Chương 57: Thay Đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm 1980, em trai của Sirius là Regulus Black chết không rõ nguyên do, do đó Sirius trở thành người duy nhất thừa kế gia tộc Black.

Vào tháng một mọi người hay tin Lily đã có thai ba tháng, sau đó Lily tạm dừng mọi cuộc chiến trên chiến trường để dưỡng thai.

Trời dần chuyển lạnh, lá trên cây cũng lất phất rơi rụng. Dumbledore đến quán Cái Vạc Lủng để phỏng vấn một người để dạy trong trường, trở giáo sư mới, tuy rằng ông không quá thích môn học mà người nọ sẽ dạy nhưng đây là hậu duệ của một phù thủy tài hoa, chắc hẳn sẽ không khiến ông thất vọng đâu.

Dumbledore bước vào quán, đi xuống góc cuối quán như đã hẹn và ông nhìn thấy một người đàn ông khá trẻ ăn mặc lịch sự đang ngồi đợi. Anh ta thấy ông liền lập tức đứng dậy, đưa tay ra rối rít chào mừng.

" Chào ngài Dumbledore, tôi là người đã viết lá thư này, tôi là Naphtali Trelawney. " Người đàn ông ôn tồn nói.

" Chào anh Trelawney, không biết cô Sybill Trelawney là gì của anh? "

" À vâng, cô ấy là dì họ của tôi, hẳn là ngài đã nhận được vài bức thư vào trước đó, đó là của dì ấy. Thật không may mắn là dì ấy đã mất vào nửa năm trước. "

" Thật đáng tiếc. " Dumbledore tỏ vẻ thương tiếc rồi sau đó quay lại với công việc, " Anh Trelawney xin cho biết tại sao anh lại nghĩ đến việc xin vào Hogwarts dạy môn tiên tri?"

" Vâng thưa ngài Dumbledore, hẳn có lẽ ai cũng nghĩ rằng tiên tri chỉ có những người có tài năng bẩm sinh mới học được, nhưng tôi khẳng định rằng điều đó không hề đúng. Quả thực là chỉ có vài người có thể tiên đoán về tương lai một cách hoàn chỉnh nhưng đó rất hiếm, hầu hết còn lại tiên đoán bằng những phương pháp như bói bài, bói chiêm tinh, xem lá trà, đó là những phương pháp mà người thường đều có thể học được và dự đoán xui rủi cho bản thân. " Trelawney nói," Hằng năm số học sinh nhập học rất nhiều, nếu may mắn chúng ta có thể tìm thấy được một đứa có tài năng tiên đoán bẩm sinh. "

" Anh Trelawney, ở Hogwarts chỉ dạy những thứ cần thiết nhất cho phù thủy nhỏ. Hiện tại mọi thứ đang trong tình trạng báo động, phù thủy nhỏ hẳn không thể học những môn quá mơ màng như tiên tri được. Nếu có ai đó học chưa tới đâu lại quá tin vào những điều bói toán đó thì không tốt tí nào. "

" Tôi biết tiên tri không phải là môn học hữu ích trong mọi thời điểm, nhưng vào một lúc chúng ta phân vân một điều khó khăn để đưa ra quyết định, thì tiên tri chính là cần vào lúc này. Tiên tri không cho ta hẳn câu trả lời mà đưa ra cho chúng ta những con đường sống khác nhau, để chọn ra một con đường đúng đắn nhất cho riêng mình. "

" Vậy anh nãy bói cho tôi một lần đi. Nếu điều anh bói đúng với những gì tôi cần, tôi sẽ rất hoan nghênh anh đến dạy học tại Hogwarts. "

" Vâng tôi sẽ không làm ngài thất vọng. " Trelawney nở nụ cười tự tin nói.

Ngày hôm đó không ai biết Dumbledore và người đàn ông trẻ tuổi đã nói điều gì. Những ai tình cờ gặp ông chỉ thấy ông mặt mày ẩn chứa niềm vui mừng không cách nào giấu được. Từ khi trận chiến bắt đầu, chưa bao giờ Dumbledore lại vui vẻ đến như vậy. Rốt cuộc thì Trelawney đã xem được gì cho ông? Hẳn đó là một lời khuyên sáng suốt để cứu rỗi cho thế giới phép thuật đầy tai ương bây giờ.

Tư trang Riddle.

" Peter, tốt nhất là ngươi hãy cho ta một tin tức đặc biệt, bằng không thì ngươi hiểu kết cuộc của mình rồi đấy. "

" Thưa chúa tể, tôi tin chắc rằng điều tôi sắp nói sẽ giúp ngài rất nhiều. "

" Vậy còn không mau nói. "

" Ngày hôm qua tôi thấy Dumbledore đến gặp một người đàn ông ở quán Cái Vạc Lủng cho nên đã lén đi theo và tôi đã nghe được một chuyện cực kì quan trọng. "

" Thôi ngay cái việc lấp lửng đó của ngươi đi, nói hay là chết. "

" Vâng... vâng thưa ngài, người đàn ông mà Dumbledore đi gặp là một nhà tiên tri. "

" Tiên tri?!" Voldermort vừa nghe thấy liền ngồi thẳng lại khuôn mặt bắt đầu nghiêm túc hơn, " Tên tiên tri đó đã nói gì với lão già kia?!"

" Hắn... hắn đã tiên đoán. " Peter sợ hãi nói, " Kẻ quyền năng đánh bại chú tể hắc ám đang xuất hiện.... con của những người đã ba lần thách thức hắn sinh ra khi tháng bảy tàn đi.... và chúa tể hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà chúa tể hắc ám không biết được... hai người không thể sống nếu đối phương còn tồn tại... "

" Đúng là nực cười, kẻ ngang cơ ta lại là một đứa trẻ?" Voldermort nghe xong liền cười to, xong hắn nhìn chằm chằm vào Peter đang quỳ ở phía dưới, gằng giọng cảnh báo, " Nếu để ta biết ngươi dám thay đổi lời tiên tri đó thì ngươi sẽ không chỉ nhận lấy một lời nguyền không thể tha thứ thôi đâu. "

" Bề tôi... bề tôi lấy linh hồn của mình ra thề không dám bịa đặt một từ nào trong lời tiên tri đó, tên tiên tri đó nói thế nào thì bề tôi nói lại y hệt như vậy. "

" Cút đi, ngậm mồm của ngươi cho chặt lại, có gì quan trọng thì lập tức nói cho ta biết. "

" Lucius!!!"

" Vâng thưa chúa tể, không biết ngài có gì sai bảo?"

" Điều tra cho ta, tất cả đôi vợ chồng có trong hội phượng hoàng, xem cặp nào đang có thai, đến cuối tháng bảy sẽ sinh. "

" Vâng thưa ngài, không biết ngài còn cần gì thêm nữa không?"

" Đi đi, làm cẩn thận vào. "

Lucius cúi người cẩn thận rời đi.

[ Ta biết, ta không nên tin, chuyện này thật quá nực cười. ] Voldermort âu yếm vuốt ve Nagini vừa trườn lên người hắn, [ Nhưng giết nhầm còn hơn bỏ sót, ta đã làm đến giờ này, chỉ cần một chút nữa thôi, ta không muốn mọi thứ đổ sông đổ biển. ]

.

.

.

.
Lucius làm việc rất nhanh đã điều tra xong trong hội phượng hoàng có những ai đang mang thai. Có tổng cộng bảy người đang mang thai, thế nhưng chỉ có hai người là dự tính sinh vào cuối tháng bảy.

" Alice Longbottom và Lily Potter..." Voldermort đọc những thông tin mà Lucius đã điều tra được, hắn nghiền ngẫm hai cái tên này một lúc lâu.

" Có điều tra được bọn chúng đang trốn nơi nào không?"

" Bề tôi vô dụng, chỉ điều tra được bấy nhiêu, bởi vì cuộc chiến đang ở thời điểm quan trọng, bọn chúng e sợ trước sức mạnh của chúa tể nên trốn rất kĩ. "

" Từ hôm nay, để ý kĩ đến cặp vợ chồng này, hễ thấy thì giết. "

" Vâng thưa chúa tể. "

Sau khi Voldermort ra lệnh, Lucius truyền tin xuống cho tất cả những tử thần thực tử khác, thế rồi vợ chồng Potter và Longbottom trở thành mục tiêu được săn đón nhất, hễ bọn họ xuất hiện trong trận chiến nào cũng sẽ vinh dự nhận lấy hết tất cả hỏa lực.

Ở bên ngoài đã có hai ông chồng dành lấy hết sự chú ý của kẻ thù, hai người vợ được giấu kĩ, chỉ ở nhà dưỡng thai.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hai người phụ nữ cuối cùng cũng đến ngày sinh. Ngày 30 tháng 7, Alice Longbottom trở dạ sinh trước, qua hôm sau tới lượt Lily, quá trình sinh của Lily không mấy thuận lợi vật vã suốt nhiều giờ liền, đến mười một giờ ngày 31 tháng 7 thì đứa trẻ mới ra đời.

Vợ chồng Longbottom sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Neville Longbottom.

Vợ chồng Potter thì cũng sinh được một cậu con trai đáng yêu, Lily đặt tên đứa bé là Harry James [ Prince] Potter. Lily dùng một bùa chú cổ xưa giấu đi tên đệm [ Prince ] của Harry, chỉ khi người cùng huyết thống thân cận nhất của con mới có thể phá được bùa chú, và khi bùa chú chưa được phá thì không một vật phẩm ma thuật nào, không một bùa phép hay thần chú nào có thể phát hiện được cái tên đệm được ẩn đó.

Vì những hành động có tổ chức của đám tử thần thực tử trước đó khiến James nâng cao tính cảnh giác, không biết được Voldermort muốn làm gì nên tin tức hai đứa trẻ ra đời được thông báo một cách bí mật, chỉ những người thân thuộc nhất mới biết tin. Và chỉ khi Harry đủ một tháng thì những người khác mới được đến thăm.

Harry rất đáng yêu, tóc bé chưa nhiều nhưng đã có dấu hiệu xoăn như cha mình, cả khuôn mặt của Harry như một khuôn đúc ra của James, duy chỉ có đôi mắt là có màu xanh ngọc lục bảo giống như Lily.

Sirius từ khi biết tin Lily mang thai đã giành trước một slot làm cha đỡ đầu của Harry. Vậy nên trước khi tới nhà thì Sirius đã mua sẵn một cây chổi bay mới nhất đến làm quà cho bé con. Sirius bảo rằng đợi đến khi Harry có thể đi vững thì anh có thể dạy Harry chơi Quidditch được rồi. Và sau đó Sirius và James đã đánh nhau chỉ để xem ai sẽ là người dạy Harry chơi Quidditch, cha đỡ đầu hay là ông cha ruột.

Sau khi tiễn đám bạn ra về, tối đến gia đình Potter lại chào đón thêm một vị khách khác.

" Chào..." Sau khi mở cửa ra, James chỉ biết chào một câu không hoàn chỉnh rồi nhìn bóng dáng quen thuộc đang đứng trước hắn.

" Chào anh, Potter!" Snape lạnh nhạt chào người đàn ông chắn trước cửa, " Tôi đến thăm Lily."

"... Được, vào đi. " James gật gật đầu rồi né ra mở đường cho Snape đi, "Lily, em có bạn đến thăm này!"

James vừa đóng cửa, quay đầu lại thì thấy Lily chạy từ trên lầu xuống, khuôn mặt rất vui mừng, " Severus, cậu đến rồi!"

" Chúc mừng cậu! " Snape cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Lily, " Đây là quà cho đứa bé. "

" Cảm ơn cậu, cùng lên nhìn bé một chút nhé!"

" Mình gặp được sao?"

" Tất nhiên là được rồi. " Lily nắm tay Snape kéo cậu lên lầu, James ở phía sau đi theo.

Khi James đi đến phòng ngủ của Harry, ở bên trong, Lily và Snape đang đứng cạnh chiếc nôi mà Harry đang nằm, hắn nghe Lily nói, " Harry rất thích cậu đấy Severus, nhìn thằng bé cười với cậu kìa. "

Lily bế Harry lên tay, thằng bé cố vươn hay cánh tay nhỏ bé về phía Snape, miệng ê a miếng tiếng thật to tạo sự chú ý của cậu. Từ ngày Harry sinh ra đến tận bây giờ, James chưa thấy thằng bé thích ai ngay từ lần gặp đầu tiên như vậy cả. Đây chính là điều kỳ diệu của tạo hóa, không có gì có thể thay đổi được.

Harry vung vẫy kêu la mãi vẫn không thấy người nọ ôm mình, bé bắt đầu tủi thân, đôi mắt xanh to tròn bắt đầu ngấn nước mắt, từng giọt rơi xuống.

Snape tay chân luống cuống không biết làm sao, cậu lùi về phía sau, nhưng rồi va phải lồng ngực ấm áp của James. James cao hơn Snape khoảng nửa đầu, ỷ bản thân cao to hơn Snape một tí liền kiềm cậu lại, ra hiệu cho Lily đặt Harry vào tay của cậu.

Khi Harry đã nằm yên vị trên tay Snape, James thả tay rồi lùi về một góc yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của cậu.

Harry thỏa mãn nằm trong tay của Snape vô tư cười khoái chí. Snape cẩn thận bế lấy bé con, sợ bản thân sẽ làm rơi bé. Nhìn thấy Harry cười với mình, trong lòng Snape cảm thấy thật ấm áp, cậu không khỏi lo âu nhìn về phía Lily.

" Lily, cậu phải cẩn thận, hiện tại Voldermort đang ra lệnh tất cả tử thần thực tử tìm kiếm cậu và vợ chồng Longbottom. Mình không biết vì sao, ngay cả Lucius cũng không biết lý do. "

" Cảm ơn cậu Severus!" Lily lại gần ôm nhẹ lấy Snape nói, " Tụi mình cũng biết một ít từ hiệu trưởng Dumbledore, sắp tới sẽ chọn một người để giữ bí mật về nơi này. "

" Cậu chắc mọi việc sẽ ổn chứ?"

" Tất nhiên rồi!" Lily mỉm cười, " Cậu cũng phải cẩn thận, ở cạnh Voldermort lúc nào cũng phải thật cảnh giác."

" Mình sẽ cẩn thận hơn. " Snape gật đầu, đưa Harry lại cho Lily, " Mình nghe nói sắp tới giáo sư Slughorn sẽ nghỉ hưu, mình sẽ đi xin việc ở Hogwarts. "

" Oh, đây là một tin tốt, với tài năng của cậu, nhất định sẽ được nhận. " Lily mỉm cười nói.

" Mình cũng mong sẽ được như vậy. Cũng đã trễ rồi, mình đi trước đây. " Snape tạm biệt Lily rồi cùng James rời khỏi phòng.

Cả hai im lặng, khi Snape bước ra khỏi nhà, James bỗng lên tiếng, " Snape, phải cẩn thận!"

Snape bất ngờ dừng chân, cậu quay người lại, nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa, trong đôi mắt hắn đượm buồn, một cảm xúc mà Snape không bao giờ nghĩ đến sẽ xuất hiện trên con người đó.

Snape chần chờ một chút rồi gật đầu, " Cảm ơn, tôi sẽ cẩn thận. "

Nói xong Snape độn thổ đi mất.

James đứng đó, nhìn về phía trước một hồi lâu, đến tận khi Lily đi xuống gọi hắn mới đi vào trong.

.

.

.

.

.

.

.

.
" A7728, ngươi nói mọi chuyện sẽ ổn chứ?" Shana ngồi ngoài sân hóng gió uống trà, trò chuyện với AI của mình.

[ Ariel quá tự tin, cô ta nghĩ giết chết Sybill Trelawney là sẽ không xuất hiện lời tiên tri đó. Cho dù bây giờ cô ta có biết đi chăng nữa cũng sẽ không có thời gian để giải quyết. ]

" Điều làm ta ngạc nhiên nhất là tên Cyrus kia lại tin những gì ta nói. " Shana nhớ lại, không uống công cô đến nhà thờ mãi.

[ Hiện tại Cyrus trong bộ mã có phần mềm diệt virus cao cấp, hắn không còn là một dãy mã hóa ngày trước nữa, nhiệm vụ hiện tại của hắn là tiêu diệt Ariel - virus độc hại. ]

" Khoan đã, nếu hắn tiêu diệt Ariel vì cô ấy là từ bên ngoài xuất hiện, vậy còn ta thì sao? " Shana ngạc nhiên hỏi.

[...]

" Này, A7728...."

[ Đương nhiên là vì tôi can thiệp vào rồi. Đừng hỏi mấy thứ vô vị đó nữa. ] A7728 gắt gỏng nói, [ Nếu sắp tới có thể thâm nhập vào bộ nhớ của hệ thống của cô ta thì tốt. Mong rằng bên phía tên thần kia làm việc tốt vào.]

" Ta không hiểu rõ cho lắm, điều kiện để rời khỏi đây là thay đổi nội dung của nhân vật chính trong truyện, vậy thì giải quyết cha mẹ Harry hay Harry không phải nhanh hơn sao?"

[ Sao cô nhiều chuyện vậy? ] A7728 không biết làm gì với cái tính tò mò của cô ta nữa, nếu như sau này lại có nhiệm vụ cần nó làm, nó sẽ yêu cầu một người ít nói một chút, [ Cứ làm tốt nhiệm vụ được giao rồi nhận lấy tiền công là được.]

" Rồi rồi, nói chuyện với ngươi chán chết đi được. " Shana bĩu môi đứng dậy, dọn dẹp đồ rồi bước vào trong nhà, mong mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc để cô còn quay về.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro