Chương 44: Lịch Sử +2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới cày phim để tìm tư liệu, giờ ume cặp Albus và Gellert quá đi ///^///

Nói chính xác hơn là ume Gellert, trời ơi trong phim tạo hình ngầu bá cháy luôn!!!!!!!!!
.

.

.

.

Thế kỉ 20.

Ở đảo nhỏ, Ariel nhàn nhã xem diễn biến cuộc đời của mỗi người qua gương, đặc sắc nhất phải nói đến của Albus Dumbledore, một nhân vật mà trước đó cô luôn không thích, nhưng sau khi xem qua chuyện xưa của ông ta thì mọi thứ có chút biến chuyển, vừa ngọt ngào vừa cay đắng.

Một người luôn tôn sùng tình yêu lại là một kẻ quên mất cách yêu một người.

" Hmm, đã qua chín thập kỉ rồi, nên ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi. " Ariel vui vẻ đứng dậy vươn vai nói.

Theo lịch sử ghi chép, gia tộc Gaunt là một nhánh nhỏ mang dòng máu của Salazar Slytherin.

Mẹ của Voldermort là Merope Gaunt, từ nhỏ  bà ta không có một cuộc sống tốt đẹp, đến năm mười tám tuổi gặp được Tom Riddle, bà ta ảo tưởng ra một cuộc sống tốt đẹp, sau đó bà ta chuẩn bị một liều tình dược và tìm cách cho Riddle uống. Dưới tác dụng của tình dược, Riddle nhanh chóng say vào lưới tình và yêu Meropr say đắm, cả hai cùng nhau bỏ đi và cưới nhau.

Một năm sau khi cưới, Merope mang thai, trong thời gian đó bà ta phạm phải sai lầm lớn, bà ta không thỏa mãn với tình yêu dối trá chỉ dựa vào tình dược, bà ta tự tin cho rằng Riddle đã yêu bà ta sau ngần ấy thời gian và dừng liều thuốc lại.  Nhưng sự thật thì sau khi Riddle thoát khỏi chi phối của tình dược đã lập tức rời đi và quay lại gia đình của mình.

Merope Gaunt bị bỏ lại một mình với đứa bé trong bụng, vừa hoang mang vừa cô độc, bà ta chán ghét chính cuộc đời của mình và thề sẽ không bao giờ sử dụng phép thuật nữa.

Đêm giáng sinh năm 1926, bà ta xuất hiện ở hẻm xéo và cố bán đi di vật gia truyền, chiếc mề đay của Salazar Slytherin.

Sau đó bà ta xuất hiện trước bậc thềm của một trại mồ cô vào năm mới và sinh hạ một bé trai, sau khi đặt tên xong liền chết.

" Ối chà, mình đến trễ rồi sao!? " Ariel bước ra từ trong cổng, đứng trước trại trẻ mồ côi nọ, đi đến bậc thềm, bế đứa bé sơ sinh nằm trong lòng người phụ nữ nọ, cẩn thận nhìn khuôn mặt đứa bé, " Chào mừng đến với thế giới đầy bất hạnh này thân ái à! "

Ariel búng tay một cái, thân thể của Merope Gaunt liền biến mất, cô cũng bế lấy Tom đi vào trong cổng.

Ariel mang theo Tom Marvolo Riddle,  cô mua một căn nhà nhỏ và tự mình nuôi dạy hắn với danh nghĩa người giám hộ.

Tom từ nhỏ đã bộc lộ sự thông minh vượt bật của mình giống như tổ tiên khi xưa, và cả khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ của mình.

Nếu thật sự không biết trước mọi chuyện, Ariel thật sự là bị khuôn mặt nhỏ này mê hoặc mất thôi.

Nhìn Tom, Ariel cứ như nhìn thấy lại những đứa trẻ của mình ngày xưa vậy.

Ariel đã dùng mọi tình yêu thương mà cô có để nuôi dạy Tom trở thành một đứa trẻ hạnh phúc, cô hoàn toàn không hề để cho hắn thiếu thốn một thứ gì cả. Mặc dù điều này không phù hợp nhưng cô đã xem hắn như con trai mà yêu thương, cô thật sự không tin Tom sẽ trở thành một kẻ phản xã hội như xưa.

" Tom à, xuống ăn sáng đi con! " Ariel đặt bữa sáng lên bàn nói vọng lên lầu.

" Vâng ạ! Con xuống ngay đây! " Từ trên cầu thang nhanh chóng xuất hiện một bé trai xinh xắn như thiên thần, tóc đen mắt nâu, mặc áo sơ mi trắng và quần sóoc ngắn, khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh.

" Buổi sáng tốt lành thưa phu nhân! " Tom ngồi vào bàn ngoan ngoãn nói.

" Buổi sáng tốt lành thân ái à! " Ariel mỉm cười rồi vươn tay lấy hộp quà gói đơn giản đưa cho Tom, " Ta nhờ một người bạn tìm cho con một quyển sách này, xem xem có thích không? "

Tom cũng rất vui mừng, cẩn thận gỡ từng lớp giấy trên hộp quà rồi mở ra, vừa thấy món quà bên trong hắn liền mừng rỡ reo lên rồi quay lại ôm chặt lấy Ariel, " Cảm ơn người nhất nhiều phu nhân, con thích nó lắm ạ! "

" Thích là tốt. Nhớ nhé, chỉ được đọc, không được tự thử nghiệm, lõi phép thuật của con chỉ vừa mới vững vàng, những bùa chú trong đây rất mạnh mẽ, nếu không cẩn thận sẽ bị thương mất, được chứ? " Ariel cẩn thận dặn dò.

" Vâng ạ! Con hiểu rõ rồi. " Tom ngoan ngoãn gật đầu.

" Tốt lắm, vậy con mau ăn sáng đi. " Ariel vươn tay xoa nhẹ đầu của Tom.

Được một chốc, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa, Ariel dừng lại việc đang dở dang và đi ra mở cửa, đứng ở bên ngoài là một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, mái tóc đỏ gọn gàng, và đôi mắt xanh đầy học thức.

" Xin chào bà, cho hỏi đây có phải địa chỉ của em Tom Marvolo Riddle hay không!? " Người đàn ông lịch sự hỏi thăm.

" Phải, xin hỏi ông tìm thằng bé có việc gì chăng? " Ariel nhẹ nhàng hỏi.

" Chúng ta có thể vào trong để nói chuyện một lát chứ? "

" Vâng được chứ! " Ariel gật đầu rồi nhường đường cho người đàn ông.

Ariel dẫn ông ta vào phòng khách rồi pha một ấm trà mang ra, " Tom đang bận ăn sáng, ngài biết đấy, trẻ con tuổi này cần có dinh dưỡng đầy đủ. "

" Vâng tôi hiểu mà. Tiện đây tôi xin tư giới thiệu, tên tôi là Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Tôi là giáo sư của trường phù thủy và pháp sư Hogwarts, tôi đến đây là để thông báo cho em Tom Marvolo Riddle về việc nhập học vào trường. " Dumbledore như mọi người nở nụ cười hàm hậu tự mình giới thiệu, ông nhìn thẳng đối diện với người phụ nữ trước mặt, bỗng nhiên ông có cảm giác cả linh hồn mình như bị nhìn thấu đi tất cả.

Khi nãy gặp nhau ngoài cửa lần đầu, ông chỉ nghĩ đây là một người phụ nữ muggle bình thường bởi ông không hề cảm nhận một chút hơi thở pháp thuật nào xung quanh cô ta.

Nhưng hiện tại, với đôi mắt xám sâu lắng kia và khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, ông hiểu rõ người này là một phù thủy mạnh mẽ.

" Xin chào, tôi là người giám hộ của Tom. Vài tháng gần đây tôi còn nghĩ bên Hogwarts xảy ra vấn đề gì đó về việc giải quyết vấn đề nhập học cho phù thủy nhỏ, bởi không hề nhìn thấy thư nhập học. Giờ nhìn thấy cậu, tôi đã hiểu nguyên do rồi. " Ariel mỉm cười nói, " Albus, rất vui khi nhìn thấy cậu là người dẫn đường cho Tom. "

Dumbledore ngạc nhiên nhìn Ariel, ông không chắc chắn lắm hỏi, " Chúng ta đã gặp nhau bao giờ sao? "

Dumbledore chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như bây giờ, ông cố lục lại trong trí nhớ, xem thử bản thân ngày xưa đã bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này hay chưa, thế nhưng ông hề tìm thấy được gì cả.

" Tất nhiên. " Ariel mỉm cười, " Đôi lúc tôi hơi nghi ngờ độ chuyên nghiệp của mũ phân loại, và tôi nghĩ rằng nó hơi lú lẫn khi cho cậu vào Gryffindor. Nếu là một con sư tử nhỏ, chắc hẳn cậu đã đi mọi ngóc ngách của Hogwarts rồi, và tất nhiên là cậu sẽ nhìn thấy tôi. "

Dumbledore ngớ người, phân tích kĩ từng chữ trong câu nói của Ariel, khám phá mọi thứ trong Hogwarts và nhìn thấy cô ta?

Ngay lúc ông định hỏi tiếp thì Ariel lên tiếng tiếp.

" Albus, bên ngoài đã trở thành một mớ hỗn độn, cậu cứ định trốn mãi ở đây sao? " Ariel giương đôi mắt thâm thúy nhìn Dumbledore.

Dumbledore quay đầu tránh khỏi đôi mắt sâu thẳm ấy, ông thở hắt rồi chậm rãi nói, " Tôi không biết bà đang hỏi gì cả. "

" Là cậu không hiểu hay chính cậu không muốn hiểu. Trong thâm tâm cậu tự hiểu rõ khả năng mà bản thân cậu có thể làm đến đâu. Vì sao tất cả mọi thứ đều bị cuốn vào cơn lốc tàn bạo ấy nhưng riêng ở đây lại không có việc gì? " Ariel nghiêng đầu dịu dàng nói, " Thân ái, là vì cậu đấy! "

" Những chuyện lớn này sẽ có Bộ và những người tài giỏi hơn giải quyết. Một kẻ không quan trọng như tôi chỉ có thể dạy dỗ những đứa trẻ mà thôi. " Dumbledore lắc đầu, cố chấm dứt đi cuộc đối thoại này, và cũng như cố nén đi những kí ức xưa đang tràn về.

" Bộ phép thuật? Không phải bọn họ cũng đã tìm đến cậu rồi sao? " Ariel cười giễu nói.

" Thưa phu nhân, liệu chúng ta có thể dừng lại cuộc đối thoại này chứ? " Dumbledore hít một hơi dài bình tĩnh nói.

" Tất nhiên. " Ariel nhún vai sau đó quay ra ngoài cửa gọi, " Tom à, nếu đã ăn sáng xong thì vào phòng khách một tí nhé! "

" Vâng ạ! " Tiếng của Tom vọng ra, sau đó nhanh chóng nhìn thấy hình bóng của hắn xuất hiện.

" Đây là giáo sư Albus Dumbledore của Hogwarts, ông ấy đến để giới thiệu và hướng dẫn con về trường. " Ariel vui vẻ đứng dậy giới thiệu.

" Em chào thầy ạ! " Tom lễ phép cuối người chào.

" Chào em, Riddle! "

" Thằng bé luôn mong chờ đến ngày nhập học vào trường, gần đây mãi không thấy cú mang giấy báo đến, thằng bé rất lo lắng, giờ thì con hết lo chưa thân ái? " Ariel mỉm cười hỏi.

" Hết rồi ạ! " Tom cũng vui vẻ đáp.

" Nhiệm vụ của tôi hôm nay thứ nhất là để thông báo về việc trúng tuyển của em, thứ hai là mang em đi thăm thú thế giới phép thuật, thứ ba là giải thích mọi giải đáp của em về trường. "
Dumbledore đứng đậy nở nụ cuòie hàm hậu, " Em sẵn sàng rồi chứ?"

Tom ngạc nhiên ngước đầu nhìn Ariel.

" Đi chơi vui vẻ nhé thân ái, ta đợi con trở về! " Ariel mỉm cười, cẩn thận mặc cho Tom một chiếc áo khoát dày.

Tom từng bước đi đến bên cạnh Dumbledore, xong cả hai nhanh chóng biến mất ngay căn phòng.

Ariel nhàn nhã dọn dẹp lại căn nhà một tí rồi rời khỏi nhà bằng cổng dịch chuyển.

Cô xuất hiện tại một căn phòng to, bốn phía là những ô cửa thủy tinh trong suốt, dễ dàng ngắm nhìn cảnh núi tuyết đồ sộ bên ngoài, cô ngồi xuống một chiếc ghế da mềm mại, tay phẫy đũa phép, nhàn nhã dùng phép thuật pha cho bản thân một ấm trà ngon, rồi sắp xếp lại bàn cờ vua trước mặt.

Ngay khi quân cờ cuối cùng được đặt xuống, cánh cửa lớn của căn phòng được mở ra, một giọng nói trầm thấp vang lên, " Cơn gió nào đã đưa quý cô xinh đẹp của tôi đến nơi tồi tàn này thế! "

" Cậu cũng biết cách nói đùa lắm Gellert! " Ariel cầm lấy ly trà nhấp một ngụm rồi giương mắt nhìn Grindelwald ngồi đối diện, " Hôm nay tôi đến kể chuyện cho cậu nghe. "

" Kể chuyện? Ariel, cô biết dạo này tôi bận như thế nào mà, nếu bảo đến đánh cờ, thì tôi còn có thể dành ra vài giờ để chơi với cô, còn kể chuyện thì bỏ đi. " Grindelwald thở dài ngã đầu ra phía sau nói với giọng điệu chán chường.

" Đây là cách mà cậu nói chuyện với một quý cô à? " Ariel nhíu mày nói, " Uổng công tôi lúc nào cũng nghĩ điều tốt cho cậu. "

" Vâng vâng, giờ thì cô có chuyện gì muốn kể nào? " Grindelwald ngồi thẳng lại, một tay chống cằm, một tay cầm quân cờ chơi đùa.

" Tôi vừa gặp Albus đấy. " Ariel mỉm cười thật tươi nói.

Grindelwald nghe xong tay khựng lại, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, " Vậy sao? Cậu ấy thế nào rồi? "

" Để xem nào, vẫn khỏe mạnh như thường. " Ariel nghiêng đầu qua lại rồi nói, " Tôi hỏi cậu nhé, nếu đánh tay đôi với Albus, cậu nghĩ cậu thắng nổi không? "

" Chưa nói đến việc có thắng hay không, mà là tôi không thể đối mặt với cậu ấy. "

" Xí, ở trước mặt tôi, cậu đừng có nói mấy câu đầy xạo sự như vậy được chứ! " Ariel nhìn Grindelwald với nửa con mắt, " Nếu thật sự không dám đối mặt thì cậu còn quậy tưng bừng cái châu âu lên thế, đã vậy còn dám mang thứ kia vắt lên người hênh hoang như vậy nữa chứ! Làm như tôi không thấy trên mặt cậu viết gì không bằng. "

" Cô có thể đừng cứ nói hết mọi thứ ra như vậy được chứ! "

" Tôi thích đấy. " Ariel đưa tay làm mặt quỷ với Grindelwald rồi nói, " Tôi thật muốn nhìn thấy một thế giới của riêng phù thủy. "

" Sắp tới cô sẽ thấy được thôi. " Grindelwald nở nụ cười đầy tự tin.

" Gellert, thế giới này hình thành theo một sự cân bằng, nếu không còn sự cân bằng, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. " Ariel nhịn không được lại nói tiếp.

" Vậy thì? " Grindelwald nhướng chân mày nhìn Ariel.

" Cậu cứ giả ngốc hoài, thôi không nhắc đến chuyện đó nữa, đánh cờ với tôi đi. " Ariel lắc đầu xua tay.

" Tôi sẽ chứng minh cho cô xem. " Grindelwald cầm quân cờ mạnh mẽ đặt xuống bàn cờ.

" Được, tôi sẽ chờ. Khi nào làm được thì nhớ xóa sổ bộ phép thuật cho tôi nhá, nhìn bọn chúng cứ muốn chen chân vào Hogwarts làm tôi điên máu lên đi được. " Ariel mỉm cười nhìn Grindelwald.

" Tôi sẽ ghi nhớ điều này vào danh mục cần làm đầu tiên. Tôi cũng ghét bọn chúng lắm. " Grindelwald gật đầu.

" Tôi hỏi thật điều này nhé Gellert, điều mà cậu thật sự muốn là gì? Sức mạnh, bất tử hay quyền lực? " Ariel tay chống cằm lơ đãng hỏi.

" Tôi muốn tất cả, và cả tình yêu nữa. " Grindelwald nhếch môi trả lời một câu đầy tham vọng.

" Ôi trời, cậu tham lam thật đấy. " Ariel bĩu môi, " Ba cái trên thì dễ dàng rồi, nhưng cái cuối, cậu sẽ làm gì để có được đây?"

" Tôi vốn đã có được nó rồi. " Grindelwald nhớ lại mùa hè năm ấy, khóe môi bất giác cong lên.

" Ha, cậu tự tin quá rồi đấy. "

" Tôi là ai chứ, là Gellert Grindelwald đấy, nỗi sợ hãi của cộng đồng phù thủy châu âu. "

" Rồi rồi, làm như tôi không biết tên cậu không bằng. "

" Ý tôi muốn hỏi rằng, một trong bốn thứ, cậu mong muốn duy nhất điều gì? "

" Sức mạnh tôi có rồi, quyền lực cũng tự xây dựng nên, tình yêu cũng coi như có, vậy thì chỉ còn một điều duy nhất, bất tử thôi. "

" Bất tử không có gì hay như cậu mong đợi đâu Gellert à, khi cậu bất tử rồi, sẽ không còn ai ở bên cậu nữa, cậu sẽ trải qua một cuộc đời đầy buồn chán. "

" Khi cậu có sức mạnh hơn người, không có ai dám sánh vai ngang hàng với cậu, ai cũng chỉ biết run sợ trước cậu, với quyền lực cũng vậy, còn tình yêu, cứ cho là người nọ yêu cậu khắc sâu trong tim, thế nhưng khi cậu bất tử rồi, người nọ sẽ yêu cậu được bao lâu trước khi chết? "

" Tôi không quan tâm đâu Ariel, để đến được ngày hôm nay, tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng đâu. "

" Tham vọng càng lớn thì ngã càng đau. " Ariel thở dài, " À, Albus đang dẫn thằng nhóc nhà tôi đi tham quan thế giới phép thuật, tầm hai giờ nữa sẽ trở về, cậu có gì muốn gửi cho cậu ta không? "

" Ariel, bớt lo chuyện bao đồng đi. " Grindelwald đặt quân cờ xuống nói.

" Nào, bớt giả bộ đi, có gì thì mau lấy ra. " Ariel ở dưới bàn đưa chân đá Grindelwald một cái.

" Lát nữa đã. " Grindelwald xua tay.

.

.

.

.

.

.

.

Dumbledore mang Tom đến hẻm Xéo, trong lúc đi đến tiệm mua đồ dùng học tập thì ông bâng quơ trò chuyện với Tom, " Đúng rồi Riddle, khi nãy trò chuyện ta vẫn chưa biết được tên của vị giám hộ của em?!"

" Em không biết tên của bà ấy thưa thầy! " Tom ngẩng đầu mỉm cười nói.

Dumbledore sững sờ, ngạc nhiên hỏi tiếp, " Không biết tên? Thế nhưng đó là người giám hộ của em mà? "

" Phu nhân bảo khi mà em đến thế giới phép thuật một thời gian sẽ rất nhanh biết được tên bà ấy, trước sau gì cũng sẽ biết, sớm hay muộn đều không quan trọng. " Tom nghiêng đầu nở nụ cười.

" Vậy bà ấy đối xử với em như thế nào? " Dumbledore hỏi tiếp.

" Khi dạy cho em về phép thuật, phu nhân vô cùng nghiêm khắc, luôn nhấn mạnh những điều nguy hiểm dù nó nhỏ nhặt nhất hay lớn nhất. Và những thời gian khác, phu nhân luôn quan tâm em, lo lắng cho em, luôn sợ em thiếu thứ này thiếu thứ nọ. " Tom nhớ lại, " Phu nhân rất tốt, nếu em có mẹ, em ước rằng mẹ sẽ giống như bà ấy vậy. "

" Ta rất tiếc, làm em nhớ lại chuyện không vui. "

" Em đâu có buồn. Em xem phu nhân như mẹ vậy, em chưa hề thiếu tình thương, phu nhân đã cho em mọi thứ mà một đứa trẻ cần có rồi ạ! " Tom ngạc nhiên rồi cười rộ lên.

" Vậy thì thầy yên tâm rồi. "

Cả hai cùng lựa chọn đồ dùng học tập, và đi đến tiệm quần áo để may đồng phục, xong, cuối cùng là tiệm đũa phép nhà Ollivander.

"Đây là nơi bán đũa phép tốt nhất và duy nhất ở nước Anh, các phù thủy nhỏ khi bắt đầu nhập học luôn phải đến nơi này cuối cùng. Em biết không, khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời một phù thủy là lúc họ lựa chọn đũa phép của mình. " Dumbledore mỉm , " Và hãy nhớ kĩ điều này, đũa phép chọn phù thuỷ, chứ không phải phù thuỷ chọn đũa phép. "

" Vâng ạ! "

Cả hai đi vào trong căn tiệm tồi tàn của Ollivander, xung quanh chống chồng từng hộp đũa phép, Tom cố đi nép theo Dumbledore, sợ bản thân đi không cẩn thận sẽ bị đống hộp đấy chôn sống.

" Ồ Dumbledore, đã lâu rồi không gặp cậu, xem thử đứa trẻ lần này cậu mang tới sẽ cho tôi chứng kiến điều thú vị gì đây. "

" Đứa trẻ ngoan, con thuận tay nào? "

" Tay phải ạ! "

" Được. " Ollivander cẩn thận đo đạc cho Tom rồi mò trong đống hộp gỗ, lấy ra một cái hộp đưa cho hắn, " Gỗ cây sồi, 13.5 tấc anh, lõi là gân rồng, con thử xem. "

Tom cầm lấy chiếc đũa phép, chưa kịp cảm nhận đũa phép như thế nào thì nó đột nhiên nổ.

Tom ngạc nhiên nhìn Ollivander, chờ ông ta trả lời.

" Ừm, cái này không phù hợp. " Nói rồi ông ta tiếp tục tìm đũa phép.

Tom thử tầm hơn mười cây, cây nào cũng không nổ thì cũng cháy rụi, ngay khi Ollivander định tiếp tục tìm thì hắn lập tức cản lại và nói, " Ngài đừng tìm nữa, con cũng đã có một cây đũa phép để dùng rồi ạ! "

" Có rồi? Đâu nào? Mang ra cho ta xem thử!"

Tom lấy ra đưa cho Ollivander xem, ông ta vừa thấy lập tức mở to mắt, sau đó lẩm bẩm, " Gỗ thủy tùng, 15 tấc anh, lõi... đây là lõi của loài nào, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, năng lượng của nó thật to lớn, tuy rằng chiều dài không phù hợp lắm nhưng những thứ còn lại quá hoàn hảo. Chiếc đũa phép này của con là ai làm nên? "

" Là người giám hộ của con, bà ấy bảo rằng lên mười một con sẽ có một chiếc đũa khác nên cây này chỉ để sử dụng khi cần thiết thôi ạ!" Tom cẩn thận nói.

" Một cây đũa phép hoàn mĩ như vầy mà lại chỉ để sơ cua thôi sao???? Phí phạm, thật là phí phạm!!!!! " Ollivander nắm lấy hai vai của Tom, mặt đầy tiếc hận nói.

" Ollivander, làm ơn bình tĩnh lại, ông đang làm cho cậu bé hoảng sợ đấy. " Dumbledore đứng bên cạnh thấy vậy lập tức tách hai người ra.

" Ấy, thật xin lỗi, cây đũa phép này là đã quá hoàn hảo với con rồi, con không cần bất kì đũa phép nào nữa cả. " Ollivander tỉnh táo lại, nhanh chóng nói.

" Con hiểu rồi ạ! "  Tom chớp chớp mắt gật đầu, " Mấy cây đũa phép mà con làm hư ý, để con đền tiền lại cho ông ạ! "

" Không cần đâu. " Ollivander lắc đầu.

" Thế thì tạm biệt ông ạ, cảm ơn vì mọi thứ. "

" Tạm biệt Dumbledore, tạm biệt đứa trẻ ngoan! "

Dumbledore mang Tom trở về nhà, lúc đến nơi thì Ariel đang nướng bánh, mùi thơm bay khắp nơi.

" Hai người về đúng lúc lắm, bánh vừa mới nướng xong đây. " Ariel mở cửa cho cả hai vui vẻ nói, " Albus, ở lại ăn miếng bánh rồi hẵng đi nhé! "

" Được chứ, nếu việc đó không làm phiền bà thưa phu nhân. " Dumbledore lịch sự nói.

" Sao có thể chứ. "

Ariel đưa một già một trẻ xuống nhà bếp, cẩn thận cắt bánh táo đặt lên dĩa đưa cho mỗi người.

" Sao nào thân ái, đi tham quan thế giới phép thuật vui chứ?!" Ariel ngồi xuống, dịu dàng hỏi.

" Vui lắm ạ, có nhiều thứ rất tuyệt vời, nhưng mà sách về bùa phép khá ít, con chỉ tìm thấy được một hai quyển mà thôi. "

" Đó là bởi vì con chưa đến đúng chỗ. Mà ta nghĩ con không nhất thiết phải đến chỗ đó đâu, sách ta có nhiều lắm, muốn loại nào cũng có. " Ariel mỉm cười," À mà còn đũa phép thì sao? "

" Con đã thử rất nhiều cây nhưng chúng đều bị nổ, ông bán đũa phép rằng chiếc mà người làm cho con đã quá phù hợp để sử dụng rồi ạ. " Tom lắc đầu nói.

" Thật à? " Ariel ngạc nhiên hỏi lại, " Nếu vậy thì con cứ dùng nó đi, à không, tối con đưa cho ta sửa lại một tí cho đẹp đẽ hơn. Ta cứ đinh ninh rằng con sẽ có chiếc đũa phép khác nên khi làm ra nó khá là sơ sài. "

" Vâng ạ! "

" Albus, ôi xem đầu óc của tôi này, xém tí nữa là quên mất. " Ariel đứng dậy, chạy đi lấy đồ, sau đó quay lại, đưa đống đồ trên tay cho Dumbledore, " Có người nhờ tôi đưa mấy món đồ này cho cậu, ấy đừng mở ra, đợi quay về Hogwarts hẵng mở nhé, bên trong mấy cái hộp đó đều được ếm bùa mở rộng nên cậu biết đó, tôi không muốn bản thân và Tom bị đè chết ở ngay nhà mình đâu. "

" Xin hỏi người gửi đồ tôi có quen hay không? " Dumbledore nhìn mấy món quà trên bàn đầy thắc mắc.

" Tất nhiên là quen rồi. " Ariel uống ngụm trà rồi gật đầu, " Là ai thì tôi nghĩ xem xong cậu sẽ biết ngay thôi. "

Dumbledore ăn xong dĩa bánh liền đứng dậy chào tạm biệt hai người, " Cảm ơn vì chiếc bánh của bà thưa phu nhân. Và hẹn gặp lại em vào ngày 1 tháng 9 tại Hogwarts, Riddle."

Dumbledore sau khi trở lại trường lập tức về phòng, sau đó mở một hộp quà ra, cả căn phòng lập tức bị nhấn chìm bởi những viên kẹo đầy màu sắc.

Ông ngẩn người một lúc lâu, đầu óc mơ màng trôi về mùa hè năm ấy, khóe mắt rơi lệ lúc nào cũng không hay.

Qua một lúc thật lâu, Dumbledore tỉnh táo lại, thu hết những viên kẹo lại một cái lọ thủy tinh. Ông mở nốt những chiếc hộp khác, rồi ông thấy một lá thư, rất đơn giản, bên trong ghi một dòng chữ, " Tôi nhớ cậu. "

.

.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả:

Tôi là một đứa dở tệ trong việc bộc lộ cảm xúc ;; ;;

Ôi Tom khi nhỏ đúng y như một thiên thần, chúa ơi ;;_;;

Xem fanart mà muốn quỳ liếm màn hình x3.14 lần.

Có ai thắc mắc giờ Tom ngoan ngoãn tốt đẹp như vầy thì sẽ hắc kiểu gì hem? :)))

Chương này bằng hai chương gộp lại :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro