Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : 15/1/2023

Số chữ : 2513 từ

Editor : MinnThor

Lời của Editor : Mình có sửa lại vài từ cho phù hợp nên ai hong hiểu thì cmt hỏi nhéee

___________minthor____________

   " Vừa nãy hắn có làm cậu bị thương không ?" Thấy cậu thật lâu không nói lời nào , Bùi Yến Chu nhíu mày , lại hỏi .
    
     Lâm Ngộ An chỉ cảm thấy bên tai nóng đến bỏng , vội vã đi phía trước đi hai bước : "Không, không có."
    
     Cậu do dự chốc lát vẫn là xoay người , nhưng lại không có ngẩng đầu , chỉ trầm thấp nói một câu : "Vừa nãy... Cảm ơn ngài."
    
     Bùi Yến Chu cao hơn cậu một cái đầu , lúc này cụp mắt liền có thể nhìn thấy xoáy đen kịt xoáy trên đỉnh đầu cậu , nho nhỏ , thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu.
    
     Ngón tay hắn nhẹ nhàng ma sát một chút , nheo mắt lại :
    
     "Tiện tay , không cần để trong lòng."

     Hai người đứng rất gần nhau , gần đến mức Lâm Ngộ An cảm thấy được không khí chung quanh đều rất chật chội. Cậu cúi đầu nhìn dưới mặt đất, nhỏ giọng thăm dò: " Kia vậy tôi đi trước ——?"
    
     "Chờ đã."
    
     Lâm Ngộ An ngước mắt , chỉ thấy nam nhân trên tay mang theo cái túi , hướng cậu ra hiệu: " Thuốc của em ."
    
     Lâm Ngộ An sửng sốt một hồi , mới phát hiện vừa nãy cùng Tưởng Văn Húc xung đột túi thuốc không cẩn thận bị anh ta làm rơi mất.
    
     Cậu nhận lấy , mím mím môi : "Cảm tạ ngài."
    
     Bùi Yến Chu quét mắt đồ trong túi, tư thái tùy ý hỏi: "Ngã bệnh?"
    
     Lâm Ngộ An dừng một chút: "Có chút say nắng."

     Hai mắt Bùi Yến Chu tối sầm , nghĩ đến buổi sáng cậu đơn giản mặc áo phông chơi bóng rổ , làn da trắng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng , dáng vẻ trẻ trung hào hoa tùy ý đổ mồ hôi trên sân , lúc này lại nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm ngoan ngoãn của cậu , tâm ý bất mãn mà Tsk một tiếng .

     Lúc này bệnh viện trường học đã tan tầm , xung quanh không có người khác , hai người đứng đối diện nhau , cũng không nói chuyện gì . Loại bầu không khí này đã rất khó xử rồi , đặc biệt khi mục tiêu còn là người đó ——
    
     Lâm Ngộ An vô thức dùng ngón chân cào xuống đất , nhỏ giọng nói : "Tôi ... buổi chiều tôi có tiết học , vì vậy tôi đi trước , Bùi tiên sinh cứ tự nhiên ." Cậu nói rồi bước đi , đi nhanh như chạy trốn.

     Bùi Yến Chu nhìn bóng dáng biến mất của thiếu niên , nhớ tới lời hiệu phó sáng nay đã nói , trước khi khai giảng căn bản là không có tiết học , vì vậy một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ nở nụ cười.
    
       Thôi , người ta đã tránh hắn như tránh tai họa.

  Vốn dĩ là ngoài ý muốn , nhưng hôm nay cũng là trùng hợp , sau này e rằng không có cơ hội gặp lại.

  ·

  Bên kia , Lâm Ngộ An đi một đoạn đường dài mới quay đầu nhìn lại , mơ hồ cảm thấy nhẹ nhõm vì không thấy bóng dáng nam nhân kia nữa.
    
     Cậu nhìn đèn đỏ phía trước , tâm tư có chút bay bổng .

     Đầu tiên là Tưởng Văn Húc , sau đó liền là Bùi tiên sinh.

     Hơn một tháng trôi qua , Lâm Ngộ An vốn đã quên hết chuyện này , nhưng hôm nay hai người này liên tiếp xuất hiện , lại khiến cho những ký ức cậu cố quên hiện lại rõ rành rành .

     Sau kỳ thi cuối học kỳ , cả lớp đang tổ chức team building ⁽⁠ ¹ ⁠⁾ , Lâm Ngộ An ban đầu không muốn uống rượu , nhưng ai biết rằng liếc mắt một cái lại thấy bạn trai Beta của mình , người đã hẹn hò được nửa học kỳ , đang hôn say đắm với một bé Omega nhỏ nhắn trong góc . Lâm Ngộ An gọi điện thoại , đầu dây bên kia nói đang ở ký túc xá chuẩn bị thi cuối kỳ . Cậu lập tức cười lạnh , dứt khoát lao ra và quyết đoán chia tay rồi kéo anh ta vào danh sách đen .

    
⁽⁠ ¹ ⁠⁾ Team Building  : Có nhiều cách nghĩ khi nhắc đến team building, một số cho rằng đây là kỳ nghỉ, kỳ du lịch hè của tập thể, trong khi một số khác xem hoạt động này như một dịp để tập thể gắn kết lại với nhau hơn. Hiểu chính xác nhất, team building là một chuỗi các hoạt động, trong đó bao gồm nghỉ dưỡng, du lịch, các trò chơi tập thể, gala dinner tổng kết… của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp.

     Phải nói rằng mới có nửa học kỳ , không có tình yêu nào sâu đậm như vậy. Chỉ là trong hoàn cảnh như vậy , sẽ luôn có chút bi thương khi bị phản bội . Hơn nữa , trong quán bar ăn chơi trác táng , sinh viên náo nhiệt , Lâm Ngộ An nhất thời sôi máu , hào khí ngất trời mà làm hai chén rượu.

     Lúc uống vào cậu hoàn toàn không có cảm giác gì , nhưng thời gian trôi qua , đầu cậu càng ngày càng choáng váng , trong người dường như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt , từng chút một ăn mòn xương tủy .
    
     Lâm Ngộ An cho là mình say  rồi , nên loạng choạng đi vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh , muốn tỉnh táo lại nhưng ý thức lại càng ngày càng mơ hồ , đồng thời vị trí tuyến thể cũng mơ hồ nóng lên . Lâm Ngộ An muộn màng nhận ra rằng mình có thể đang phát tính , nhưng lúc này toàn thân mềm nhũn vô lực , điện thoại di động của cậu vẫn để trong phòng riêng , cậu làm gì có mang theo .
    
     Tuy rằng Lâm Ngộ An mới vừa phân hoá thành Omega không lâu , nhưng đối với Omega cậu vẫn có chút hiểu biết , cậu biết nếu như mùi hương của Omega tản ra bị alpha ngửi được , hậu quả đối với cậu sẽ rất thảm . Cho nên dù toàn thân vô lực , cậu vẫn cố gắng đi ra ngoài , phòng riêng cách phòng vệ sinh không xa , chỉ cần tìm được bạn cùng phòng , cậu chắc sẽ an toàn.
    
     Nhưng ai ngờ khi đi qua một khúc cua lại đụng phải lồng ngực của một nam nhân , sau đó pheromone thuộc về Alpha dâng trào , như chứa độc dược chết người , dụ người sa đọa. 

     Lâm Ngộ An vốn đã sắp sụp đổ , cậu đã mất hết lý trí sau khi bị kích thích như vậy , cậu liền nắm lấy vạt áo của nam nhân rồi hôn hắn một cách quyết liệt mạnh mẽ .
    
     Trong đêm tiếp theo , Lâm Ngộ An cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ , chìm lên chìm xuống liên tục trong biển động .

  Khi cậu tỉnh dậy lần nữa , cậu đã ở trong khách sạn.
    
    Tấm màn cửa sổ tối đã được kéo ra , nam nhân đang tắm mình trong ánh nắng , đứng trước giường với một thân hình cao lớn và mạnh mẽ. Hắn  mặc một bộ vest đen , đang ung dung thong thả sửa sang lại tay áo cài lại nút , với một vẻ lịch lãm không thể che giấu trong các động tác của hắn .

     Lâm Ngộ An ý thức được chuyện gì xảy ra , sắc mặt tái nhợt giãy dụa đứng dậy. Nam nhân nhận ra được động tĩnh của cậu , xoay người lại , lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng , ngũ quan tinh xảo , phi thường tuấn mỹ.

    Lâm Ngộ An sắc mặt lúc trắng lúc xanh , tuy rằng trong lòng hoảng sợ , nhưng nghe nam nhân nói xong , liền biết đây chỉ là ngoài ý muốn , hai người đều phải chịu trách nhiệm.

    Cậu vừa mới phân hoá không lâu , pheromone còn chưa ổn định , nam nhân này còn vô tình uống phải rượu do người khác chuẩn bị , pheromone mất kiểm soát. Hai người như thế gặp nhau , khác gì như cá gặp nước ? (*)

     (*) Nguyên văn là thiêu lôi câu địa hoả : Thiên lôi câu động địa hóa = sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất. Chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người. ( Cre by Facebook : Tổng Kết Đam Mỹ Hoàn )
    
     Nam nhân trầm mặc chốc lát , rồi đưa cho cậu một tấm danh thiếp, nói là có nhu cầu gì có thể gọi điện thoại cho hắn. Lâm Ngộ An mặt ngoài ngoan ngoãn cắm lấy , kì thực nội tâm điên cuồng lắc đầu.

     Cậu từ trước đến giờ luôn là một con ngoan trò giỏi , một tai nạn như vậy cũng đã m đủ thú vị. Mặc dù Lâm Ngộ An hối hận vì đã uống thêm hai ly rượu vì , một tên cặn bã , kết quả lại là gậy ông đập lưng ông , nhưng cậu cũng biết rằng cả hai đều chủ động trong chuyện xảy ra tối qua , thực sự không trách được đối phương.

     Nam nhân rời đi trước , còn ân cần bảo cậu nghỉ ngơi một lát , nhưng Lâm Ngộ An cảm thấy nếu ở trong phòng này thêm một lúc , cảnh tượng tối qua sẽ lại hiện lên trong đầu. Chịu đựng sự khó chịu về thể chất , cậu nhanh chóng mặc quần áo và rời khỏi khách sạn.

     Lâm Ngộ An vốn cho rằng chuyện này cứ thế mà lãng quên , cậu và nam nhân đó thoạt nhìn có vẻ không hợp nhau , sau này có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại.
    
     Không nghĩ tới , hôm nay đầu tiên là trên sân bóng rổ , sau đó là bệnh viện bên cạnh trường học ...

     Cậu thở dài và tự an ủi mình rằng ông chủ của một tập đoàn lớn không thể thường xuyên đến trường của họ , cậu có thể thực sự sẽ không bao giờ gặp lại hắn trong tương lai.

  Đèn đỏ biến thành đèn xanh , Lâm Ngộ An bước chân thất thường , tùy ý đi đến căn tin ăn chút gì đó

     Sau khi trở lại ký túc xá , Lâm Ngộ An cầm hộp thuốc lên và nhìn nó. Nước Hắc Hương Chính Khí ⁽⁠ ² ⁾ .

   ⁽⁠ ² ⁠⁾ Nước Hoắc Hương Chính Khí ( 藿香正气水 ) :

   Cậu tùy tiện mở ra , vừa ngửi thấy mùi liền nhíu chặt mày . Cậu hít một hơi thật sâu , bịt mũi nhét vào miệng , không ngờ thuốc vừa vào cổ họng , bụng lập tức quặn lại , cậu lập tức chạy vào nhà vệ sinh , "Oẹ" một cái toàn bộ bữa tối đều phun ra ngoài.

 Ba người khác trong ký túc xá không có ở đó , cũng không biết là làm đi đâu . Bên ngoài trời gần như tối đen , trong phòng tắm ánh đèn lập lòe , nhìn đặc biệt yếu ớt.
    
     Lâm Ngộ An đứng trước gương , ngơ ngác nhìn khuôn mặt tiều tụy gần như trong suốt trong gương , trầm mặc hồi lâu , mới thấp giọng chửi rủa.

 Mẹ kiếp .

    Ông trời đang muốn giết cậu à .

  ·

     Mười giờ tối , những người khác trong ký túc xá lần lượt trở về , tiếng nói cười ầm ĩ , sau khi nhìn thấy ký túc xá tắt đèn , Lâm Viễn kéo rèm giường , cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều.

  Triệu Thừa Phi vẫn luôn không tim không phổi nay động tác đánh răng tắm rửa cũng nhẹ đi rất nhiều.

     Đèn bật lên rồi lại tắt , Lâm Ngộ An yên lặng mở mắt ra , nhìn hoa văn trên màn giường , trong lòng tràn đầy tâm sự .

  ·

  Trận đấu bóng rổ là ngày mốt , ngày mai vừa vặn có thời gian rảnh , Lâm Ngộ An sáng sớm thu dọn đồ đạc, bắt tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố cách đó không xa.
    
     Cậu nhận công việc vẽ tranh tường , hai ngày trước lúc rảnh rỗi cậu đã vẽ rất nhiều , hôm nay chỉ còn vài nét là xong .

  Nơi làm việc là một quán bar mới khai trương , sau lần trước Lâm Ngộ An vốn có ptsd ⁽⁠ ³ ⁠⁾ của quán bar , nhưng giá ông chủ đưa ra thực sự rất cao , có đơn hàng này , ít nhất không cần lo lắng về khoảng sơn cho thời gian này.

   
     ⁽ ³ ⁠⁾ Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress disorder - PTSD)

    Lâm Ngộ An thích vẽ vời , lý do tại sao cậu lại nhận một công việc bán thời gian là để kiếm tiền nuôi dưỡng sở thích vẽ tranh của mình.

     Quá thiếu tiền .

  Trước đây , khi cậu mới bắt đầu , một số cọ sơn hạng thấp vẫn có thể được sử dụng , nhưng bây giờ nếu cậu sử dụng loại sơn kém chất lượng đó , chính là một kiểu vô trách nhiệm với bức vẽ của chính mình.

    
     Thanh ca không quan tâm đến những phương diện khác của cậu , nhưng về sơn , anh tuyệt đối không được phép tùy tiện .

  Quán bar còn mới và không có ai ở đó ngoại trừ nhân viên . Chỉ là lúc Lâm Ngộ An đi vào , nhìn thấy bên ngoài có một chiếc xe thể thao màu đỏ , quản lý nói là của ông chủ bọn họ. Lâm Ngộ An liếc nhìn lầu hai , khóe miệng không tự chủ được giật giật.
    
     Lâm Ngộ An cũng đã làm rất nhiều đơn đặt hàng bên ngoài , nhưng cậu chưa bao giờ thấy một ông chủ có nhiều yêu cầu kỳ lạ như vậy.

  Cái gì mà cảm giác xé rách phá vụn , cái gì mà là loại cảm giác ngột ngạt , cái gì mà loại cứu rỗi và hy vọng gì đâu không...

  Cậu đang ở độ tuổi hai mươi , và vẫn đang học cấp hai.
    
     Cũng may cậu có thể ứng phó được , ông chủ tuy hơi kỳ quặc nhưng vẫn tôn trọng quá trình sáng tạo của cậu , hai người rất hợp nhau.

  —— Lý do chính là số tiền đưa ra quá nhiều.

     Lâm Ngộ An trên dưới quan sát một chút thành quả hôm qua , sau một lúc , cậu cầm cọ vẽ lên và bắt đầu làm việc.
    
     Cuối cùng , khi nét vẽ cuối cùng được hoàn thành , Lâm Ngộ An đi xa hơn một chút và xem xét , khá hài lòng.

  Quản lý quán bar một bên đã bội phục không nói nên lời: “ Vậy mà có người có thể đáp ứng yêu cầu của ông chủ…”

  Lâm Ngộ An nhất thời không nói nên lời.
    
     Quản lý cũng có chút ngượng ngùng , vội vàng cười với cậu : "cLâm tiên sinh , anh nghỉ ngơi trước đi , tôi gọi điện thoại cho ông chủ."

     Lâm Ngộ An gật đầu , thay vì đi nghỉ ngơi , câu vào phòng vệ sinh rửa tay trước.

  Khi đi ra , cậu cúi đầu tùy ý vẩy nước thì nghe thấy giọng nói của một chàng trai trẻ đầy phấn khích từ tầng hai :
    
     " Anh xem ! Anh còn nói ý nghĩ của em không thiết thực , hiện tại không phải có người vẫn vẽ đi ra sao ? Anh xem kết cấu to lớn kia , bút pháp nhẵn nhụi , tránh thoát không được tuyệt vọng giãy dụa —— "

     Đó là giọng nói của ông chủ tuyệt vời đó.

 Lâm Ngộ An ngẩng đầu nhìn lên , liền thấy một thanh niên tóc đỏ lòe loẹt đi xuống cầu thang , chỉ vào bức tranh mình vẽ , vui vẻ thổi rắm cầu vồng khiến Lâm Ngộ An nghe không nổi.

  Mà anh trai anh nói...

 Lâm Ngộ An ngước mắt lên , ánh mắt rơi vào trên người nam nhân dựa vào tay vịn cầu thang ——

    Lâm Ngộ An : "..."
  
    Bùi Yến Chu một tay dựa vào tay vịn cầu thang , đôi mắt dài hẹp khẽ cụp xuống , ánh mắt rơi vào người thanh niên mặc áo trắng chữ T giản dị phóng khoáng , ngón tay thon dài ung dung thong thả gõ chất gỗ tay vịn , ngữ điệu mang theo ý cười hờ hững :
    
     " Có tiết ?"
    
___________minthor____________
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro