Chương 2: Bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, Bạch Nghiêm".

Ai vậy? Ai vừa kêu tên cậu thế? Cậu mà cũng còn mặt mũi để có người nhớ sao?

"Ở đây, nhìn phía này này" Giọng nói càng ngày càng lớn dần hơn.

Bạch Nghiêm quay qua quay lại tìm kiếm cậu bạn kêu tên mình, chát ngay bên vai.

"Ây da mình kêu cậu nảy giờ nhìn đi đâu vậy?" A, thì ra là Diệp Trạm, cậu bạn này quen biết Bạch Nghiêm từ lúc nhỏ, đôi bạn này chia tay nhau năm 2 cậu 13 tuổi, Diệp Trạm đã chuyển đi chỗ khác và đổi luôn trường học mới.

Bạch Nghiêm vui mừng cứ cười toe toét mà không biết nói gì hơn khi gặp lại bạn cũ, kể ra thì 2 cậu này thân đến nổi đi đâu cũng phải dính lấy nhau như sam ấy.

Diệp Trạm ngắt hai bên má Bạch Nghiêm "Phải ngắt cho đỏ lên vì cái tội tớ đi mà không đến tiễn này" Rồi cậu cười tươi lên sáng ngời ngợi.

"Đủ rồi, đau quá" Bạch Nghiêm la lên, buộc Diệp Trạm phải buông xuống, mặt 2 người lúc này cứ cười cười một hồi lâu.

Cùng lúc đó, Lý Him quay đầu xe chạy về nhà.

Cậu dô phòng rồi bấm số "Dạ alo, mẹ của Bạch Nghiêm phải không ạ?" Lý Him tử tế hỏi.

"Vâng, tôi là mẹ của Bạch Nghiêm, ai đấy?".

Tại góc cây gần đó, bóng Bạch Nghiêm và Diệp Trạm nhâm nhi ly nước đang uống dỡ.

"Không phải cậu đã bỏ tớ rồi sao lại còn có mặt ở đây? Đến tìm tớ à?" Bạch Nghiêm nhìn thẳng vào mắt Diệp Trạm và nói.

Diệp Trạm né ánh mắt của Tiểu Bạch và quay đi hướng khác, cậu ta có chuyện gì mà không nói được vậy? Liên quan đến Bạch Nghiêm sao? Hay gia đình lại không muốn người ngoài biết được? Nhưng Bạch Nghiêm đâu phải người ngoài của cậu.

"Làm gì vậy? Không nói cho tớ nghe được à? Thế gì thôi" Bạch Nghiêm quay về hướng khác, 1 phần cậu không muốn Diệp Trạm khó xử, phần còn lại không nhất thiết phải cần biết riêng tư của nhau.

"Không phải đâu, thật ra tớ..." Diệp Trạm chưa kịp dứt câu nói, Bạch Nghiêm ngắt lời nói Diệp Trạm.

"Được rồi, tớ không ép cậu đâu nên không cần miễn cưỡng".

Diệp Trạm bắt chuyện khác "Mà cậu học ngành mấy?".

"Ngành y" một câu trả lời ngắn ngọn của Bạch Nghiêm.

Cả 2 tự về nhận khóa của mình, cùng tạm biệt, còn hẹn sẽ gặp nhau vào buổi khai giảng.

"Con về rồi" Bạch Nghiêm mở cửa vào nhà.

"Con về rồi hả, qua đây dọn cơm phụ mẹ nè" Mẹ cậu trong bếp nói ra đủ nghe, hết sức nhẹ nhàng.

Tên mẹ Bạch Nghiêm là Cẩm Tiệp Ngọc (Gọi "Mẹ Bạch Nghiêm" cho gần gũi :))))

"À có anh của con gọi hồi trưa" Bà vừa gấp đồ ăn vừa bảo Bạch Nghiêm.

"Anh nào vậy ạ?" Bạch Nghiêm nhâm nhi chờ câu trả lời từ mẹ cậu.

Còn anh nào ngoài tên Lý Him đó chứ? Hắn vẫn còn giữ số điện thoại nhà Bạch Nghiêm nữa là.

Mẹ cậu trả lời "Là Lý Him đó con, nó vẫn ngoan như ngày đầu mẹ gặp nó vậy".

Bạch Nghiêm khựng đũa lại, nghe mẹ trả lời thế này ăn cũng không được ngon, cứ bám theo cậu hoài sao? Nhất quyết phải là cậu vậy à? Tại cớ gì không buông tha cho Bạch Nghiêm? Cậu mắc nợ chuyện gì thế?

"Anh ta gọi cho mẹ làm gì?" Bạch Nghiêm lạnh lùng hỏi mẹ mình.

Bà cũng đáp theo "À, nó hỏi thăm mẹ".

Hết Bạch Nghiêm rồi lại đến mẹ cậu, thực ra cái con người Lý Him này muốn gì ở cậu đây?

Mẹ cậu chuyển chủ đề hỏi "Hôm nay có gặp được bạn mới không con?".

Không những làm quen được bạn mới mà còn gặp lại bạn thuở nhỏ của cậu nữa, và không thiếu phần của cái tên đáng ghét kia.

"Dạ gặp được nhiều lắm mẹ ơi, con còn gặp được Diệp Trạm nữa ấy" Bạch Nghiêm cười mĩm nhìn mẹ mình.

Đương nhiên là phải cười rồi, vì gặp được cậu bạn thân của mình mà sao lại không vui chứ? Khai giảng lại gặp nhau nữa mà, rồi ngày nào cũng gặp tha hồ mà cười nói.

"Thế hả? Con nhớ rủ Diệp Trạm qua nhà mình chơi nha, cũng lâu rồi mẹ không gặp nó, thôi ăn mau đi con" bà dứt câu cứ ăn tiếp.

"Mẹ ngủ ngon".

Gì mà ồn ào quá vậy? Bộ có ai đến thăm nhà Bạch Nghiêm à? Chắc chỉ là hàng xóm ghé sang thôi, nhưng ai lại ghé vào buổi sáng chứ?

"Tiểu Nghiêm chắc nó đang ngủ đấy con".

"Dạ".

Bạch Nghiêm bước khỏi phòng, vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi mẹ cậu "Có khách hả mẹ?".

Mẹ cậu cũng nhiệt tình "Đúng rồi con, khách quý đó nha".

Khách quý? Là ai vậy? Buổi sáng tinh mơ thăm vào giờ này được coi là khách quý hả? Thực ra khách quý của mẹ Bạch Nghiêm là ai mới được nhỉ?

"Biến khỏi đây ngay" Ai nói thế? Nghe như đối phương đã làm gì tổn thương đến ta vậy.

Mặt Bạch Nghiêm lúc này đằng đằng sát khí, trừng mắt nhìn khách quý của mẹ mình "Tôi nói anh biến khỏi đây không nghe à?" Bạch Nghiêm hét lớn hết cỡ.

"Con đang làm gì thế? Tại sao lại hỗn với Lý Him hả? Đi lên phòng cho mẹ" Bà nhìn Bạch Nghiêm rồi quay qua nhìn Lý Him.

Lại là hắn ta, hôm qua đã gặp, hôm nay lại đến tận nhà nữa, đu bám dai thế là cùng, cứ làm phiền như thế không khiến Bạch Nghiêm bực mình còn lây lang người xung quanh.

Bạch Nghiêm đi thẳng đến Lý Him, cậu nắm tay hắn lôi đi khỏi nhà, mẹ Bạch Nghiêm lúc này bực bội bảo con mình.

"Bỏ tay Lý Him ra"

Cái gì? Con người như Lý Him lại không muốn đi theo Bạch Nghiêm hả? Ngược lại hắn còn muốn làm những chuyện kinh khủng với Bạch Nghiêm hơn quá khứ nữa, Không bao giờ có chuyện hắn không muốn theo Bạch Nghiêm cả.

"Dạ không sao đâu bác, cháu đi với Tiểu Nghiêm đi một chút rồi về" Lý Him gọi tên Bạch Nghiêm thân mật.

Mẹ Bạch Nghiêm cũng nghe thấy rồi không nói gì, muốn nói cũng không được, miệng Lý Him đã bảo thế rồi dễ gì cản chuyện của 2 cậu.

2 người đi ra khỏi nhà, Bạch Nghiêm lôi Lý Him đi thật xa nhà của cậu, dừng chân.

"Muốn né con người nham hiểm như anh cũng không được, lại bẩn tay của tôi, từ giờ anh đi khỏi đây và đừng quấy rầy mẹ tôi nữa" Bạch Nghiêm nói xong bỏ đi.

Bẩn? Bộ trước lúc gặp Lý Him cậu đã bị vấy bẩn rồi sao? Nhưng sao lại liên quan đến Lý Him chứ? Bạch Nghiêm bị làm nhục hay có chuyện gì đó khác?

Lý Him níu Bạch Nghiêm lại, hắn muốn làm gì nữa? Câu thời gian sao? được gì chứ, dù sao Bạch Nghiêm đã căm thù ai đó rồi, thì khó mà mềm lòng.

"Tôi biết em hận tôi, tôi thực sự xin lỗi những chuyện..." Lý Him nhìn theo Bạch Nghiêm nói rõ để cậu nghe được, chưa kịp dứt câu Bạch Nghiêm cắt đứt lời Lý Him.

Bạch Nghiêm quay sang, cặp mắt của cậu bây giờ như ngọn lửa muốn thiêu đốt Lý Him vậy "Xin lỗi? Anh thực hiện nó tốt đẹp đến mỹ mãn như thế rồi xin lỗi?" Bạch Nghiêm chạy đi về nhà cậu.

Con người Bạch Nghiêm cứng rắn như thế, muốn cậu tha thứ cũng không dễ dàng, có làm gì Bạch Nghiêm cũng ghét thôi, riêng Lý Him là ngoại lệ, cậu ghét cho đến chết đi luôn hay sao? Nhờ Lý Him mà cậu vẫn in sâu chuyện đấy, chẳng lẽ cậu cứ giữ nỗi đau của mình như thế? Không kể với ai để nhẹ lòng à.

Cạch, Bạch Nghiêm về đến nhà, mẹ cậu lật đật chạy ra hỏi "Lý Him đâu rồi con?".

Mẹ Bạch Nghiêm quen biết Lý Him từ con của bà nên thương cậu ấy như con ruột vậy, hôm nay gặp cậu bà vui lắm, Bạch Nghiêm dặn dò mẹ cậu.

"Mẹ đừng gặp Lý Him nữa nha mẹ".

Sao lại kêu như vậy chứ? Tại sao không nói rõ cho bà hiểu để bà cảm thông cho con mình, Bạch Nghiêm ơi là Bạch Nghiêm, đừng như thế nữa, sao cứ giấu hoài vậy? Bạch Nghiêm dặn mẹ cậu 1 câu nói rồi đi lên lầu.

Còn bà thì ngẩn người ra đó, không hiểu con mình nói câu như vậy chủ yếu khuyên bà hay có chuyện gì giấu bà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro