1. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trời vào thu năm 2013 , tại một lớp học Trường Nguyễn Huệ mọi người đang chăm chú về cậu học sinh vừa bước vào lớp, khuôn mặt có phần baby điển trai ,nhưng thân thể vô cùng manh mai tựa như chỉ cần một chút gió cũng thổi cậu bay đi vậy.

" Chào mọi người mình là Quân , mình năm nay 15 tuổi , mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn " cậu cúi đầu chào hỏi rồi lại ,nhìn về phía cô .

Cả lớp bắt đầu náo loạn khi nghe lời giới thiệu của cậu, một thằng nhóc 15 tuổi lại vào lớp 12 khiến cho mọi người có chút ồn ào , thật ra từ nhỏ cậu có chút hơn người luôn đứng nhất trong mọi lĩnh vật ,vừa biết nói đã đòi viết vừa vào lớp 1 đã đòi nhảy lên lớp 5 nói những bài toán của lớp 1 chỉ dành cho trẻ con.

" các em trật tự nào , để xem Quân ngồi ở đâu được nhỉ hay em tự chọn đi '' cô giáo nói rồi nhìn Quân thật ra lớp chỉ còn hai chổ , một chổ của một em học sinh bị bệnh mà nghĩ , một chổ không ai dám ngồi vào , cô chỉ mong sao cậu chọn ngồi cạnh Trường , thấy Quân ốm yếu như vậy chắc Trường không làm gì cậu đâu.

Trường đi đến chổ của Trường ngồi xuống làm mọi người có chút lo sợ , tên Trường này nỗi tiếng là ức hiếp người khác , chỉ sợ thằng nhóc này chưa hết ngày hôm nay là đã nghĩ học luôn rồi, vậy mà hắn ta cũng im lặng mà chiều theo cậu còn kéo ghế cho cậu ngồi , khiến cho mọi người chó chút lạnh sóng lưng.

" Ầm ...ầm ... " tiếng động lớn thoát ra từ phía sao làm cho mọi người sợ hãi , biết ngay tên này vốn không tốt lành gì rồi. cô giáo sợ hãi chạy đến cuối dãy lớp kéo Quân đứng dậy , tức giận nhìn Trường .

" Cậu... cậu đúng là làm tôi tức chết mà , lần này là lần thứ mấy trong tháng rồi hả mau ra ra ngoài sân chịu phạt chạy 10 vòng cho tôi rồi đứng đó suy nghĩ về lỗi của mình đi "

" không... không phải cậu ấy làm đâu do em tự ngã đó cô" Trường hoi hoản hốt xua tay nói với cô giáo.

" Em không cần nói gì cả , thằng nhóc này cô rất hiểu tính cách của nó em tạm thời ngồi đằng kia đi " cô giáo đáp lại, rồi nhìn Trường , anh không nói không rằng đứng giậy bước ra khỏi lớp , không lời giải thích khiến cô nghẹn họng đến phát điên .

Nhưng rõ ràng anh không có làm gì cậu cả , Quân cảm thấy áy náy trong lòng không biết làm gì để giải thích với cô , chỉ đành ngồi nhìn anh đang chạy ngoài sân . 

Hết giờ học cậu vội vã chạy xuống gặp anh thì thấy anh đã đứng từ này đến giờ , thời tiết bây giờ có chút gay gắt , cậu chạy lại gần anh , rồi cuối đầu.

" Tôi...tôi..."cậu lắp bắp nhìn anh.

" không cần phải nói gì hết vào lớp đi , nắng lắm " anh nhìn cậu có chút chán nản.

" hay là tôi đứng cùng cậu , là lỗi của tôi, tôi xin lỗi " Cậu gật đầu liên tục xin lỗi anh rồi cùng đứng cạnh anh.

" Tôi bảo cậu vào đi có nghe không " Anh tức giận quát cậu.

" Không vào , anh đâu phải ba tôi " Cậu kiên nghị nhìn anh rồi tiếp tục đứng đó cùng anh, anh cũng chẳn nói gì nữa.

Được một lúc Quân có bắt đầu cảm thấy choán rồi nhìn về phía anh có chút cảm thán đứng cả mấy tiếng rồi mà vẫng không sao bái phục thật, Quân dần dần  mất sức sắp khuỵu xuống anh liền bế cậu lên đỡ cậu vào chổ mát rồi lấy áo mình che dầu cho cậu. quân hơi ngạc nhiên một chút rồi cũng ngồi đó, được một lúc Quân lên tiếng.

" Tôi thấy mọi người trong lớp có vẻ không thíchcậu lắm " 

" Thì sao ? " anh vô thức trả lời cậu

" Cậu đánh bọn họ hả" Quân thản nhiên hỏi 

" Đúng thì sao , tôi không đánh cậu " anh cừi khảy trả lời .

" tại sao ? hôm nay tôi hại cậu mà " Quân ngượng ngùng nhìn anh , lại cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng.

" Vì cậu đặc biệt và yếu đuối hơn những đứa kia , với lại bọn họ cũng chưa từng coi tôi là bạn" anh cười trêu chọc cậu , rồi lại thở dài.

'' Tôi... tôi có yếu tôi... tôi... mạnh lắm đó " cậu hổ thẹn quá hoá giận mà đánh vào ngực anh một cái.

" Với lại nếu bọn hoạ không xem cậu là bạn , thì có tôi này " cậu cười mỉm nhìn anh, còn anh thì cứ làm thinh , cả hai cứ ngồi đó đến chiềukhi tiếng trống trương vang , thì Quân mới nhận ra hôm nay cậu bỏ cả một ngày chỉ để ngồi không rồi thật ngu quá đi , cậu lay anh đứng dậy rồi cả hai cùng vào lớp , vừa vào lớp đã thấy không còn ai chỉ thấy mỗi cô chủ nhiệm ngồi đó đợi hai người.

" Hai em đã đi đâu " cô nghiêm nghị nhìn cả hai chỉnh lại mắt kiến rồi hỏi.

" Em... em..." Quân lắp bắp trả lời.

" Là cậu ta cảm thấy có lỗi với tôi nên mới cùng đi theo tôi chịu phạt " anh thờ ơ trả lời.

" Em... em ... dúng là làm cho tôi lúc nào cũng không yên mà , người ta có lỗi gì vời em , hại người ta đã đành bây giờ còn nói người ta có lỗi với cậu , cậu tưởng tôi không có mắt sao ? " cô tức giận đứng dậy đặp bàn rồi lại nhìn về phía của Quân , khiến Quân giật bắn ngườ sợ hãi.

" Dạ... dạ... là lỗi của em ...em chỉ là vô tình ngã thôi ạ " cậu lắp bắp xoa đầu trả lời .

" Em ... em... em cũng hùa theo nó , vậy được!!! nếu cả ngày nay hai đứa ở bênh nhau mà em không có chuyện gì xảy ra , tôi bắt em phải kèm thằng nhóc này học đến hết năm, chỉ có em mới chơi được với nó " nói rồi cô đứng giậy đi ra khỏi lớp , cậu không nghe nhầm , cậu chính là phải ở cạnh tên này cả năm tời 12 này , tiếng lòng gào thét muốn phản đối nhưng cô đã đi mất tiêu rồi chỉ biết nhìn tên đang đứng kế bên , rồi xuống lớp lấy cặp sách bỏ về , để lại anh thích thú nhìn cậu cười mỉm , cô  rõ là đang giao trứng cho ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro