Chương 9: Làm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà ba năm rồi, Bạch Nghiêm của hiện tại đang làm thực tập sinh trong bệnh viện, vì là người chưa hoàn thiện hết tất cả, nhưng cũng không ai ra oai với mình, mai sau này Bạch Nghiêm nghĩ chỉ cần cố gắng, thì ước mơ của mình cũng sẽ nắm tới.

Bước về nhà điện thoại Bạch Nghiêm reng vài tiếng, mở điện thoại ra có dòng tin nhắn từ mẹ mình "Mẹ về thăm họ hàng, khoảng một tuần mẹ về, phải ăn uống điều độ không được bỏ bữa đó".

"Mời cô lên xe" Tài xế mở cửa xe, tay đưa ra phía ngoài kính trọng mời gọi, đứng trang nghiêm, mỉm cười trước mặt người phụ nữ.

"Nếu tôi nói, cái chết của ba em, không phải do tôi làm, em tin không?" Lý Him ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, hai tay đặt lên đùi chính, ánh mắt bi thương nhìn Bạch Nghiêm.

Bạch Nghiêm nghe xong phát hoảng, nhìn chằm chằm vào Lý Him, tim bắt đầu nhói thắt, chính thời gian đó Bạch Nghiêm cho rằng, người đàn ông này đã nhận hết mọi chuyện mình gây ra, bây giờ lại mở miệng bảo không phải, thử xem có ai tin, chuyện đó đã là quá khứ, tại sao không để nó qua đi.

Bạch Nghiêm mở miệng tính nói gì đó, nhưng lại thôi, đành không liên quan bắt chuyện hiện tại mình đến đây "Tôi chỉ đến đây đưa tiền thôi, anh kiểm xong coi như tôi với anh không ai quen biết ai nữa."

Bạch Nghiêm đứng trước mặt Lý Him không ngừng run người, bàn tay nắm chặt lại, câu nói trên của Lý Him đã động đến chuyện không nên nhắc, không phải Bạch Nghiêm muốn quên, chỉ là bắt đầu kể thì chính mình còn không có can đảm để nghe lần nữa.

Thực sự rất sợ, bây giờ vẫn sợ, quá khứ đó đã giày vò Bạch Nghiêm suốt thời gian dài, trong thời gian đó Bạch Nghiêm từng nghĩ đến chuyện giết người, rồi tự mình chấn an lại, nếu Bạch Nghiêm ở tù, có phải khiến chính mẹ mình phải chịu khổ chịu cực.

"Em không tin là chuyện đương nhiên, nếu như tôi bắt đầu kể tại đây thì đến mai cũng chưa xong, hôm nay em và bác dọn qua nhà tôi đi, ông ấy nói..." Lời còn dài, Lý Him nói chưa xong Bạch Nghiêm cắt ngang.

"Im đi, tôi bảo anh im đi, bây giờ anh muốn lợi dụng đến mẹ tôi luôn sao? Con người anh sao tàn nhẫn quá vậy, con mẹ nó nếu như ngày đó nhà tôi không khó khăn, có giết tôi chết tôi cũng phải tống anh ngồi tù" Bạch Nghiêm quát lớn, đến ngoài hành lang còn có thể nghe thấy, trừng mắt nhìn Lý Him, có xen chút đau lòng, cúi đầu thở hồng hộc

Cho dù Lý Him có giải thích thế nào thì Bạch Nghiêm cũng nghĩ Lý Him đang âm mưu điều gì đó, huống hồ chi tìm mọi cách ngăn cản càng không thành.

Lý Him đứng dậy, bước chân nặng nề về phía Bạch Nghiêm, con ngươi xót xa nhìn Bạch Nghiêm.

Bạch Nghiêm chưa định hình được chuyện tiếp theo, ngước lên nhìn thấy nam nhân trước mặt, mắt Bạch Nghiêm đỏ thẳm, mí mắt ướt lúc nào không hay, buồn cười thật, tại sao lại là cảm giác đó, đừng ùa về nữa được không, mệt mỏi lắm rồi, Bạch Nghiêm đau lòng nhìn Lý Him, tâm rỉ máu, xé tan, đêm Bạch Nghiêm biết ba mình chết, cũng chính là ngày Lý Him phản bội mình.

Tay Lý Him luồn qua eo Bạch Nghiêm, tay còn lại nâng cằm Bạch Nghiêm mặt đối mặt, nhìn rõ khuôn mặt thất thần nam nhân, áp đảo Bạch Nghiêm trên tường càng khiến Bạch Nghiêm giãy dụa, cố dùng hai tay đẩy Lý Him ra, né tránh vẫn không thành. Một chân Lý Him đặt vào ở giữa chân Bạch Nghiêm, Lý Him dùng lưỡi đưa vào khoang miệng Bạch Nghiêm, lộng bên trong không ngừng uốn mút, hôn mãnh liệt khiến Bạch Nghiêm không phản khán kịp, hai tay Bạch Nghiêm bấu chặt bả vai Lý Him không ngừng run mạnh, quá sức Bạch Nghiêm rên lên.

"...ưm......không...........ưm....."

Đùa giỡn trong miệng Bạch Nghiêm một hồi thả ra, hai má Bạch Nghiêm ửng đỏ thở hổn hển, một mặc khác Lý Him ôm chặt Bạch Nghiêm thầm khẽ bên tai "Xin lỗi, làm ơn cho tôi ôm em một chút."

Nghe xong Bạch Nghiêm càng dùng lực còn lại cố gắng vùng vẫy, Bạch Nghiêm biết, nếu còn tiếp tục làm cũng không khiến Lý Him mất sức mà giữ mình, nhưng không làm vậy, thì sau này Lý Him còn đụng chạm gì đến cơ thể Bạch Nghiêm nữa.

Cửa phòng đột ngột mở ra, bước vào là người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp, mặc đầm đen bó sát người, vóc dáng rợi cảm khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.

"Ba anh sẽ không vui nếu nhìn thấy cảnh này đâu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro