Chương 14: Thử Thách Khó Khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã đầy đủ hết rồi?! " Bà Questa nhìn xung quanh không thấy ai đứng lên nữa thì gật đầu, " Vậy thì thử thách hôm nay liền bắt đầu! "

Một vài cô gái đứng dậy đi đến những người tham gia một tờ da dê, trong đó là tên và số lượng thú cần phải săn. Sau khi nhận tờ giấy, ai cũng phát ra tiếng kêu kinh sợ, những loài thú cần săn khá nguy hiểm và cũng rất khó tìm thấy.

Ariel nhìn quanh thấy ai cũng có một tờ da dê, nhưng riêng mình thì không, cô nhìn bà Questa hỏi, " Của tôi đâu!? "

" Cô là kẻ ngoại tộc, vốn dĩ không được tham gia nhưng xét lại những điều mà cô đã làm vì tộc, cô được chấp nhận. Chỉ là thử thách của cô khó hơn nhiều những người khác, cô chịu không?! " Bà Questa không cam lòng nói.

" Được rồi! " Ariel gật đầu, nhận được tờ da dê từ bà ta, cô nhíu mày đọc, " Máu bạch kì mã, lông bạch kì mã, nước mắt bạch kì mã? Sao không kêu tôi bắt nguyên một con mang về đây luôn cho rồi?! "

" Bạch kì mã rất nhạy cảm với hắc ám, chúng ta không thể tìm được nó. Có rất nhiều loại thuốc chữa trị cần những nguyên liệu này. Cô là phù thủy, chắc hẳn có thể tìm thấy. " Bà Questa nói.

" Phải rồi! " Ariel cười mỉa mai, " Vậy tôi đi trước đây. Nói nhiều cũng chỉ tốn thời gian. "

.....

" Bà già chết tiệt, muốn làm khó mình đây mà! " Ariel vừa chạy vừa mắng, tờ da dê mà bà ta đưa cho cô dài gấp đôi những kẻ khác, vừa phải săn thú, lại vừa thu thập nguyên liệu chế thuốc, tưởng cô là thần à?!

Ariel chạy thêm một lát thì dừng lại đi bộ, đi nữa chừng thì bị một tán lá to chắn đường, cô đưa tay vén ra nhưng không được, rút đũa phép trong túi áo ra, trong nháy mắt đũa phép trên tay trở thành một thanh gươm sắt bén, cô vung tay chém gãy mấy tán lá, lúc ngẩn đầu lên thì bắt gặp một cảnh tượng khó mà tưởng tượng nổi.

Trước mặt cô là một cái hồ khá lớn, mặt nước trong veo có thể nhìn thấy đáy, quanh bờ hồ mọc hoa cỏ xinh đẹp, ánh trăng to rọi xuống mặt hồ, phát ánh sáng dịu nhẹ. Nhưng điều khó tưởng tượng nổi nhất chính là xung quanh hồ ngoài cây cỏ còn có rất nhiều rất nhiều loài thú khác nhau đứng đó, hung tợn dữ dằn hay ngoan hiền đều có đủ.

Giờ cô đã biết tại sao bọn họ lại chọn ngày này làm lễ rồi. Vì ngày hôm nay là ngày tụi quái vật này tụ họp!!!!

Khi phát hiện có kẻ lạ mặt thâm nhập vào địa bàn của mình và phá ngang thời khắc thiên liêng vĩ đại, tụi nó đồng thanh đồng thủ bốn phía nhào tới tấn công Ariel.

Mặc dù đã kịp thời tạo lá chắn, nhưng Ariel cũng không hoàn toàn tránh được vài móng vuốt sắt bén của bọn chúng, cánh tay, vai, đùi đều có vết cào sâu hút, máu chảy đầm đìa. Ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, bọn chúng càng trở nên điên cuồng, tất cả đều phóng tới.

Ariel một bên vung kiếm cản trở, một bên sử dụng phép thuật, nhưng trong phép thuật không hề có thần chú nào tấn công diện rộng cả, mỗi khi có một con ngã xuống, trên người cô lại có thêm một vết thương mới.

" Sectumsempra! " Câu thần chú vừa dứt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ariel chém giết đến độ cánh tay đã tê rần, quần áo trên cơ thể ướt đẫm dính sát vào da, không biết là do mồ hôi hay máu của những con thú này văng lên, cô rất mệt, nhưng bọn chúng vẫn còn rất đông, dường như là vô tận.

Ariel cảm thấy hơi sợ, mặc dù đây chỉ là một trò chơi, cho dù cô chết đi, khi tỉnh lại mọi thứ cũng giống như một giấc mơ mà thôi. Nhưng trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh của Shana, nụ cười xinh đẹp của cô ấy, liệu cô chết đi, cô ấy có đau lòng không, có buồn không?

Không thể được, Ariel siết chặt tay, cô không thể chết, cô còn phải trở về!

Giống như được tiếp thêm ý chí, từng động tác trên tay Ariel càng thêm mạnh mẽ, sức mạnh trong cơ thể bùng lên, từng vết thương trên người chậm rãi lành lại. Ariel không để ý vết thương trên người xảy ra chuyện gì, đôi mắt xám trong ánh lên sát ý cuồn cuộn, cô chỉ chăm chú chém giết, mặc cho vết thương có thêm rồi lành lại.

Dưới từng đường kiếm của Ariel, bọn thú cuối cùng cũng giảm bớt một nửa, có lẽ chúng cảm thấy đồng bạn đã chết quá nhiều nên sợ hãi, từng con quay đầu bỏ chạy. Ariel đứng đó nhìn quanh, đến khi không còn con nào ở xung quanh thì lập tức ngã xuống thở lấy thở để.

Cô không có chết, thật sự không có chết, Ariel lấy tay đặt lên trán nở nụ cười nhìn ánh trăng sáng rực rỡ trên bầu trời đêm tối.

Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, Ariel ngồi dậy lấy dược trong túi uống hết, cầm một vài lọ trị thương đổ lên vết thương trên người. Cô đứng dậy nhìn bãi chiến trường mới diễn ra, xung quanh toàn xác với xác của bọn thú dữ, hồ nước trong veo xinh đẹp bị máu nhuộm thành một màu đỏ nhàn nhạt.

Ariel lấy đồng hồ bỏ túi trong người ra xem thời gian, giật mình phát hiện mới đó đã trôi qua tận ba tiếng đồng hồ. Thật ra thử thách lần này có thử thách thời gian, người tham gia có năm tiếng để đi săn và trở về. Cho dù thử thách của cô có khó gấp đôi cũng phải làm theo đúng qui định này.

Cô lôi tờ danh sách trong túi ra, đi xung quanh xem thử có loại nào trong đám xác không, may mắn là một nửa trong bọn chúng đều nằm trong danh sách, Ariel không khách khí nhét hết vào trong túi không gian. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng kêu yếu ớt của con thú non nào đó, cô tò mò đi xung quanh tìm kiếm, rõ ràng là ở gần đây vậy mà tìm hoài cũng không thấy được.

" Lạ thật, tai mình có vấn đề sao ?! " Ariel xoa xoa lỗ tai lầm bầm, cố gắng thử lại lần nữa.

Lần này cô nhẹ nhàng lần theo tiếng kêu yếu ớt kia, nhưng vẫn dừng trước một đống xác chất chồng lên nhau, không thấy con thú nhỏ nào cả. Ariel quay người lại chuẩn bị bước đi thì lại nghe thấy tiếng kêu đó vang lên, cô dừng chân lại, nghĩ đến điều gì đó liền chạy đến đống xác kia, quăng mấy cái xác ra một bên, lộ ra một cục bông màu đỏ, chính xác hơn là một con ngựa con màu trắng bị máu nhuộm đỏ.

" Con gì đây?! " Ariel nhìn con thú nhỏ yếu ớt trên tay mình nhíu mày, cô lấy bách khoa toàn thư trong túi xách ra đọc, dò một lát thì rốt cuộc tìm thấy, cô hưng phấn ôm nó cọ cọ, " Phắc, số mình may mắn quá đi mất! "

Con thú nhỏ trên tay cô là bạch kỳ mã đó!!!

Ariel dùng bùa thanh tẩy tất cả máu dính trên lông nó rồi trị thương cho nó, nhìn bạch kỳ mã nhỏ khỏe hơn trước cô không khỏi vui vẻ, chắc chắn Shana sẽ thích món quà này cho xem!

Cô dùng một cái khăn to quấn bạch kỳ mã nhỏ lại ôm trên tay rồi đi thu thập những nguyên liệu còn lại trên danh sách.

....
Đôi lời tác giả:

Hô hô, là tôi đây mọi người!

Chương này hơi sơ sài một chút, mọi người đừng để ý.

Tôi không biết là những gì tôi nói ở chương trước mọi người có để ý hay không nữa. Tôi cảm thấy bản thân đang tự nói tự trả lời vậy!

Cảm thấy tủi thân quá đi mất!😟😟😟

Đợi lâu thật lâu cũng không thấy ai nói gì, tôi thấy mình là một tác giả thất bại.😧😧😧

Haizzz, thôi mọi người đọc vui vẻ! ;;^;;

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro