàn mỹ, từ phần trên đầu gối xuống dưới được thiết kế rối bù, làm tôn lên nửa người dưới thon dài của cậu. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ lộ ra vẻ cuốn hút sang trọng. Đôi khuyên tai tua rua đính kim cương nửa ẩn nửa hiện, giống như dòng nước suối đang trút xuống, khiến cho người khác thật muốn đưa tay chạm vào.

Vâng trán đầy đặn mịn màng; hai con ngươi trong mắt sáng ngời; chiếc mũi xinh xắn tinh tế; đôi môi đỏ mọng ướt át; chiếc cổ cao trắng nõn; bờ vai mượt mà mê người; xương quai xanh hoàn mỹ tinh xảo; vòng eo con kiến chưa được một nắm. . . . . . Biện Bạch Hiền xinh đẹp, mỹ miều như thế, thật khiến người ta muốn giấu đi, để thưởng thức một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro