Chương 54: Sự Thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính up hình mà mạng méo cho, để sau vậy 😭
.
.
.

Mọi chuyện từ cái hôm đôi mắt Snape hồi phục đã hơn hai tháng. Những kí về J, Snape xem như một giấc mộng đẹp đẽ nhất đời mình cất vào tim, không bao giờ muốn nhớ lại nữa

Chỉ cần nhớ lại dù chỉ một chút, trái tim cậu liền đau nhói, đã không thể gặp lại thì cố níu giữ cầu mong kì tích xuất hiện làm gì.

Snape ôm lấy tập sách đi dọc hành lang, hai hôm trước cả trường vừa kết thúc bài kiểm tra cuối cùng trước kì nghỉ hè hằng năm, giờ cậu là đang đi xem danh sách điểm thi.

Phía trước có hai học sinh nhà Ravenclaw đang đi ngược hướng cậu cùng trò chuyện, " Hạng nhất lại là cậu ta. "

" Rõ suốt ngày chỉ biết phá phách mà sao lần nào điểm cậu ta cũng cao như vậy. "

" Mình đã thức ba hôm để ôn phần đề độc dược đó, vậy mà cũng không hơn được điểm của cậu ta. "

" Đâu có, điểm độc dược cao nhất trường là của một Slytherin mà. "

" Vậy sao mình không để ý kĩ. "

Snape nghe xong coi như là biết được xếp hạng của cậu kì này, chỉ cần James đạt hạng nhất thì cậu lúc nào cũng xếp thứ hai, luôn luôn như vậy.

Thế nhưng bước chân cậu không ngừng, cậu vẫn muốn tận mắt nhìn thấy bảng điểm của mình.

Lúc đến nơi, Snape thấy James và bạn đang xem bảng điểm, cùng đứng đó cười đùa với nhau.

" Vì sao vậy chứ, rõ ràng chúng ta ôn cùng một cái đề cơ mà, tại sao cậu lại đạt điểm tuyệt đối vậy chứ?!!!"

" Nào Sirius, ai bảo do mình có cái đầu thông minh đâu chứ!" James đứng đó vỗ vai người anh em đáng thương của mình, tự đắc nói.

" Ít...ít nhất điểm của chúng ta cao hơn kì trước rất nhiều rồi. " Peter thấp giọng lí nhí nói.

" Phải đó!" Lupin mỉm cười gật đầu.

" Sau này, chúng ta sẽ mãi như vậy! " James nói, " Các cậu có một người thông minh như mình đây thì không cần lo gì hết!"

" Haha, bớt lại đi James à!"

" Bớt gì chứ, đây là sự thật không thể chối cãi mà!"

" Haha..."

Snape đứng đó nhìn bọn họ một chốc rồi thu lại ánh nhìn, tiến tới nhìn bản điểm của mình. Tổng điểm của cậu chỉ thua James 5 điểm, Lily thì đứng hạng ba, cô ấy chỉ quan tâm đến điểm số chứ không để ý đến thứ hạng.

Snape thở dài một hơi rồi lắc đầu rời đi, có lẽ từ giờ đến khi tốt nghiệp, cậu không bao giờ chạm được các danh hạng nhất này rồi, có một môn cậu không mấy thích thú và không thể nào đạt điểm cao lại là môn giỏi nhất của James, đó là môn học bay.

Snake không sợ độ cao, cậu chỉ là không mấy thích cảm giác lơ lửng giữa không trung, vì lúc đó cậu như lạc lỏng một mình giữa bầu trời vô tận, cảm giác chớp mắt một cái bản thân liền rơi xuống thịt nát xương tan.

Khi Snape tiến đến xem bảng điểm, đám James liền im lặng theo dõi từng bước đi của cậu, thấy cậu chỉ lướt qua bảng điểm rồi rời đi ngay thì thả lỏng tinh thần.

Sirius là người ghét Snape nhất đám, nhìn thấy cậu nhàn nhã như vậy rời đi liền không cam tâm mà đâm chọc một câu, " Xem ai kìa James, kẻ luôn phải đứng sau cậu đấy! "

" Này, Sirius, dừng lại đi!"

" Ha, xem ai đang nói kìa. " Snape đứng lại, cong khóe môi lên nhìn Sirius, " À, thì ra là quý ngài ngay cả phân nửa điểm của tôi cũng không bằng. Đáng thương thay cho Regulus, đôi vai ấy phải gánh đi hết thảy trách nhiệm của một người anh trai vô trách nhiệm, đúng không?"

" Mày thì biết cái gì!!!" Sirius ghét nhất là có kẻ nhắc đến em trai trước mặt cậu ta, nhất là khi kẻ đó là kẻ thù của cậu ta.

Sirius ngay lập tức rút đũa phép ra quăng một câu thần chú hắc ám vào Snape, Snape lăn mình tránh đi sau đó cười khinh nói, " À, thì ra đây là Gryffindor gan dạ dũng cảm chiến đấu phe ác đây nhỉ!?"

Bất cứ ai ở đây đều có thể nghe ra nghĩa khác của nó, một Gryffindor dùng phép thuật hắc ám, còn là Gryffindor sao?

" Đừng Sirius!!" Đám James thay nhau kiềm Sirius lại, nhưng chả biết sao mà cậu ta cứ như được tiêm chata kích thích vào, cả người mạnh hơn hẳn mọi khi, một chốc liền thoát ra khỏi sự kiềm cặp của cả đám bạn.

" Một đứa Slytherin tàn ác như mày thử không biết bao nhiêu thứ bùa phép hắc ám rồi mà còn dám nói đến tao sao!" Sirius chỉ đũa phép vào Snape nói.

Snape cũng rút đũa phép ra, khoan tay nhìn Sirius khiêu khích. Thấy cậu ta chuẩn bị ra đòn thì cậu cũng chuẩn bị sẵn một câu thần chú, ngay khi câu thần chú trên đầu lưỡi chuẩn bị thốt lên thì Sirius hùng hổ bên kia ngã xuống. Snape nhướng mày thu lại đũa phép.

Bên kia James tiến lên chắn trước mặt đám bạn nhìn Snape nói, " Tinh thần Sirius không được tốt, tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu. Còn nữa Severus Snape, đừng để tôi thấy đũa phép của cậu hướng về bạn tôi lần nữa. "

" Vậy là ngài Potter đây là muốn tôi khi bị bạn của ngài giương đũa phép về mình thì không có quyền tự vệ bản thân hay sao?"

" Bọn họ chỉ quá khích một chút, không có ý định gì quá đáng. Hơn nữa, họ không có hiểu biết ' sâu ' cậu. " James cố lựa lời không làm Snape nghi ngờ.

" À!" Snape cười một cái không rõ nghĩa rồi quay người rời đi.

.

.

.

.

.

.

.
Kì nghỉ hè, Snape và Lily cùng nhau lên xe lửa trở về nhà.

Khi về tới ngôi nhà quen thuộc của mình, Snape bỏ hành lí ra và chạy thẳng tới ngôi nhà của Ariel.

Lúc Snape tới, hai người nọ đang ngồi dưới bóng râm uống trà chiều.

" Severus, lại đây nào!" Ariel nhìn Snape vẫy tay nói.

" Cô Ariel, cô Shana, buổi chiều tốt lành!"

" Cảm ơn Severus, ăn bánh nhé!" Shana cười vui vẻ đưa cho Snape một đĩa bánh.

" Cảm ơn cô!"

" Việc học năm nay thế nào rồi, ổn chứ?"

" Vẫn ổn ạ! " Snape gật đầu nói, " Cô Ariel, có thể cho con hỏi một chuyện được không ạ!?"

" Được chứ, con muốn hỏi gì nè?"

" Kí hiệu, ngoại trừ con và Lily, cô có còn kí hiệu cho ai khác hay không ạ?"

" Để ta nhớ xem, hmmm, còn có hai đứa nữa, có chuyện gì sao?"

" Con gặp một người bạn có kí hiệu mặt trời trên cánh tay, con chỉ thắc mắc một tí thôi ạ!" Snape cố bình tĩnh nói, nhưng đôi tay giấu dưới bàn siết chặt lại đã nói rõ tâm tình hiện tại của cậu.

Sinh nhật mười một tuổi của Snape và Lily, Ariel đã tặng cả hai một món quà, hai đứa trẻ không biết món quà đó là gì, nhưng sau ngày hôm đó, trên người chúng xuất hiện một kí hiệu, Snape là một hình bán nguyệt nằm ở gần trái tim, Lily là hình ngôi sao ở bả vai phải. Cả hai tò mò hỏi thì Ariel chỉ bí hiểm nở nụ cười, nói đó là thứ sẽ bảo vệ hai đứa rồi thôi.

Mà Snape, khi còn ở bệnh thất, đã từng sờ thấy một vết sẹo nổi hẳn ở cánh tay J, khi cậu hỏi, J bảo cái đó từ nhỏ đã xuất hiện, nghe cha anh bảo, đó là một món quà từ một vị cố nhân.

Vết sẹo, món quà, cố nhân, dù có nghĩ bao nhiêu kiểu, Snape luôn nghĩ đến cô Ariel.

" Mặt trời à? Chắc con đang nói tới thằng nhóc nhà Potter phải không? " Ariel cười nói, " Một đứa trẻ thông minh. Nhưng cần phải rèn giũa nhiều hơn. Con đã nói chuyện với nó chưa? "

" Rồi ạ, cậu ấy có sự hiểu biết rất rõ về nghệ thuật hắc ám! " Snape cảm giác trái tim bị đè nén hai tháng qua, cuối cùng cũng hoạt động bình thường, không nhói đau như thường lệ nữa. Những sợi dây kí ức rối rắm nay từ một câu nói đơn giản của cô Ariel đã được tháo gỡ ra một cách gọn gàng, môi cậu nở nụ cười, thế nhưng khóe mi lại rơi nước mắt.

" Một Potter không bao giờ kiêng kị sáng hay tối, bọn họ quan tâm về phép thuật hơn. " Ariel nâng ly trà lên uống một ngụm, nhẹ nhàng nói, " Thằng bé tuy là một Gryffindor, nhưng những lúc quan trọng, nó sẽ xử sự như một Slytherin vậy, vì dù sao Potter cũng là một gia tộc lớn. "

" Sắp tới ta sẽ ghé sang gia tộc Potter cho công việc, con có muốn đi cùng ta để gặp bạn không?" Ariel ngẩng đầu nhìn Snape, thấy nước mắt đọng lại trên cằm cậu liền ngạc nhiên, " Ôi trời, sao con lại khóc, trên người có chỗ nào không khỏe sao?"

" Con ổn thưa cô, về việc kia thì con xin lỗi, con muốn ở nhà củng cố lại phép thuật hơn." Snape đưa tay lau đi nước mắt, lắc đầu nhìn Ariel nói.

" Được rồi, vậy giờ con hãy về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt đi. "

Từ nhà Ariel trở về, suốt đường đi, Snape như người mất hồn, đến khi về đến nhà, cậu chỉ nằm vùi trên giường mà rơi lệ.

Mọi chuyện luôn xoay quanh con người đó. Một tên ích kỉ đến cùng... nhưng sự ích kỉ đó đều tốt đối với Snape lẫn hắn ta.

Đến cuối cùng, hắn ta không hề nói ra sự thật, thế nhưng lúc cậu đau khổ nhất, chính hắn ta đã đã đến, lặng lẽ an ủi cậu trong gian dối.

Mà cậu thì vẫn giữ được những kỉ niệm đẹp đẽ kia trong tim, đến tận lúc sự thật được chứng minh, nó vẫn không hề phai nhòa đi.

" James Potter.... tên khốn khiếp...!"

.

.

.

.

.

.
Gia tộc Potter.

James vừa nướng một giấc dài đến tận trưa, ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa, James mặc áo chùng, đi đến phòng khách, định bụng dùng lò sưởi đến nhà Sirius.

Bước đến trước cửa phòng khách thì phát hiện cha đang tiếp đãi một vị khách lạ mặt, James quay người, muốn rời đi thì tiếng cha vang lên, " James, vào đây đi."

" Vâng ạ!" James quay người lại, trên mặt có một nụ cười tiêu chuẩn, hắn từ từ bước vào.

James vào phòng, đứng đằng sau ghế của cha mình, nhìn vị khách lạ mặt gật đầu chào hỏi, sau đó lên tiếng, " Cha, ngài có việc gì cần con giúp sao?"

" Phu nhân, đây là con trai tôi, James. " Fleamont Potter - cha của James, phải phép giới thiệu hắn với một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp làm hắn khá kinh hoảng.

" Tôi vẫn nhớ thằng bé, ngài Potter thân mến! " Ariel nở nụ cười hòa nhã nói.

" Thật là một vinh dự cho thằng bé. " Fleamont vui vẻ nói, rồi ông đưa tay giới thiệu Ariel cho con trai mình, " James, đây là phu nhân Ariel White, gia chủ đời đầu của gia tộc White, cũng là ân nhân cứu mạng con khi nhỏ đấy. "

" Ariel White?" James lẩm bẩm cái tên này một lúc, rồi hắn bất ngờ thốt lên, " Con biết người này!"

" Con còn nhớ ngài ấy à?" Fleamont ngạc nhiên hỏi.

" Con có thấy bức tranh của bà ấy ở Hogwarts. " James gật đầu nhanh chóng trả lời.

" Đúng là một chú sư tử nhỏ nghịch ngợm nhỉ!" Ariel nhìn James mỉm cười, " Căn phòng đó nằm tầng cao nhất của Hogwarts, gần như là không ai biết về nó. "

" Tôi, chỉ tình cờ phát hiện... " James lí nhí nói, lúc này trong đầu hắn lại nhớ đến kí ức về Snape, trong tim nhẫn nhẫn đau.

" Severus có nhắc về cậu với tôi đấy ^^" Ariel vui vẻ nói, cũng không quan tâm nét mặt của James giật mình khi nghe xong câu nói của mình ra sao, vẫn luyên thuyên nói tiếp, " Thằng bé bảo trò chuyện với cậu về nghệ thuật hắc ám rất vui, tôi còn định mang theo thằng bé đến chơi với cậu, cơ mà nó không chịu. Cậu với Severus hẳn là bạn tốt ở trường nhỉ, kì nghỉ hè này rất dài, có rảnh hãy đến chơi với thằng bé nhé, bằng không suốt mùa hè này thằng bé sẽ cắm đầu vào bùa phép và độc dược mất thôi."

" Xin... xin hỏi, thật sự là Sev... Snape đã nói như vậy sao ạ?" James sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, Snape vậy mà đã biết hết rồi, làm sao có thể, hắn đã lộ điều gì chứ?

" Đúng vậy! Cũng nhờ Severus nhắc nhở, tôi mới nhớ ra một điều. " Ariel nói, " Vết sẹo trên cánh tay cậu có từng đau đớn lần nào chưa?"

" Vết... vết sẹo?" James gian nan thốt ra hai từ đó, lúc này hắn lập tức nhớ ra một đoạn kí ức ngắn ngủi, khi đó hắn mặt một cái áo ngắn tay, bởi hôm đó nóng cực kì, Snape không nhìn thấy, đưa tay đụng trúng, tò mò phát hiện ra, hắn thì vô tư kể cho cậu nghe.

Mà hắn ở trong trường ăn mặc lôi thôi, tay áo lúc nào cũng hay xắn lên, Snape hỏi thăm một chút liền có được kết quả.

Thật sự thì James suy nghĩ cũng có lý lắm, cơ mà mọi thứ chỉ đơn giản là Snape nhớ được một điều duy nhất mà cậu biết về J, một vết sẹo quá đỗi rõ ràng, giống như kí hiệu mà chính cậu có trên người, từ điều đó, cậu đến tìm người tạo ra những kí hiệu đó, chỉ là nói ra một câu đơn giản, và Ariel đã nói ra bí mật mà James đã che che dấu dấu.

" Phải, cậu đã từng thấy nó đau lên lần nào chưa?"

James cố để bản thân thật bình tĩnh, hắn suy nghĩ một chút liền lắc đầu.

" Vậy là tốt, James, nghe đây, vết sẹo đó là một kí hiệu chứa đựng một phần năng lượng, có thể bảo vệ cậu khỏi một lời nguyền tàn ác nhất, nhưng nó chỉ có tác dụng một lần duy nhất, nên cậu phải cẩn thận, trong tương lai nó sẽ bảo vệ cái mạng nhỏ của cậu đấy. " Ariel gật đầu, nói xong cô đứng dậy, " Ôi xem thời gian này, tôi phải trở về đây, tạm biệt ngài Potter, cảm ơn đã tiếp đãi!

" Không không, đây là vinh hạnh của tôi thưa ngài!" Fleamont đứng dậy, nghiêm túc nói.

" Sắp tới mọi thứ sẽ trở nên ác liệt khôn cùng, hãy cẩn trọng!" Ariel mỉm cười nhắc nhở một câu rồi cất bước rời đi.

Sau khi Ariel đi mất rồi, Fleamont nhìn con trai mình, thật nghiêm nghị nói, " Con đã nghe rõ những gì mà bà ấy đã nói chưa? Hiện tại con đã có một thứ để bảo vệ mạng sống, nhưng không phải vì vậy mà ở trường liền tùy hứng, sắp tới thế giới phù thủy sẽ có một cuộc chiến đẫm máu, con phải cẩn thận, đừng cứ mãi vui đùa như vậy, "

" Con đã hiểu rồi, thưa cha!" James nghiêm túc gật đầu.

" Tốt! Ta có việc phải giải quyết tiếp, con làm gì thì làm đi!"

" Vâng!"

.

.

.

.

.

Buổi sáng của một ngày chủ nhật, thời tiết rất tốt, Snape mang theo sổ tay của mình đến nhà Ariel, muốn hỏi cô một vài vấn đề về độc dược, vừa đi đến một ngã tư, Snape nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ ở phía trước, cậu lên tiếng gọi, dù không chắc lắm, " Cô Shana!"

Người phía trước dừng chân, rồi quay đầu lại, hạ mũ áo xuống, thấy là Snape liền nở nụ cười, " Severus đi đâu đấy!?"

Snape nhanh chóng đi đến, cậu nói, " Con định đến hỏi cô Ariel một ít vấn đề thôi, cô Shana đi đâu về vậy?"

Shana cười nhẹ nói, " Ari không có ở nhà, cô thấy khá chán nên đi vòng quanh một chút thôi. "

" Cô ấy đi lâu không ạ?"

" Cô nghĩ cũng khá là lâu đấy, mà con cần gấp không? "

" Không ạ!"

" Mà cũng lâu rồi Severus không đến uống trà nhỉ, chăm học là tốt, nhưng phải biết nghỉ ngơi nữa mới tốt. " Shana nhẹ nhàng nói, " Thời tiết nay rất tốt, con ghé vào uống chút trà, ăn cái bánh rồi về!"

" Vâng ạ!" Snape gật đầu, cùng Shana đi về nhà.

Sau khi về nhà bày biện bàn trà các thứ xong hết, hai cô cháu cùng ngồi xuống thưởng thức trà nóng và bánh ngọt tuyệt vời, trò chuyện lặt vặt với nhau, được một lúc thì bên ngoài vang lên một giọng nói, " Làm ơn cho hỏi!"

Bên ngoài không có cổng, vì có đặt kết giới nên chỉ có phù thủy mới nhìn thấy ngôi nhà này. Một thân hình nhanh chóng xuất hiện trước mặt Snape, tay hắn cầm một phong thư và một cái bản đồ bằng giấy, đầu còn cúi nhìn xuống bản đồ, lúc ngẩng đầu lên nhìn ngốc ngay tại chỗ.

" Xin hỏi cậu cần gì?" Shana lịch sự hỏi han.

" Tôi... tôi... đây là... là nhà của phu... phu nhân Ariel White phải không?" James đưa mắt nhìn chằm chằm lấy Snape không hề dời đi tầm nhìn, miệng thì lắp bắp trả lời Shana.

" Đúng vậy, cậu tìm cô ấy có việc gì quan trọng không? Cô ấy đã ra ngoài rồi, khá lâu mới quay về." Shana gật đầu lịch sự nói.

Severus từ lúc thấy James liền cảm thấy lúng túng, cậu cầm mãi ly trà đưa lên miệng uống, uống hết rồi liền bỏ ly uống, đứng dậy nói với Shana, " Cô Shana, con nhớ nhà có chút chuyện, con phải về nhà trước, làm xong con liền ra uống trà với cô."

" À, được, đi cẩn thận!" Shana gật đầu.

Snape đi ra ngoài, lúc đi ngang qua James, cánh tay lập tức bị nắm chặt lấy, cậu khó chịu quay đầu sang nhìn, chưa kịp lên tiếng thì James đã nói trước, " Tôi là đến tìm cậu, chúng ta nói chuyện một chút có được không?!"

" Tôi nghĩ tôi chẳng có chuyện gì để nói chuyện với ngài cả, ngài Potter!"

" Sev... tôi thật sự muốn nói chuyện với cậu, chỉ một chút thôi...." James nói với giọng điệu cầu xin, cả cuộc đời này của hắn, ngoại trừ cha mẹ ra, Snape là người duy nhất hắn hạ mình cầu xin như vậy.

" Đừng gọi tôi như vậy, tôi và cậu chẳng thân thiết đến mức đó đâu!" Snape vốn dĩ tâm tình bất biến, không có một chút cảm xúc nào, nhưng James vừa gọi cái tên thân mật đó ra, cậu liền cảm thấy khó chịu, giọng nói tăng cao lên, giống như tức giận, cậu vung cánh tay mình khỏi bàn tay to lớn của James, nhanh chóng bước đi.

James hoảng hốt chạy theo, Snape chạy rất nhanh, James phải tăng tốc mấy lần mới tóm lấy được cậu, hắn cố cưỡng ép mang Snape vào một ngõ vắng, dùng cơ thể mình cố định Snape lại, không cho cậu chạy đi.

" Buông tôi ra, tên khốn kiếp này!!" Snape vung vẩy, cố thoát khỏi trói buộc của James.

" Nếu cậu chịu đứng yên cùng tôi nói chuyện một chút thì tôi liền thả cậu ra. " James chật vật giữ lấy Snape cố nói.

" Đi chết đi!"

" Sev, tôi chỉ muốn nói một câu xin lỗi cậu thôi. " James ôm lấy Snape từ phía sau, đầu gục lên vai cậu.

" Có một người nợ tôi lời xin lỗi, nhưng đó không phải cậu. " Snape ngưng vùng vẫy, cậu nói, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười tự giễu.

James không dám nói gì, hai cánh tay siết chặt lấy cơ thể của Snape, một lúc sau, hắn lên tiếng, " J không còn nữa, để tôi đến tạ lỗi với cậu được không?"

"..." Snape không lên tiếng, nước mắt lại rơi.

.

.

.

.

.

.
" Này, người khi nãy là ai thế?" Shana ăn một miếng bánh, thắc mắc hỏi.

[ James Potter.]

" Oh, bây giờ mối quan hệ của các nhân vật loạn quá nhỉ!" Shana gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô thở dài nói, " Rõ ràng lúc trước James và giáo sư là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà bây giờ đã là bạn thân rồi. "

[ Ariel có một khởi đầu quá mức tốt đẹp. Khiến cho mọi bước đi của cô ta không quá chệch với quỹ đạo của thế giới này, dễ dàng thay đổi mọi thứ. ]

" Ngươi có nắm được vị trí của cô ấy chưa?"  Shana hỏi.

[ Ta không dò được.]

" Ngươi vô dụng thật đấy. " Shana bĩu môi nói.

[ Ta là hệ thống, chứ không phải là máy định vị!!!]

" Dù ngươi là hệ thống hay có là định vị cũng đã vô dụng sẵn rồi. " Shana ăn xong miếng bánh cuối cùng, cô đứng dậy vươn vai, lười biếng nói, " Ở đây nhàn quá, bị Ariel chăm thành heo rồi, ta nghĩ ta cũng đã tăng 4 5kg rồi ý."

[ Giờ nói xem, ai mới là kẻ vô dụng]

" Đương nhiên là ngươi rồi!" Shana vui vẻ dọn dẹp rồi bước vào trong nhà.

.

.

.

.
Đôi lời tác giả

Tôi mất người bạn thân duy nhất của mình rồi.

Bạn thân trong game thôi, đã từng gặp một lần ở ngoài đời với hội game.

Tụi tôi quen biết nhau trong game, tôi chơi game ngu lắm, là cậu ấy kéo về hội giúp đỡ rồi thành bạn thân luôn.

Mà game sập tháng 10 năm ngoái. Là game Onmyoji ý.

Đau đớn khôn cùng luôn, tụi tôi cũng không tải bản khác về chơi lại, tại cũng đang sốc ( chắc chỉ tôi)

Cách đây hai tháng, tôi tải lại bản quốc tế, rủ cậu ấy chơi cùng. Mọi thứ tốt đẹp lắm, tôi sum được hẳn 2 nội về liêu cơ ;;^;;

Nhưng rồi, mẹ nhà nó, tôi thì cày sml ra, còn cậu ấy thì lo chơi những thứ khác, đợi đến tối luôn cũng không thấy ib làm Q, 3h sáng tui vừa chạy deadline xong phải mò lên hội nhờ người cùng đi Q.

Cùng bắt đầu 1 ngày, tôi thì lên 4x 5x, còn cậu ta mãi dậm chân ở đầu 2x 3x.

Tôi cảm thấy chán nản vô cùng, mọi thứ chẳng còn như ngày trước nữa.

Mọe nó, cũng không phải duy nhất 1 game, cứ cậu ta mò được game là bảo tôi cùng tải về, nhưng được vài bữa liền bỏ, mình tôi trụ lại.

Hiện tại thì, tôi không nói gì cả, chỉ im lặng, không rep tn, cũng gần 1 tháng rồi, tôi có quá đáng không?





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro