Chương 4: Gặp Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Cảnh xoay người nhìn sát thần mặt lạnh sau lưng, thân thể không tự chủ được run lên một cái, “Sở tổng, có người cản đường chúng ta...”

“Nói họ tránh đường, không tránh thì bảo người đi xử lý, chút chuyện này cũng hỏi tôi, tôi trả lương cho cậu làm gì.” Thanh âm lạnh lẽo vang lên, mang theo sự tức giận, khí tức trên người anh cực kỳ lạnh lẽo khiến cho người khác sợ hãi không dám đến gần cũng khiến cho người khác kiêng kỵ không dám đắc tội, giờ khắc này toàn thân Sở Khiêm đều như viết lên dòng chữ ‘người sống chớ đến gần’.

Tần Cảnh thấp giọng đáp: “Vâng!” Ôi! Ôi má ơi muốn nghỉ việc quá đi, mỗi ngày đều phải đối mặt với sát thần hung ác, mỗi ngày đều đau tim.

Sở Khiêm điều chỉnh tư thế nhìn màn hình máy tính, ánh mắt hơi nheo lại, cả người anh đều lộ ra sự nguy hiểm giống như con thú dữ đang sắp rời khỏi sự khống chế.

Cho vật nhỏ đi tham dự một buổi tiệc, vật nhỏ liền nhân cơ hội chạy trốn, có thể khiến anh không tức giận sao?

Đám người kia chỉ canh chừng một người cũng canh không xong vậy thì anh nuôi còn có ích lợi gì? Chi bằng đều đem phế hết đi, giữ lại chỉ càng thêm chướng mắt.

Còn về phía vật nhỏ, anh không thể dùng cái biện pháp chặt chân đi để cô không thể chạy được, vì thế nên chỉ có thể đợi tìm được liền trực tiếp khoá cô lại bên người, chỉ có như thế thì cô mới không thể chạy được nữa.

Dương Mộc Mộc chật vật đến gần chiếc xe, cô vươn tay đập đập cửa xe, hốc mắt bởi vì khóc mà đỏ ửng lên, giọng khàn khàn khẩn cầu: “Cứu người, làm ơn cứu người, làm ơn cứu giúp bạn tôi...”

Tài xế lái xe nâng mắt nhìn Dương Mộc Mộc, phía dưới đầu gối của cô trầy xước máu chảy rất nhiều, có thể là vì quá vội nên té ngã, nhìn sơ qua vết thương cũng không nhẹ, không chịu xử lý mà cứ để như thế sợ là sẽ bị nhiễm trùng mất.

Dương Mộc Mộc nghe thấy giọng người tài xế vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần mất kiên nhẫn cùng bất đắc dĩ, “Cô gái à, chúng tôi cũng đang rất vội cô làm ơn tìm người khác đi ha!” Ông cũng rất muốn cứu người nhưng là Sở tổng cũng đang vội tìm Phỉ tiểu thư thì lấy đâu ra thời gian đi giúp người khác cơ chứ! Phải biết rằng khi Sở tổng tức giận thì rất đáng sợ, ông mới không muốn lãnh sự phẫn nộ đó đâu..

Nói xong người tài xế cũng không đợi Dương Mộc Mộc kịp phản ứng liền đóng cửa xe, nhấn mạnh chân ga rời đi.

Đôi đồng tử Dương Mộc Mộc co rút, cô khập khễnh đuổi theo chiếc xe, chịu đựng đau đớn thét to:

“Cứu người, làm ơn cứu Tiểu Nhiên, làm ơn cứu Tiểu Nhiên, đừng đi, làm ơn đừng đi.. các người đi rồi thì ai cứu cô ấy...”

“Dừng xe.” Giọng nói lạnh lẽo âm trầm của Sở Khiêm vang lên doạ cho tài xế lái xe cùng Tần Cảnh sợ mất mật.

“Sở tổng có chuyện gì sao?” Tần Cảnh dè dặt hỏi.

“Người trong miệng của người kia tên Tiểu Nhiên.”

Tần Cảnh “a” một tiếng gãi gãi đầu, tên Tiểu Nhiên thì làm sao chứ? Có liên quan gì? Còn nữa người kia là ai chứ?

A..nha...

Người kia chắc chắn là cô gái kia rồi, mà Tiểu Nhiên trong miệng cô gái kia rất có thể là Phỉ tiểu thư nha! Tại sao lúc nãy anh không nghĩ ra cơ chứ!

Đầu óc có thể là bị Sở tổng doạ cho ngốc luôn rồi.

Trong tầm mắt của Dương Mộc Mộc thì chiếc xe đã rời đi kia bỗng chốc quay lại dừng ngay trước mặt cô, cánh cửa xe bên kia mở ra, một người thanh niên bước đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi:

“Cô nói bạn cô tên Tiểu Nhiên, có phải cả họ tên là Phỉ Kỳ Nhiên không?”

“Sao..sao anh biết.” Tiểu Nhiên từng nói có người đang tìm cô ấy ở ngoài, có phải là những người hay không, nếu đúng là những người này thì Tiểu Nhiên được cứu rồi phải không..

Dương Mộc Mộc khẩn trương bắt lấy cánh tay Tần Cảnh lo lắng nói: “Anh làm ơn mau cứu Tiểu Nhiên, cô ấy gặp nguy hiểm, các người...”

Tần Cảnh cắt ngang lời nói của Dương Mộc Mộc, “Cô nói Phỉ tiểu thư đang gặp nguy hiểm?”

Dương Mộc Mộc hốc mắt đỏ ửng, gật đầu như con gà mổ thóc.

Tần Cảnh kéo Dương Mộc Mộc lên xe, nhét vào ghế phụ, gấp gáp nói với cô: “Dẫn đường.”

-

“Đừng đến đây! Đừng đến đây!..” Giọng nói hoảng sợ xen lẫn tức giận của cô gái vang lên trong gian phòng tối.

Âm thanh này không phải của ai khác mà chính là của Phỉ Kỳ Nhiên.

Cô lúc này đang bị trói ở trên giường, không thể động đậy, đối diện cô chính là người đàn ông trung niên mập mạp lúc trước. Còn tại sao cô bị trói thì chắc có thể là do số mệnh của cô đen đủi đi.

Lúc trước cô định dùng chai rượu vang trên bàn để đánh gã đàn ông trung niên này ngất xỉu nhưng nào ngờ đầu gã lại cứng như thế chứ, không ngất xỉu ngược lại còn rất tỉnh táo gọi người đến bắt trói cô lại, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm làm gì có sức lực để chống lại mấy tên bảo tiêu này đâu chứ! Thế nên kết quả là cô bị trói lại.

“Hừ con tiện nhân này, dám đập đầu ông, còn để đứa con gái kia trốn đi, đêm nay ông chơi chết mày..” Miệng gã đàn ông trung niên không ngừng phát ra những âm thanh thô tục.

Bảo tiêu bên cạnh ngăn ông ta lại, nhíu mày nói: “Trương tổng, cô gái này lai lịch không rõ ràng không thể chạm vào.”

“Tại sao lại không thể chạm vào, mẹ nó ông trả tiền để bị đập đầu mà không thể chơi gái à! Con đàn bà này thả cho đứa con gái kia trốn đi theo quy tắc của nơi này thì con đàn bà thối tha này phải thay thế.” Mẹ kiếp, dù thế nào thì đứa con gái này đẹp đến mê hồn như thế, những con đàn bà ngoài kia cũng không đẹp bằng không chơi thì uổng phí cả đời à? Ông đây dù gì cũng bỏ ra nhiều tiền như thế, không thể chơi gái thì làm sao thỏa mãn cho thằng em nhỏ được.

“Thế nhưng cô ta lai lịch không rõ ràng.” Bảo tiêu kia vẫn không đồng ý.

“Thì làm sao? Ông bỏ tiền chơi gái chứ không có bỏ tiền nghe chúng mày lải nhải,  như thế này đi, để đứa con gái này cho ông, thì ông bỏ qua tất cả nếu không thì trả lại tiền gấp đôi cho ông cộng thêm tiền thuốc men với tổn thất tinh thần nặng nề nữa, chí ít cũng phải 50 vạn.” Gã đàn ông đắc ý nhìn bảo tiêu, nói tiếp: “Các người trả tiền lại thì danh tiếng nơi này cũng sẽ giảm sút, chi bằng để ông chơi con đàn bà này một đêm mọi chi phí đều bỏ qua, chuyện này cũng sẽ không ai biết, dù gì chính cô ta cũng tự chui đầu vào đây, không phải các người bắt cô ta, sợ gì chứ.”

“Cái này..”

“Được rồi.” Lúc bảo tiêu kia vẫn đang chần chừ thì bảo tiêu bên cạnh hắn liền đồng ý.

Phỉ Kỳ Nhiên giương mắt nhìn những tên bảo tiêu đang thay nhau rời khỏi phòng, ý lạnh trong lòng cô cũng dâng cao.

Nhưng tên bảo tiêu kia vừa đi gã đàn ông không nhịn được nữa liền nhảy vọt lên giường vươn tay bắt lấy tay cô.

Phỉ Kỳ Nhiên kinh hồn táng đảm nhìn gã đàn ông, cô giãy dụa khỏi tay gã, miệng nhỏ tức giận phun ra một câu: “Ghê tởm.”

Hiển nhiên gã đàn ông nghe được lời này cũng rất tức giận, ông ta bóp lấy miệng cô, rống to: “Mày còn dám già mồm cơ à, đã thế đêm nay ông sẽ cho mày biết thế nào là ghê tởm..” Gã cười âm trầm, ánh mắt du tẩu theo từng đường cong quyến rũ trên người cô, “Ôi cái làn da mịn màng này..”

Dao của cô đều bị bọn họ lấy đi, nên bây giờ cô không có gì để phản kháng cả, Dương Mộc Mộc lâu như vậy làm sao vẫn chưa quay lại.

Gã đàn ông không ngừng vuốt ve mơn trớn da thịt trắng nõn của cô, gã mở miệng nghi hoặc hỏi: “Tại sao không phản kháng nữa?”

“Phản kháng để bị đánh à?” Những trường hợp như thế này càng phản kháng thì càng bị đánh đau thôi, cô lại không ngốc vậy nên cô sẽ lựa chọn không phản kháng để bảo tồn sức lực rồi, hơi đâu mà phản kháng để bị ăn hành cơ chứ!

“Cô biết điều đấy, ngoan ngoãn thuận theo đại ca ca thì đại ca ca sẽ nhẹ nhàng với cưng.” Gã cười dâm đãng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực no đủ của cô.

Gã vươn tay ra, Phỉ Kỳ Nhiên cũng kịp phản ứng né đi, cô nhìn gã đề phòng nói: “Làm gì?”

Không chạm được nên gã đàn ông rất không vui, hắn nhăn mặt nói: “Không phải không phản kháng sao? Né làm gì, lũ đàn bà thối các người lúc nào cũng giả vờ phản kháng, có mệt không hả? Kết quả cuối cùng cũng chỉ là nằm dưới thân đàn ông rên rỉ không phải sao?”

“Không phản kháng không có nghĩa là sẽ để cho ông chạm vào.”

“Hừ, để xem cô còn phản kháng đến bao giờ, một lúc nữa cũng sẽ nằm bên dưới rên rỉ hầu hạ thằng em nhỏ của ông thôi!”

Gã đàn ông lần này không nhẹ tay nữa, hắn nắm chặt tay Phỉ Kỳ Nhiên kéo mạnh cô nằm lên giường.

Thân thể cô nghiêng ngả nằm trên giường, cô nghẹo đầu nhìn, nheo mắt dùng chân đá mạnh vào người gã.

Bị trói hai chân thì làm sao? Không thể đá một chân thì đá hai chân. Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro