Ngoại truyện:Anh hùng và hồi ức ở lễ hội mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng thần linh giao hữu lại soi sáng tâm hồn của con người chúng ta một lần nữa,ban cho chúng ta phúc lành và sức mạnh tối cao của thượng đế.

Đó là một câu nói phổ biến trong lễ hội lớn thường được tổ chức mỗi năm một lần.

Lễ hội này có tên gọi là "Lễ Hội Thần Thánh Vagrid".Nhằm tôn vinh nữ thần Freya,người sáng tạo ra thế giới này.

"Nữ thần Freya à?Thì ra tên của cô là như vậy nhỉ nữ thần-sama."

Tôi vừa chăm chú nhìn bức tranh phát họa nữ thần nằm giữa điện thờ vừa mỉa mai cô ấy.

Bức tranh ấy vẽ giống hệt với nữ thần mà tôi từng có dịp gặp mặt lúc mới chuyển sinh.

Vẫn mái tóc và cặp mắt bí ẩn đến kỳ lạ đó,khiến ai nhìn vào một lần cũng có cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng.

Không hiểu tại sao tôi lại ghét nữ thần đến vậy dù cô ấy đã cho tôi một cuộc sống mới tại đây.

Có lẽ cái tính ghét những điều như phép màu,thần linh từ thế giới trước đã theo tôi đến thế giới mới và ăn sâu vào máu thịt tôi rồi cũng nên.

Tôi thấy những điều đó dường như rất phiến diện và khi trông thấy người ta liên tục cầu nguyện cho những thứ không chắc là có thật hay không càng khiến tôi cảm thấy buồn nôn hơn.

Ghét của nào trời cho của đó là có thật khi tôi đã tận mắt nhìn thấy rồi còn nói chuyện với cả nữ thần nữa.

Và còn chuyển sinh đến thế giới tồn tại ma thuật và thần linh.

Ban đầu tôi không quen lắm nhưng nhờ những kiến thức trong Anime và Game khiến tôi vẫn còn sống đến giờ.

Cũng nên cảm ơn cô nữ thần ấy vì đã cho tôi chuyển sinh trong cái gia đình này.Gặp được những người tốt bụng như họ khiến tôi cảm thấy thật may mắn.

"Cậu lầm bầm cái gì nãy giờ vậy hả Mathy-kun?Chúng ta mau đi ra ngoài thôi,Ellen-chan đang đợi chúng ta đó."(Charlotte)

Char nhéo lỗ tai tôi và kéo tôi đi ra khỏi lễ đường.

"Ay daa!Đau,đau!Đừng có kéo tôi đi như vậy chứ!"

"Lotte-chan làm vậy là đúng rồi đấy Mathy-chan.Con định để sensei của con chờ lâu à!"(Mẹ Mathy)

"Con biết rồi mà con biết rồi mà mau bỏ ra đi Char!Đau lắm đấy!"

"Onee-chan đáng kính của em làm ơn đi ạ!Nếu cậu nói được như vậy thì tôi sẽ bỏ tay ra!"(Charlotte)

(Cái cô nàng xảo quyệt này!)

Gia đình của chúng tôi hiện đang ở trong nhà thờ lớn nhất lãnh địa Valsethus để hành lễ và cầu nguyện.Bây giờ thì xong rồi nên chúng tôi định đi ra ngoài.

Ellen-sensei thì không muốn vào trong nên cô ấy đang đứng ở ngoài chờ chúng tôi.

Không hiểu tại sao sensei lại không muốn vào nhưng chắc có lý do gì đó sâu xa nên tôi sẽ không hỏi.

Còn cái cô nàng này nữa khiến tôi muốn tẩn cho một phát ghê gớm!

Do đang ở trong thần điện nên tôi không được phép sử dụng ma thuật.

Nếu dám làm loạn ở trong đây thì nghe nói sẽ khiến cho nữ thần nổi giận và chém phăng đầu ngay tại chỗ luôn nên chẳng có ai dám dùng ma pháp ở trong đây cả.

Mà có lẽ dù tôi có làm loạn đi chăng nữa thì cũng chẳng bị gì đâu.

Anh hùng sẽ tiêu diệt ma vương trong một ngày không xa như tôi đây chẳng lẽ nào lại bị chính người đã đưa mình đến đây chém đầu vì những chuyện như vậy sao?

Nếu nữ thần ấy giết tôi ngay tại đây thì ai sẽ là người thay cô ấy giải cứu thế giới chứ.Mà chắc nữ thần cũng sẽ tuyển người khác nếu không có tôi thôi...

"Onee-chan đáng kính của em làm ơn đi ạ,được chưa?"

"Tốt lắm cậu em trai yêu quý của chị!"(Charlotte)

Như đã nói,Char bỏ tay khỏi tai tôi ra và cười khúc khích khúc khích khiến cho tâm trạng tôi không thể nào có thể tồi tệ hơn.

Dạo gần đây do tôi đang trong giai đoạn phát triển nên khó mà kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

Tính cách của tôi dạo này có hơi nóng nảy hơn một chút.

Bước ra khỏi nhà thờ,Ellen-sensei đang đứng dưới một góc cây chờ chúng tôi.

Ánh mắt của sensei nhìn đâm chiêu như đang suy nghĩ đến điều gì đó.Hàng lông mi của cô rủ xuống thoáng nhìn trông cô rất buồn bã.

(Cô ấy đang nhớ tới những kỷ niệm không vui sao?)

Tôi bước đến bên cô.Ánh nhìn của sensei liền hướng về phía tôi.

"Phiền sensei đợi lâu rồi.Trông sắc mặt của sensei không được ổn lắm,sensei bị say nắng à?"

"Không lâu lắm đâu,ta vẫn ổn."(Ellena)

"Là ai đã khiến Ellen-chan phải đợi lâu hả?Mathy-kun là tại cậu cả đấy."(Charlotte)

"Nếu như cô cảm thấy không được khỏe thì để tôi bảo Linda hộ tống cô về nhé Ellena-sensei.Nghỉ mệt một chút rồi một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đến thị trấn tham gia lễ hội sau."(Cha Mathy)

"Không cần đâu ta vẫn ổn.Bây giờ chúng ta đi đến lễ hội luôn đi."(Ellena)

Lễ hội này được tổ chức ở khắp các vương quốc trên thế giới và diễn ra ở mọi lãnh thổ tại vương quốc Teresa.

Nơi tổ chức chính ở vương quốc là tại thủ đô Prancer,nhưng không khí náo nhiệt ở thị trấn lãnh địa Valsethus cũng không kém cạnh.

Ở đây bố trí đầy ấp những gian hàng bán đủ mọi thứ để mọi người có thể ghé qua.Người dân trong thị trấn thì nhảy múa hò reo tưng bừng.

Bầu không khí ở đây tấp nập và náo nhiệt không giống với lễ hội của thần linh gì cả.

Nhưng cảm giác cũng không tệ.Nó làm cho tôi cũng muốn nhảy múa theo những người dân ở đây.

"Mathy-kun nhìn nè nhìn nè!Khắp các gian hàng ở đây tràn ngặp toàn những món ăn ngon lắm luôn!"(Charlotte)

Char vừa nói vừa cằm cây thịt xiên lên ăn ngấu nghiến trong chả giống với phong cách của một hầu tước gì cả.

Thôi kệ đi.Chắc cô ấy chưa bao giờ được ăn những món ăn thường dân như thế này nên có háu ăn một tí cũng chả sao.

(À Char lúc nào mà chẳng háu ăn chứ...)

"Mathy-chan nhìn nè!Mẹ thấy bộ đồ này trông rất hợp với con đấy!"(Mẹ Mathy)

(Cả bà ấy cũng vậy nữa.Hai người này cứ như là hai mẹ con vậy.)

"Con không mặc đâu.Với cả con và Ellen-sensei đi ra chỗ khác đây.Mẹ và Char cứ mua đồ đi."

"Mồ!Mathy-chan thật là lạnh lùng quá đi thôi!Hiếm khi có dịp đi lễ hội như vậy mà con cứ kè kè bên Ellena-chan là không công bằng đâu đó!"(Mẹ Mathy)

Sisti và Madi cũng nhìn tôi sau đó nhìn Ellen-sensei bằng ánh mắt ghen tị.

Không phản bác lại.Tôi nắm lấy tay Ellen-sensei dẫn cô ấy đi.

"Không ngờ cậu lại tự ý dẫn ta đi mà không xin phép như vậy đấy."(Ellena)

"À em xin lỗi.Chỉ là em muốn có không khí riêng tư với Ellen-sensei một chút thôi...Nếu như sensei không thích,em sẽ dẫn cô về lại ngay."

"Không đâu.Không phải là ta không muốn.Cậu cứ dẫn ta đi đi.Ta muốn cậu giới thiệu cho ta những nơi ở đây."(Ellena)

Ellen-sensei nắm chặt tay tôi rồi cười mỉm.

Bỗng nhiên tim tôi đập nhanh.Tôi liếc mắt qua chỗ khác vì xấu hổ.

Dùng tay che lấy mặt mình.Tôi không muốn bị Ellen-sensei phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ rực phía sau bàn tay của tôi.

(Are?Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy?Chỉ là một nụ cười bình thường thôi nhưng sao lại đẹp đến vậy chứ!)

"A chúng ta đến đằng kia để xem người ta nhảy đi ạ."

"Ừm."(Ellena)

"Mà...Không biết Ellen-sensei còn nhớ đến lời hứa lần trước lúc chúng ta đang ở thủ đô Prancer không ạ?"

"Lời hứa?"(Ellena)

"Đó là lời hứa lần tới chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò một lần nữa...Liệu sensei có thể xem đây là một buổi hẹn hò không ạ?"

Ellen-sensei im lặng một lúc rồi đáp lại câu trả lời của tôi:

"...Được thôi.Đặc cách của cậu ngày hôm nay vì đã dẫn ta đi tham quan..."(Ellena)

Chúng tôi luồn lách qua đoàn người đông đúc để đi đến chỗ đó,tâm điểm của nơi này.

Tại nơi đó,những người dân,trẻ em trong thị trấn đều đang nhảy múa rất vui vẻ,hăng say.

Tôi thả bàn tay đang nắm chặt tay của Ellen-sensei ra và cuối thấp người,đưa tay ra một lần nữa.

"Người có thể nhảy với tôi một điệu không thưa quý cô xinh đẹp yêu kiều?"

Sensei trố mắt nhìn tôi sau đó thì bật cười.

"Cái gì mà quý cô xinh đẹp yêu kiều chứ!Được,ta rất sẵn lòng."(Ellena)

Tôi nâng tay của Ellen-sensei lên một cách nhẹ nhàng rồi sau đó kéo cô ấy lại gần mình.

Chúng tôi bắt đầu nhảy cùng nhau.Trong suốt lúc nhảy,tôi luôn nhìn Ellen-sensei không rời một giây.

Sắc mặt của sensei trông tốt hơn lúc nãy rất nhiều.

Mọi khoảnh khắc ấy,cô luôn luôn tỏa sáng trong mắt tôi.Rực rỡ rồi lại càng rực rỡ hơn nữa.

Cái cảm giác lưu luyến này thật quen thuộc.Dường như tôi đã có những cảm xúc như thế này trước đây.

Tôi chợt nghĩ về nó và sau đó...

*Bụp*

"Matsuya-kun cậu đã thấy đỡ hơn chưa?"(Kahori)

(Giọng nói quen thuộc này là?!)

"Ka-hori?!"

Kahori hiện đang ở đây và nhìn chằm chằm vào tôi.Nét mặt cực kỳ lo lắng.

"Ừm mình đây.Tự nhiên đang đi lễ hội mà cậu lại ngất giữa đường như thế làm mình lo lắm đấy.Nếu như thấy không khỏe thì phải báo cho mình trước một tiếng chứ."(Kahori)

Cô ấy đặt tay lên mặt tôi.Làn da mềm mại mát lạnh và có chút ấm nóng ấy thật là dễ chịu.

Dường như lúc này đây tôi đang cảm thấy mọi chuyện như chuyển sinh rồi gặp nữ thần,có một cuộc sống ở thế giới khác cứ như là một giấc mơ vậy.

À tôi nhớ ra rồi.Hiện tại tôi đang ở lễ hội mùa hè với Kahori.

Do lúc đó quá đông người nên tôi thấy chóng mặt rồi sau đó ngất đi.Thế là mùa hè năm đó tôi đã không được cùng với Kahori ngắm pháo hoa.

Một kỉ niệm chẳng mấy tốt đẹp gì.Lúc đấy tôi cứ như một tên ngốc sợ chốn đông người vậy.

Nhưng giờ thì chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ khi người đang ngồi cạnh tôi ngay lúc này đây chính là người con gái mà tôi yêu đơn phương suốt mấy năm trời.

Cổ họng tôi như bị bóp nghẹn.Người tôi run lên.Cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa.

Tôi ôm cô ấy thật chặt như không muốn đánh mất cô ấy thêm lần nào nữa.Người của Kahori cũng run bật lên vì bất ngờ.

"Kyaa!S-Sao vậy Matsuya-kun?!Tự nhiên lại..."(Kahori)

"Là cậu đúng không Kahori!Thật đúng là cậu rồi!Tôi đang mơ đúng không?!Không ngờ lại được gặp cậu một lần nữa!Tớ hạnh phúc lắm!"

Kahori do dự một hồi sau đó ôm tôi lại và vỗ nhẹ vào lưng tôi.

"Cậu còn đang mớ ngủ à?Dù không hiểu cậu đang nói gì nhưng nhìn cậu như vậy có vẻ đã có một giấc mơ kỳ lạ rồi.Kể cho tớ nghe với được không?"(Kahori)

Tôi kể tất cả mọi tâm sự của mình cho Kahori nghe.Dù câu chuyện này nghe có vẻ như một điều rất phi lý nhưng cô ấy vẫn lắng nghe tôi rất chăm chú.

"Một giấc mơ thật kỳ lạ nhỉ?Nhưng cũng thật thú vị.Ước gì mình cũng có một giấc mơ như vậy nhỉ..."(Kahori)

Hai chúng tôi không nói gì thêm nữa.Sau đó hình bóng của Kahori nhạt dần,nhạt dần...

"Nè Matsuya-kun,tớ..."(Kahori)

Sau đó tôi không còn nghe thấy được gì nữa.......

"Mathy,Mathy tỉnh lại đi!"(Ellena)

(Là Ellen-sensei?)

Tôi từ từ mở mắt.

"Ellen-sensei?Có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng của mình.

Ngoài Ellen-sensei,còn có cả Char và Sisti,Madi nữa.Hai em ấy nhào đến chỗ tôi.Mếu máo nói:

"Mathy-sama,Mathy-sama đã tỉnh rồi!"(Madia)

"Ngài đã tỉnh rồi!Em mừng quá!"(Sistia)

"Haizz thật là...Lúc thấy cậu ở trên tay Ellen-chan trong trạng thái bất tỉnh cậu làm tôi thót tim một phen đấy Mathy-kun.Thật đúng là thảm hại mà!Bác sĩ nói do kiệt sức đi kèm với chóng mặt nên cậu bị ngất trong lúc nhảy.Cũng may là không sao."(Charlotte)

"Đã làm mọi người phải lo lắng rồi..."

Sau khi cho tôi ăn xong,Char và hai em ấy ra khỏi phòng.Ellen-sensei thì ở lại chăm sóc cho tôi.

Thì ra cuộc gặp gỡ ban nãy chỉ là một giấc mơ.Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác chân thật đến vậy?

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trong lúc ôm Kahori vào lòng.Và cả cái cảm giác mát lạnh thoáng qua từ bàn tay mềm mại của cô ấy.

"Cậu đỡ mệt chưa Mathy?"(Ellena)

"Dạ đỡ hơn nhiều rồi ạ.Cảm ơn sensei đã chăm sóc cho em.Lúc nãy phiền sensei dìu em tới chỗ mọi người rồi."

"Không vấn đề gì.Nhưng nói thật lúc đó ta hoảng lắm."(Ellena)

"Em xin lỗi...Cứ tưởng Ellen-sensei bị say nắng sẽ có thể gục đi bất cứ lúc nào, ai ngờ người bị đánh gục lại là em nhỉ."

Tôi gượng cười.

Ellen-sensei sau khi ngồi nói chuyện với tôi một chút thì cô ấy đi ra khỏi phòng để cho tôi được nghỉ ngơi.

Nghĩ lại thì vẫn còn thấy lạ.Và còn khúc cuối của giấc mơ đó nữa.

Kahori định nói gì với mình vậy nhỉ?

Những ký ức từ tiền kiếp trong đầu tôi bây giờ còn sót lại rất ít.Tôi gần như đã quên hết những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước như mặt cha mẹ,bạn bè của mình.

Nhưng khuôn mặt của Kahori là thứ duy nhất tôi không thể quên.

Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ vu vơ một hồi và bắt đầu chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro