Chap 3 Gặp lại (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy nhóm người ấy anh lập tức vẫy tay nói"Ở bên này" . Nghe anh nói nó quay sang nhìn và nghĩ" thì ra là anh ba , anh nuôi , Bun và Bảo " nó cũng hơi bất ngờ khi thấy bọn họ đi chung .

"Hai ! Sao không thấy Mun vậy ạ? "- nó bắt đầu thắt mắt

" Nó đi xử lý đống đồ ăn ở kia kìa"- anh nói rồi chỉ tay về phía chiếc bàn để thức ăn

Đợi mọi người đã hội tụ tại một chỗ thì nó nói "Mọi người ở đây nói chuyện đi em đi dạo một chút ở đây ngột ngạt quá ". Mọi người chưa kịp trả lời thì nó nói tiếp " À mà các anh có cần mua gì không em định đi mua chút đồ nên có cần gì thì để em mua giúp cho ?"

"Tụi anh không cần mua gì đâu . Mà nè đi đường cẩn thận đấy ! Anh có mua cho em một cái áo khoác để trong xe đó em đi ra ngoài sẵn lấy mặc vào . Đang mùa đông nên trời lạnh lắm đấy" -Kin tuôn nguyên một tràng khiến cả đám bật cười . Cười xong Bảo đưa tay lên sờ trán
Huy " Anh đâu có ấm đầu , sao hôm nay cư xử lạ thế ?" Kin nheo mày trưng ra khuôn mặt lạnh nói "Tôi không có gì lạ cả thấy cậu mới có vấn đề ấy ! Bảo bệnh hoạn , giới tính không rõ ràng"Huy nhết khoé môi tỏ vẻ bí hiểm , ham dọa Bảo ý "nói nữa là giết" . Bảo định nói gì đó thì hừ nhẹ quay đi .

"Vậy thôi em đi đây ! Hẹn gặp lại ! Bye ! " Nói rồi nó rảo bước men theo chân tường đi ra cửa vì không muốn bị chú ý . Nó lặng lẽ bước ra khỏi căn biệt thự với chiếc áo khoác lông trên người. Dù mặc áo khoác nhưng những cơn gió lạnh thổi qua đều làm từng tế bào trong cơ thể đông cứng. Nó sải từng bước chân cô đơn đi thẳng về phía trước dù không tự chủ mình đang đi về đâu . Nó đi vào trong con hẻm nhỏ hơn nữa còn rất yên lặng không một bóng người.

Bỗng dưng nó cảm thấy có người đang đi theo mình , nó bước nhanh hơn , tiếng bước chân đằng sau càng lớn hơn . Nó bắt đầu lo sợ thì một giọng nói khòm khàm vang lên " Này cô bé sao đi nhanh vậy! "Nó cảnh giác cao độ quay đầu lại . Đập vào mắt nó là một đám người cao to vạm vỡ , râu ria xồm xoàm , mặt mày bợm trợn đang tiến đến gần nó lùi lại vài bước rồi quay đầu chạy thục mạng nhưng vẫn không tìm được lối thoát , phát hiện bên đường có bóng người nó thét lên" Giúp tôi với ! Cứu tôi với ....."Nó đang thét thì bị một tên với cái sẹo to đùng trên mặt bịt chặt miệng. Nó vùng vẫy và cắn vào tay gã đó. Hắn tức giận tán mạnh vào má nó tới mức bật máu . Mặt nó bầm một mảng lớn , nước mắt ứa đầy trên mắt rơi lã chã nhìn thê thảm cực độ . "Trông nó đẹp vậy giết liền cũng uổng đúng không anh em " Tụi nó đồng loạt gật đầu " Vậy chúng ta làm việc với nó thôi . Ha ha ha! "Tiếng cười man rợ khiến Min rùng mình. Vừa định chạy thì đã bị gã đầu trâu mặt ngựa khống chế tay chân và ép nó đất . Nó cố gắng thoát ra nhưng không được nên đành la lên . Nó thét lên " cứu tôi với ! Có ai không . Hức Hức ! " Nó bật khóc thảm thiết . Yun đứng bên đường nảy giờ luôn quan sát Min vì thấy nó có gì đó rất quen thuộc với mình . Nghe nó thét Hắn giật mình quay sang nhìn mấy tên đầu trâu mặt ngựa kia . Bỗng dưng một tên nghe nó la thì liền vòng tay qua eo nó đem cả người nó áp sát vào gã nó vùng vẫy kháng cự tuy có học một chút võ nhưng nó vẫn là con gái nên rất yếu ớt làm gì được nên nó chỉ biết khóc thương cho cuộc đời mình mà thôi . Nó khóc càng ngày càng nhiều nước mắt nó những viên ngọc rơi trên nền đất . Gã ta khom người xuống gỡ chiếc áo khoác lông dính đầy đất cát của nó , nó không kháng cự nữa chỉ còn biết phó thác cho số phận của mình . Thấy sự việc đi đã khá xa Hắn đến gần tỏa ra làm lạnh cả sống lưng đám du côn đó . Tuy vậy bọn chúng vẫn tiếp tục cởi chiếc áo khoác lông của nó vì nó ghì chặt quá nên bọn chúng không thể kéo ra khỏi người nó . Hắn tiến đến nắm tay cổ áo tên đó xách lên và giáng cho gã ta mấy cú đấm liên tiếp. Tên đó ngã xuống máu chảy lênh láng bọn đàn em vội vàng đỡ gã ta . Hắn tức giận gầm lên " Mau biến hết trước khi tao không còn kiên nhẫn nữa nếu không tụi bây chuẩn bị kêu người nhà đến hốt cốt đi là vừa " Bọn chúng hoảng loạn vắt chân lên cổ chạy như bay . Nó nức nở " Cảm...ơn....anh ...Hức Hức! "

"Không có gì đâu " rồi anh đỡ nó dậy.

"Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?" Vừa lời Yun quay sang nhìn nó . Mặt nó trắng bệch cắt không còn giọt máu. Yun lo lắng hỏi " Cô sao vậy "

"Lạnh...lạnh quá... Tôi không chịu được nữa ...rồi..." nói rồi nó liệm đi ." Này. Không được ngủ .." Yun lay mạnh nó thấy không có động tĩnh gì " Chỉ còn này thôi"yun nghĩ rồi áp làn môi đỏ mọng của nó vào môi mình rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người nó và vòng tay ôm nó để giữ nhiệt . Một lát sau Yun buông nó ra vì nó đang mất dần oxi , Hắn nói " Tôi sẽ cô đến bệnh viện . Nhà cô ở đâu tôi để tôi đến báo cho họ ? Hay là cho tôi điện thoại của họ đi? "
"Mau... đến..bệnh..viện ......." Min sức nói cho hết câu rồi ngất đi chập hai . Hắn lay nó"Này ! Này! Ôi trời! " Nói rồi Yun bế nó đến bệnh viện . Nằm trong phòng bệnh nó vẫn chưa tỉnh , khi bác sĩ vừa bước ra Hắn đến hỏi "Bác sĩ cô ấy sao rồi?Cô ấy bị sao vậy ? " . "Cô ấy mắc một căn bệnh chưa có thuốc chữa . Đó là bệnh mất cảm giác khi mệt mỏi hoặc lạnh . Khi bệnh tái phát tim sẽ bị co thắt , nhịp thở yếu , da thịt thì đau như bị ngàn mũi kim đâm vào , nếu như nhiệt độ cơ thể xuống dưới 25º thì cô ấy sẽ bị ọc máu và da thịt rách toạt ra sẽ mất máu cho đến chết nên người nhà cần chăm sóc tốt , không nên để bệnh nhân một mình. "." Cảm ơn ông! Ông đi được rồi!" Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng bước vào phòng bệnh . Nó nằm trên giường bệnh làn da trắng mịn như tuyết , xanh xao , gầy gò . Hắn nhìn mà thấy tội cho nó tuy không thể hiện ra bên ngoài. Bỗng điện thoại nó vang lên . Hắn bật lên nghe điện thoại hộ nó
- "Alô. Ai vậy? "
-"Vậy còn anh là ai mà giữ điện thoại của em gái tôi? "
-"Vậy anh là anh của cô bé này à . Mau đến bệnh viện XYZ !"
-"Sao con bé lại ở đó ....Alô... Alô" Hắn cúp máy không đợi người bên kia trả lời.

Còn bên Anh : " Mẹ kiếp đang nói chuyện nó cúp máy rồi ."Anh díu mày chửi rủa Hắn. " Chuyện gì vậy? "Cả đám đồng thanh . " Min xảy ra chuyện rồi mau đến bệnh viện XYZ! "Anh ra lệnh rồi bọn họ ra khỏi bữa tiệc rồi lên ba chiếc siêu xe rời đi đến thẳng bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro