Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun không định ở lại cậu xoay sang nói với hai người bạn
- trưa tớ sẽ đến, giờ phải đi rồi!
Cậu đi được vài bước thì nghe có tiếng gọi
- Nè, cậu đứng lại!
Chanyeol rời bàn tiến đến gần Baekhyun còn mấy người kia vừa ăn vừa hóng xem có chuyện gì, Luhan và Yixing cũng chạy đến cạnh Baekhyun
- chuyện gì?
- cậu không ở lại làm sao?
- Trưa tôi quay lại!
- sao lại có chuyện người giúp việc đến làm mà còn hẹn giờ nữa chứ?-Chanyeol gần như phát cáu trước thái độ của Baekhyun. Thấy tình hình căng thẳng Luhan vào nói giúp
- à chuyện là thế này bà chủ nói cậu ấy đến đây chỉ cần lo việc ăn uống cho các cậu còn việc dọn dẹp tụi này sẽ làm!
- đúng vậy sao?
- đúng đúng đấy!- Yixing cũng bối rối
Chợt tiếng của Sehun từ bên bàn vang lên
- được rồi huynh làm gì lại cáu lên thế họ đã nói thế rồi còn gì!
Chanyeol nhìn Baekhyun rồi quay lại bàn ăn, quay người đi Baekhyun ung dung bước ra khỏi nhà lấy chiếc oto của mình phóng nhanh đến nơi làm thêm.
Sau khi ăn xong bữa sáng Luhan và Yixing dọn dẹp chén đĩa, rửa chén xong xuôi thì từ phòng khách Kai bước vào mĩm cười nói với hai người
- Suho huynh bảo hai người ra phòng khách, huynh ấy cần thỏa thuận!
Hai người nối tiếp bước ra phòng khách, phòng khách hiện giờ chỉ có Suho và Sehun còn Chanyeol đã lên phòng từ khi nào. Kai đi đến ngồi gần Sehun đang nằm dài trên sofa vừa kịp điều chỉnh dáng nằm, Suho hắng giọng nhìn hai người
- theo như dự định thì chúng tôi chỉ muốn nhận một người vừa dọn dẹp nhà cửa kiêm luôn nhiệm vụ nấu ăn nhưng không ngờ lại có đến 3 người như vậy!
Luhan và Yixing chỉ cười khổ vì nói thật họ nấu ăn không ngon mới nhờ đến Baekhyun, nếu mà để Yixing làm 1 mình ở đây chắc chưa đầy 2 ngày đã bị sa thải vì cậu khá ngốc còn hậu đậu nữa còn về Luhan thì cậu ta rất ghét những kẻ vô duyên chẳng hạn như Sehun (theo cái nhìn của Luhan) nên sẽ nói vài lời không hay phải có Yixing bên cạnh để nhắc nhở nói trắng ra là họ không thể tách rời.
- được rồi chỉ là bất đắc dĩ nhưng chúng tôi sẽ nhận luôn 3 người, à mà quên các cậu vẫn chưa giới thiệu tên!-Suho ho vài tiếng nói tiếp
- ờ tôi là Luhan năm nay 24 tuổi!
- tôi là Yixing mọi người có thể gọi tôi là Lay bằng tuổi với Luhan!
Hai cái tên đang nằm trò chuyện với nhau trên sofa nghe họ giới thiệu về tuổi thì có phần hơi sốc vì cả hai đều nhỏ hơn chẳng lẽ phải gọi là huynh sao?Đối với Kai thì không sao vì cậu cảm thấy thích thú đặc biệt với Yixing nhưng còn Sehun lại không muốn tý nào.
- tôi là Suho leader của nhóm chắc mọi người cũng biết rồi, tôi 25 tuổi!
Nói thật lòng thì Luhan và Yixing không biết rõ về họ chỉ thấy vài lần qua quảng cáo và những tấm ảnh do người em tốt tên Tao cho xem thôi chứ họ làm gì biết hết,đặc biệt Yixing thấy ấn tượng với Kai không chỉ vẻ ngoài mà còn bởi những bước nhảy điêu luyện nữa.
Kai phấn khích cười cười rồi giới thiệu
- em là Kim JongIn cứ gọi em là Kai nhỏ hơn mấy huynh một tuổi!
Bắt gặp nụ cười tỏ nắng đó Yixing có chút xao động tim đập nhanh hơn:tại sao nhỉ? Mọi người đều giới thiệu duy nhất có Sehun vẫn không có hứng thú Luhan đây là bực với cái tên không tôn trọng người khác này lắm rồi.Mãi đến khi bị Suho đánh cho một phát Sehun mới lười biến giới thiệu cho qua
- Oh Sehun 23 tuổi!
Suho cười khổ rồi lại nện thêm một phát vào đầu tên móm
- ăn nói kiểu gì vậy?Đây lớn tuổi hơn em đó gọi bằng huynh nghe chưa?
Tên móm chề môi rồi không nói không rằng bay lên phòng Chanyeol.Luhan đang cố kiềm chế vì không muốn mất việc vì nếu cậu không sợ đã phi cả giày và mặt tên móm rồi.Đi lên đến phòng của Chan tên móm bay ngay lên giường tiếp tục bấm điện thoại cũng không buồn nhìn Chan đang ngồi ở bàn làm việc đang suy nghĩ mong lung gì đó
- này huynh,sao hôm nay thấy hyunh lạ thế?
- vẫn vậy mà!
- từ hôm huynh về đây đã thế rồi,có chuyện gì sao?
- Không có gì đừng nhiều chuyện!
Chan cố né tránh quả thật từ khi chuyền về đây cậu đã trở nên khác lạ rồi không phải là một Park Chanyeol luôn tươi cười vui vẻ mà trở nên trầm tính hơn là tại sao cậu cũng không biết nhất là khi gặp cái cậu trai xinh đẹp nhưng lạnh lùng đó cậu lại có một cảm giác kì lạ.
End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag