Chap 1: Hồi ức đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " RẦM !!!!" - chiếc xe máy đã bị biến dạng phần đầu đang nằm trước một xe tải chở hàng, từng giọt máu tươi chảy ra từ cơ thể cô gái dần dần lênh láng khắp mặt đường. Cảnh tượng lúc này trông vô cùng hỗn loạn.

---------- (Tôi đang ở đâu? Sao mọi thứ xung quanh tôi lại tối thế này?)

- " Chị ơi! Chị, chị ơi chị..! Chị tỉnh lại đi! Chị đừng ngủ mà!"

----------( Phải chăng tôi đã lên thiên đàng rồi?)

- " Có ai không làm ơn...! Cứu với!!!"

----------( Tôi đã chết rồi sao!?)

- " Gọi cấp cứu ngay đi!"

----------( Có lẽ tôi sẽ được đi gặp mẹ.)

- " Mau chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật ngay lập tức! Tình hình đang vô cùng nghiêm trọng!"

----------( Mẹ ơi mẹ...)

- " Bác sĩ, tình hình không ổn! Máu chảy ngày càng nhiều, rất khó để cầm máu!"

----------( Nhưng còn em tôi? Ai sẽ chăm sóc cho nó?)

- " Tôi phải làm mọi cách để cầm máu."

- " Băng gạc!"

- " Hút sạch đi!"

- " Nhịp tim đang giảm dần ạ!"

- " Kẹp!"

- " Bông thấm!"

- " Lấy thêm bông thấm và băng gạc tới đây!"

----------( Không, tôi chưa thể chết được!)

- " Nhịp tim thế nào rồi?"

- " Đang dần ổn định lại ạ!"

- " May quá, đã cầm máu được rồi."

- " Cô mau giúp tôi khâu lại vết thương đi."

- " Dạ"

----------( Tôi vẫn chưa thể chết...)

                  ---------------------------

- " Dậy đi con! Sáng bảnh mắt rồi đó. Xuống nhà ăn sáng đi." - giọng một người phụ nữ trung niên vọng lên trầm ấm, đầy sự cưng chiều.

- " Dạ con xuống liền!" - cô đáp lại

- " Mình lại mơ thấy giấc mơ tối qua nữa rồi. Rốt cuộc tại sao cứ lặp đi lặp lại hoài vậy chứ!?" - cô vừa ngồi trước gương chải mái tóc dài mượt của mình vừa lầm bầm.

Đây là lần thứ n cô mơ thấy cái giấc mơ quỷ quái này mà không hiểu lí do tại sao.Nhưng cô vẫn cảm thấy giấc mơ này có gì đó rất quen thuộc...

.....20 phút sau...

- " Chuẩn bị xe cho tiểu thư ngay! Mang thêm cả hộp cơm trưa và nước trái cây nữa " - bác quản gia Trầm Vân  mà cô yêu quý nhất lúc nào cũng như vậy, bà ấy luôn luôn lo cho cô mọi thứ đều rất chu đáo và cẩn thận, cô gần như đã xem bà ấy là một thành viên trong Vũ gia và như một người mẹ thứ hai của cô.

- " Tiểu thư, sắp đến giờ học rồi ạ " - bác ấy nói.

- " Umh, cháu đi ngay. Cám ơn bác! " - tuy bác ấy là quản gia mà nhà cô thuê nhưng cô nghĩ so về tuổi tác thì cô vẫn nên cám ơn bác ấy một tiếng mới phải đạo.

- " Tiểu thư đừng nói cảm ơn tôi như vậy, đây vốn là bổn phận của tôi mà! " - ánh mắt bác ấy hiền từ nhìn cô.

- " Ơ chết, cháu sắp trễ giờ rồi, chào mọi người trước nhé! "

Cô ngồi vào chiếc xe hơi đen rồi vẫy tay tười tươi với những người bên ngoài qua lớp cửa kính xe.

Tài xế khởi động máy rồi phóng nhanh xe đi ra khỏi cổng nhà và dần dần tăng tốc chạy đi mất...

-----------------------------------------------------------Mog mng ủng hộ chương truyện ms ra lò này của mik nha😆😆, đọc xog mng đừng quên để lại vote và cmt để tiếp thêm động lực cho mik nheaa. Elin iu mng rất nhìu lun ák 😘😘😘💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro