Chương 11:Anh hùng có buổi "hẹn hò" đầu tiên (phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,những vệ binh từ hoàng gia đã tra khảo tôi và Ellen-sensei về sự việc đã diễn ra.Họ hỏi tại sao chúng tôi lại giết những tên lính kia.

Ellen-sensei nói rằng "chúng đã không còn giá trị lợi dụng nữa" và sau đó dù bất mãn với câu trả lời đó của cô, chúng tôi cũng đã được thả về.

Nhưng họ còn nói rằng chúng tôi cần phải ở đây cho đến khi mọi chuyện được giải quyết hoàn toàn.Thế là tôi và Ellen-sensei phải nán lại cái thủ đô này trong vòng một tuần nữa.

Chắc khi quay về Sisti và Madi sẽ giận lắm đây,phải chuẩn bị thật nhiều quà trước khi về cho hai em ấy mới được.

Sau đêm đó bọn tôi nói chuyện với nhau khá ít và hầu như cả hai chẳng nói gì.Tôi thì vẫn còn đang sốc về những hành động của mình.

Ellen-sensei muốn an ủi tôi nhưng tôi lại không thể tự tin nói chuyện với sensei ngay lúc này.

(Giống như lúc đó vậy...)

Sau vài lần suy nghĩ,tôi đã quyết định sẽ gỡ bỏ mọi vấn đề của cả hai và làm hoà với cô ấy. Mà ban đầu cả hai cũng có giận nhau đâu chứ.Cố gắng lên nào!

Tôi đang định đến phòng của sensei và gõ cửa nhưng sensei lại gõ cửa trước khi tôi kịp nhấc chân lên.

"Mathy, liệu ta có thể vào được không?"(Ellena)

Mấy bữa nay tôi rất hiếm khi đi ra khỏi phòng.Chắc Ellen-sensei rất lo lắng không biết tôi liệu có ăn uống đầy đủ không nữa.

"Bây giờ em đang rất mệt,để lúc khác em sẽ ra gặp cô sau."

Ôi cái miệng của tôi!Rõ ràng là rất muốn gặp nhưng lại tự mình hại mình.

"Không được.Mấy bữa nay cậu đã không bước ra ngoài rồi,nếu như cậu còn tự nhốt mình trong phòng hoài như vậy thì mãi cậu cũng sẽ không có can đảm để bước ra ngoài gặp ta đâu."(Ellena)

Ellen-sensei nói đúng, tôi phải bước ra và đối mặt với cô ấy.Mấy ngày này vì xấu hổ với hình ảnh bản thân ngày hôm trước tôi đã tự tránh mặt cô.Không thể cứ như vậy mãi được.

Tôi mở cánh cửa ra.

"Ta xin phép."(Ellena)

"Cô ngồi đi, em sẽ đi pha một ít trà."

"Trông cậu có vẻ uể oải nhỉ Mathy, cứ để ta tự pha trà cho mình là được."(Ellena)

"Không cần đâu, cô cứ ngồi xuống đi ạ."

"Để ta tự pha phần của mình."(Ellena)

Tôi cuối cùng đành phải chấp nhận thuận theo sensei.

Sau khi pha trà xong,sensei rót trà ra từng cái tách.Mùi hương dịu nhẹ của những lá trà lan toả khắp căn phòng.Đây là loại trà đen chúng tôi đã mua được vào ngày đầu đến đây,tôi đã từng một lần uống thử và nó rất ngon.

"Thế có chuyện gì không?Cậu ổn hơn rồi chứ."(Ellena)

"Anou, em thì khá hơn nhiều rồi ạ.Ellen-sensei thì sao, sau vụ việc hôm trước cô cảm thấy thế nào rồi ạ?

"Uhm ta bình tĩnh lại rồi.Xin lỗi vì đã giết những tên đó trước mặt cậu.Hôm đó ta đã không kiểm soát được hành vi của mình,chắc cậu sốc lắm nhỉ Mathy."(Ellena)

"Ah thật ra thì em cũng không sốc lắm đâu ạ,cô đừng lo."

Ellen-sensei phồng má lên.Biểu cảm của cô ấy thật sự rất dễ thương!

"Nói dối.Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy máu mà chắc chắn cậu cũng phải sợ lắm đấy chứ."(Ellena)

"Hahha,chắc là vậy nhỉ..."

Sensei húp một ngụm trà rồi nói thêm:

"Nhưng ta bất ngờ hơn khi thấy cậu lại đấm tên cầm đầu như vậy.Sao thế?Ta thấy lúc đó trông cậu rất giận dữ."(Ellena)

"Tại hắn dám nói những lời thô lỗ với Ellen-sensei đó chứ.Xin lỗi vì em đã không kiềm chế được bản thân đêm đó."

Ellen-sensei trố mắt nhìn tôi rồi nở nụ cười.Khuôn mặt đỏ hồng.

"Thì ra là vậy à.Cảm ơn cậu Mathy."(Ellena)

Chúng tôi nói chuyện với nhau lâu thêm chút tại vì đã tránh mặt đối phương mấy ngày trước.

"Mà đêm hôm đó dù biết tên thương gia kia chỉ là cái bẫy nhưng ta cũng quá sơ hở,ta đã không phát hiện được hắn sớm hơn..."(Ellena)

"Em cũng vậy,em đã không phát hiện ra được lượng ma lực trong người của hắn ta.Rốt cuộc thì tên đó giấu ma lực và sự hiện diện của mình bằng cách nào chứ."

Tôi và Ellen-sensei cùng ngồi suy nghĩ một hồi.Chuyện này càng lúc càng khó tin mà,tôi nổ não mất.

"Mà thôi dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi,chúng ta suy nghĩ chi cho mệt."

"Không được,đây là một hiện tượng rất bất thường,ta phải điều tra thêm.Có vẻ như ba ngày nữa những tên vệ binh từ phe hoàng gia mới điều tra xong.Ta sẽ cố gắng đợi đến lúc đó để biết được thông tin thật sự."(Ellena)

Tôi thở dài.

"Ellen-sensei à,sensei thật sự là kiểu người làm việc không biết mệt nhỉ.Nhiệm vụ của nhà vua cũng đã tạm hoàn thành rồi nên cô cũng nên thư giãn một tí đi ạ."

"Nhưng ta không thể chịu được cho đến khi biết được bí mật của tên cầm đầu kia và cách mà hắn ta che giấu đi ma lực của mình.Ôi, ta nôn nóng tìm ra sự thật quá đi mất!"(Ellena)

Ellen-sensei vò đầu trong khi cái đầu cô ấy như muốn bốc khói.

Tôi phải tìm cách để cô ấy quên đi chuyện đó và thư giãn đầu óc mới được.Trong khi đang suy nghĩ,tôi bỗng nhớ ra một chuyện.

"Ah phải rồi,không phải cái ngày đầu tiên xuất phát sensei đã nói cô muốn đi sớm để đến một nơi đúng không ạ.Dù sao bây giờ cũng đang rảnh,chúng ta hãy cùng đi đến nơi đó đi ạ."

"Oh bây giờ ta mới nhớ ra đó,suýt chút nữa thì quên mất.Vậy thì chúng ta cùng đi."(Ellena)

Sắc mặt của Ellen-sensei đã tốt hơn hẳn lúc nãy nên tôi cũng thấy an tâm hơn đôi chút.Khuôn mặt cô hớn hở khi nói đến chuyện đó,thật là tốt quá.

Chúng tôi cùng nhau đi xuống phố.Lúc trước tôi cùng Ellen-sensei đi đến đây cũng chỉ vì nhiệm vụ được giao nên chẳng có nhiều thời gian để ngắm cảnh.

Dù gì cũng đã đến thủ đô Prancer rồi,phải tận hưởng một chút mới được.

"Nhưng Ellen-sensei,chúng ta sẽ đi đâu đây ạ?"

Sensei lấy trong áo choàng ra một tấm áp phích.

"Ta-da!Đây chính là nơi mà chúng ta sẽ đến,quán trà chiều Lous Thé Montee!"(Ellena)

Lous Thé Montee phục vụ chủ yếu dành cho các tiểu thư quyền quý thích cùng nhau tán gẫu tổ chức tiệc trà và hội họp.Mặc hàng nơi đây bán các loại bánh ngọt và nước uống đẹp mắt.Cửa tiệm được trang trí rất sang trọng và khách hàng sẽ thưởng thức trà chiều cùng với các loại bánh hảo hạng trên tầng thượng của quán.À buổi tối còn có bán đồ ăn nữa.

Tôi đã nghe nói rằng đây là quán đồ uống nổi tiếng nhất ở thủ đô này và được rất nhiều cô gái trẻ ưa chuộng.Ellen-sensei thật là tinh ý.

"Uhm,ngon quá!"(Ellena)

Hiện tại thì chúng tôi đang cùng thưởng thức trà chiều ở trên tầng thượng của cái tiệm này.Ở trên đây thật là dễ chịu.

Đây đúng là một nơi rất tuyệt vời để thưởng thức trà chiều.Phong cảnh nhìn từ đây xuống cũng rất đẹp nữa.

Từ đây tôi có thể thấy được dòng người đang đi qua đi lại náo nhiệt dưới phố.Có những cặp đôi đang dắt tay nhau qua lại, những cô gái mặc những chiếc đầm hợp mốt trò chuyện cùng nhau và thứ đập vô mắt tôi là cậu bé người vô gia cư đang say mê chơi chiếc phong cầm của mình.Và một người đàn ông đi ngang qua đó đã ném vào mũ của cậu một đồng vàng, cậu bé liền rối rít cảm ơn.

Ngồi trên đây có thể thấy được toàn cảnh của thủ đô Prancer, một thủ đô đẹp lung linh và thơ mộng.

"Ellen-sensei,trông cô có vẻ đang hưởng thụ.Em cứ nghĩ cô không thích đồ ngọt đến thế."

"Làm sao mà ta có thể không thích đồ ngọt được,ta cũng là con gái đấy.Chẳng lẽ cậu không thích đồ ngọt sao?"(Ellena)

"Dạ không em thích lắm ạ.Vậy thì lúc về em sẽ bảo Madi làm bánh cho cô nhé.Em ấy làm ngon lắm đấy ạ!"

"Ừ cậu hứa đó nhé,thật là mong chờ quá đi thôi!Ah có kem dính trên mặt của cậu kìa."(Ellena)

Ellen-sensei lấy khăn lau vết kem dính trên khuôn mặt của tôi.Thật là ngại quá đi!Cô ấy hành xử cứ như hai chúng tôi đang trong một buổi hẹn hò ấy!Chắc khuôn mặt của tôi bây giờ đang đỏ lắm.

"Mặt của cậu bị sao vậy có chuyện gì à?"(Ellena)

"Ellen-sensei,em cứ cảm giác như đây là một buổi hẹn hò vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro