7. Mười lăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"And when you're gone, I feel incomplete  

  Rồi khi anh ra đi, em cảm thấy thật trống trải

So if you want the truth  

  Và nếu anh muốn biết sự thật thì...

I just wanna be part of your symphony 

   Em chỉ muốn mình hòa vào làm một cùng bản giao hưởng của anh 

Will you hold me tight and not let go?  

  Sẽ như thế nào nếu anh giữ chặt lấy em và không để em rời xa? 

Symphony  

    Bản giao hưởng của anh

Like a love song on the radio 

   Giống như bản tình ca trên radio

Will you hold me tight and not let go?

    Và sẽ thế nào nếu anh nắm chặt lấy em và đừng để em phải ra đi?

I'm sorry if it's all too much 

   Em xin lỗi nếu tất cả là quá nhiều "

    Ngồi tựa lưng trên chiếc ghế dài vừa nghe nhạc cậu lại nghĩ về trước đây , có phải cậu quá ngốc tin vào lời hứa không có tương lai haiz...hai....ha.... , không biết từ khi nào lòng cậu lại lạnh rồi , có lẽ đời này ngoài anh tim cậu không thể chứa thêm ai nữa có lẽ mười năm đã quá đủ rồi.

   Sao khi tốt nghiệp cậu đã mở tiệm bánh ngọt vì nhớ những lúc cậu cho mình ăn bánh, bây giờ mỗi lần cậu ăn bánh ngọt lại nhớ đến anh không kìm được nước măt, sợ anh không bao giờ trở về nữa.

  Cậu đã từng rất nhiều tìm anh nhưng một chút manh mối cũng chẳn có , cậu đã mua lại căn nhà của anh chỉ mong một ngày nào đó anh quay về thì nhất định sẽ tìm thấy cậu nhưng cũng chỉ là vô ích , thôi thì cái gì nên kết thúc  thì kết thúc vậy.

  " Con trai à dọn hết đống đồ chơi của con rồi về thôi " cậu nhìn đứa trẻ 5 tuổi bảo nó, nó là con trai của cậu nhận nuôi tên là Bảo ý là bảo bối , lúc vô tình một buổi sáng mở cửa tiệm cậu vô tình thấy đứa bé bị bỏ rơi trước của cậu không đành lòng bỏ nó nên đã quyết định nhận nuôi nó.

  " Dạ " thằng nhóc nhìn Quân cười híp mắt rồi lấy con gáu bỏ vào balo, tuy là con nuôi nhưng rõ ráng nó cứ như là bản sao của cậu lúc nhỏ vậy , muốn thứ gì đều phải bồi cho bằng được tuy là người ốm yếu nhưng rất hung hăn chẳng khác chút nào.

  " Được rồi về thôi, về nhà phải làm nốt bài tập đấy ba không cho con lười biến đâu " Điểm này lại càng giống cộng hơn rõ ràng mới năm tuổi thôi còn không chịu vào nhà trẻ nói bọn nhóc trong đó quá ngốc tự học mấy cái phép toán lớp 2 lớp 3 còn bắt cậu phải dạy cho nó .

  " Vâng, con biết rồi " thằng bé gật đầu.

  " Ba mang bánh về tối nay ba con mình ăn nha " cậu nhìn thằng nhóc cười nói.

  " Không ....Không ....lần nào ba ba ăn xong cũng khóc hết bảo bảo hong muốn đâu ' thằng bé nhìnn cậu lắc đầu mấy cái ra dáng người lớn chống nạnh nhìn cậu.

  " Thôi mà bảo bảo baba muốn ăn á con hong được ăn hiếp baba , hay là baba hứa lần này hong khóc nha....nha...nha...." cậu nũng nịu như muốn khóc dụ dỗ thằng nhóc.

  " Haizz con thua ba luôn được rồi ai biểu ba là ba con...." 

  Thằng hóc vừa nói xong là cậu cho ngay cái bánh vừa làm vào hộp ,  cười rồi nhéo má thằng nhóc cảm thản một cậu cậu dạy con quá tốt đi , có một tiểu bảo bảo đáng yêu thế này. Xong cả hai cùng nhảy lên chắc xe máy rồi vè nhà . Về đến nhà cậu không vội nhảy xuống nhe nhìn bâif trời hôm nay , thật đẹp lâu lắm rồi hôm nay cậu mới được nghĩ làm sớm tới vậy nhất định phải cùng tiểu bảo cùng nhau ngắm sao , còn có thể dạy dổ vài thứ cho thằng nhóc về bầu trời đêm.

  " Tiểu bảo hôm nay con phải tắm cùng baba á " cậu quay sang nhìn con trai.

  " Đàn ông đích thực chỉ tắm một minh chỉ tắm một mình thôi nha " Thằng nhóc chùm chím môi nhìn cậu nói.

  " Thôi đi ông tướng lần nào cũng baba kì lưng cho con , baba vặn vòi sen cho con còn bày đặc" cậu vừa cười vừa chăm chọc thằng nhóc làm nó đỏ mặt giận cậu không thèm nói câu nào.

  Cậu dắt xe vào nhà lau dọn nhà cửa , nấu căn xong thì vào phòng lấy đồ mặc chuẩn bị để đi tắm, từ khi voà nhà đến giờ thằng nhóc không nói câu nào với cậu chắc giận cậu ,thật rồi đây.

  " Bảo đi tắm với baba không , không trả lời thì thôi tối nay baba không cho con ngủ chung " ra sức dỗ ngọt lại không nghe , bị cậu chiều hư rồi.

  " Hưm.. không thèm dàn ông chỉ ngủ một mình thôi " tiểu Bảo xoay đàu sang hướng khác .

  " Được thôi vậy thì tối đi tè một mình đi nhóc con ba chiều con riết hư rồi " Cậu giả vớ đứng dậy bươc đi thì bổng chốc dưới chân có gì đó nặng nặng kéo cậu lại , chính là thằng nhóc , có lần nó đi tè bị cậu hù cho hết hồn từ đó đi tè thì nhất định sẽ gọi cậu, cũng có thể nói đây là chiêu duy nhất mà cậu có thể dụ nó.

  Hai ba con cùng nhảy vào bồn tắm , vừa tắm cậu vừa vui đùa với nhóc con , lấy vịt cao su và nhiều đồ chơi cho nó chơi trong lúc cậu kì cọ cho cả hai ,thì thằng nhóc này dừng hoạt đọng lại hướng mắt vè phía cậu.

  " Ba ba có phải con xấu lắm không hức...hức..." cậu hơi ngạc nhiên về những gì thằng nhóc nói , cậu cũng có chút buồn phiền vì thằng nhóc vốn bị mù một con mắt đi học lúc nào cũng bị bạn bè trêu ghẹo lúc nào cũng đợi tắm mới khóc với cậu vì nhóc con này sợ bị cậu nhìn thấy nước mắt sẽ buồn, nhưng rõ ràng là không giấu được.

  " Sao con lại nói vậy , đừng khóc mà tiểu bảo con của ta là đẹp nhất " cậu xoa đầu an ủi vì cậu cũng không biết làm gì cho thằng bé ngoài cách này.

  " Trong lớp hức... hức.. ai cũng nói con là kẻ xấu ... hức ... hức ... không chơi với con... hức hức ... còn... còn có một thằng nhóc nói con không có mẹ nữa oa...oa.....OA " thằng bé càng ngài khcos càng lớn khiến cậu đau lòng cũng khóc theo được một hồi lâu thì thằng bé dùng lại lau nước mũi rồi lau cho cậu.

  " Ba ba không được khóc tiểu bảo sẽ buồn đừng khóc "

  " Ukm mau mau tăm xong ba con mình ngắm sao nha " nói xong cậu ẳm thằng bé ra khỏi bồn lau sạch sẽ ,rồi cả hai cùng mặt đồ ra khỏi nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro