Chương 11: Con mồi trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo dõi Cẩm Tiệp Ngọc và Bạch Nghiêm cho tôi"

"Hết một tuần tôi sẽ về Anh" tay Diệp Trạm xách đồ, miệng nói buồn bả, vừa bước vừa trò chuyện cùng Bạch Nghiêm.

Thực sự việc làm khá nhiều so với Diệp Trạm, đã cố gắng làm xong hết bản thảo, thuyết trình, vặn đầu bức tóc suy nghĩ các thứ cũng không kịp, Diệp Trạm muốn dẹp đống hồ sơ để trở về nơi chính mình cần sinh sống, còn muốn gặp lại người mình yêu thương. Chăm chỉ làm cho kịp thời gian, Diệp Trạm cố tạm gác lại công việc mà bay thẳng về bên Bạch Nghiêm, vì nhớ, nhớ đến nỗi phát cáu, gây gắt với nhân viên kể cả chính bản thân mình, sau một năm trời rồng rã công lao cũng được đền đáp.

Bạch Nghiêm không mấy ngạc nhiên nhìn Diệp Trạm, miệng cười hồi nói "Ừm, tôi biết rồi".

Cả hai dừng chân ngồi lại ghế đá, Diệp Trạm trầm mặt xuống không bắt chuyện lời nào.

"À quên nữa, cậu đưa tôi số điện thoại đi, số cũ không liên lạc được" Bạch Nghiêm đưa điện thoại mình ra hướng trước mặt Diệp Trạm.

Diệp Trạm quay sang nhìn Bạch Nghiêm không đếm xỉa đến chiếc điện thoại trước mặt, buồn rầu nài nỉ "Cậu qua Anh với tôi không?"

Bạch Nghiêm ngạc nhiên từ chối cho qua "Sao được chứ!"

Diệp Trạm mặt mày bí xị không hỏi bất kì câu nào nữa, vì Diệp Trạm đoán được câu trả lời của Bạch Nghiêm từ lâu, chẳng qua muốn hỏi để chính xác hơn, Diệp Trạm chỉ muốn được gần gũi với Bạch Nghiêm, ngày nào cũng thấy khuôn mặt tươi cười ấy thì còn gì bằng.

"Tôi vẫn còn ước mơ đang dang dở mà" Bạch Nghiêm chỉ biết nói xong lại cười với Diệp Trạm trước mặt, chính mình chưa được tiến chức thì đi chẳng khác nào kẻ ăn bám.

Diệp Trạm đứng bật dậy, tiến một bước quay mặt hướng đối diện Bạch Nghiêm "Tôi nuôi cậu, nuôi luôn cả bác gái" khuôn mặt Diệp Trạm nghiêm túc đến nổi khiến Bạch Nghiêm cười không ngừng được (HNDT: Đáng yêu không chịu được :<)

"Tống Liên Thương, lâu quá không gặp con, đã lớn chừng này rồi" Lý Ngụy nhìn Tống Liên Thương bước vào phòng, đứng dậy đi lại ôm nhẹ Tống Liên Thương mỉm cười.

Tống Liên Thương kính nể những người lớn tuổi với mình hoặc người quan trọng đối với cô.

Cả hai ngồi xuống ghế, hai tay Tống Liên Thương nắm lại đặt trên đùi mình, môi nở nụ cười nhu hòa "Chào bác, dạo này bác vẫn khỏe chứ?"

"Đến đây được rồi, mai tôi đãi cậu ăn no đến ngán luôn, tạm biệt" Bạch Nghiêm lấy bịch đồ từ tay Diệp Trạm, bước về hướng nhà.

Bạch Nghiêm đi được vài bước lại nghe thấy tiếng Diệp Trạm phát ra rõ ràng bên tai.

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi về chuyện qua Anh".

Bạch Nghiêm từ lâu đến nay vẫn thẳng tính như thường lệ, việc không ưng đều từ chối ngay, chẳng phải Bạch Nghiêm đã cho Diệp Trạm câu trả lời rồi sao?

Hai người đứng khoảng cách vài bước chân, Diệp Trạm không tiến đến, Bạch Nghiêm vẫn không lùi lại, chỉ đứng lặng một hồi, người đợi chờ câu trả lời dù biết sẽ bị từ chối nhưng vẫn cố chấp, người còn lại nếu trả lời có chẳng khác nào khiến chính bản thân mình bị kẻ khác xem thường.

Bạch Nghiêm quay người lại, không bước đến về phía Diệp Trạm, chỉ nói rõ "Tôi sẽ không đi đâu, vì vậy cậu đừng hỏi đến nó nữa, tôi sẽ giận nếu cậu cứ hỏi đi hỏi lại thật đó".

Chỉ đùa với Diệp Trạm chút thôi, tính tình Bạch Nghiêm làm gì giận ai bao giờ.

"A Đừng, xin lỗi cậu, tôi sẽ không hỏi nữa" Diệp Trạm khuẩn trương bước nhanh đến Bạch Nghiêm, ôm chặt lại hối lỗi.

Tay Bạch Nghiêm cứng đờ do cầm đồ nặng quá lâu, chỉ biết đứng yên để Diệp Trạm ôm chính mình, chỉ là thời gian dài không gặp nên để Diệp Trạm thoải mái một chút.

"Ai đó?" Bạch Nghiêm hốt hoảng la to khiến Diệp Trạm giật mình rời tay ra khỏi người Bạch Nghiêm.

Bạch Nghiêm lo sợ Lý Him sai người thăm dò mình tìm ra nhưng người quen biết mà âm mưu, chỉ là Diệp Trạm mới về mà biết thông tin đến đây do thám thì thật sự quá nguy hiểm.

Diệp Trạm thấy ánh mặt Bạch Nghiêm hướng về hẻm ngõ, nhìn theo nói ngay "Nè! Cậu đừng..., cậu biết tôi sợ ma mà~" Nũng nịu nắm chặt bên cánh tay Bạch Nghiêm.

Bạch Nghiêm vừa bước tới hẻm, nhìn chăm chú không lời mắt, mặt khác Diệp Trạm ôm tay Bạch Nghiêm không rời, chân run run, bước đi trong sợ hãi.

"Tuần này cậu ở lại nhà tôi đi" Nhìn con đường vắng tanh không bóng người, Bạch Nghiêm quay sang Diệp Trạm.

Chỉ ở lại đến khi nào Diệp Trạm về Anh thôi, Bạch Nghiêm nghĩ như vậy cũng an toàn hơn là để Diệp Trạm ở một mình, nhưng Bạch Nghiêm không biết rằng chính bản thân mình lại đem rắc rối cho Diệp Trạm.

"Thế nào rồi?" Người đàn ông bước vào phòng, Lý Him rặng hỏi thông tin.

Nghe được câu hỏi nam nhân cơ gắng chắc liền trả lời ngay ngắn "Vẫn chưa có động tĩnh gì, ngoài ra Diệp Trạm đã về đây thăm Bạch Nghiêm".

Cho lui, một mực nghe được ít nhưng tiếp thu nhiều, Lý Him vẫn đang chờ Lý Ngụy ra tay, sau đó buộc tội hắn ta cũng không muộn, quan trọng nhất là phải giữ an toàn cho Bạch Nghiêm, cũng thật nguy để đợi con mồi trước mắt lay động mà không làm được gì.

Lời tác giả: Có vài người đọc đến đây vẫn chưa hiểu nguyên do gì, nếu kiên trì đọc kỉ lại các chương thì sẽ tra rất rõ nửa phần còn lại, vì sắp tới cuộc gặp mặt giữa Bạch Nghiêm và Lý Ngụy sẽ có hồi đáp, xin cảm ơn đã chờ đợi truyện.

Hồi đáp: Má tác giả sẽ nghỉ đông vài tháng :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro