Chương 5: Xuyên - Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nói thì phải làm.

Sáng hôm sau Lam Băng liền chạy qua chỗ Isis xin phép làm thay nhiệm vụ cho Asisu.

Sau khi nói khô hết cả họng mới nhận được cái gật đầu, không nói một lời Lam Băng liền chạy qua chỗ của gia gia.

Hôm qua năng nổ quá mà quên mất chưa biết chỗ phải làm nhiệm vụ kia. Bây giờ phải đi hỏi để còn sắp xếp chứ!

Ôm cái tâm tình này mà đi gặp mặt Lam Ngạo, kết quả là nhận được tin tức chỗ mà con ác ma kia ở ngay tại Ai Cập thuộc thời không **.

Hô, trùng hợp thật! Ngay chỗ mà Asisư tỷ phải làm nhiệm vụ luôn. Biết được tin này Lam Băng rất là vui vẻ nha.

Nhưng đó đã là chuyện của hai ngày trước.

Bây giờ Lam Băng đang làm cái gì?

Hiện giờ Lam Băng đang rất là xoắn xuýt mà nhìn cái trận pháp trước mắt.

Nên chọn phương thức nào đây? Ngẫu nhiên hay là chắc chắn???

Yaaaa, thiệt là khó suy nghĩ mà!!!!

=======

Chuyện là do Lam Băng vừa mới về mà lại tiếp tục đi nữa, khỏi cần nói cũng biết thái độ của cả nhà (trừ ông lão nào đó ~~~ và hai cô nào đó nữa ~~~) ra sao rồi.

Phụ vương, mẫu hậu khóc lóc kể lể nói cái gì mà con gái lớn rồi như bát nước đổ đi, chẳng quan tâm tới ai, đủ lông đủ cánh thì không còn nhớ tới phụ mẫu nữa vân vân và mây mây.

Ai không biết còn tưởng là tiểu cô nương bỏ nhà đi theo tình lang bị phụ mẫu bắt quả tang.

Nhị ca còn làm lố hơn, bày ra một cái bộ dáng như tiểu tức phụ bị trượng phu bỏ rơi, cắn cắn khăn tay trong mắt vô hạn ủy khuất ( -- --|||)

Đại ca chắc là bình thường nhất.................."nếu" bỏ cái thần sắc.................."đau thương" trên mặt.

Lam Băng quả thật rất muốn vỗ tay khen hay với diễn xuất của hai ca ca.

Cuối cùng dưới "uy hiếp" và "trấn an" của Lam Ngạo, Isis mới "đàn áp" lại được cái tình hình này.

Bù lại là cái điều kiện: Lam Băng phải thuộc quyền sở hữu của gia đình trong vòng hai ngày.

Tại sao lại như vậy?

Bởi vì Lam Băng rất là độc lập, làm cho người khác có cảm giác thành thục.

Mà có bậc phụ mẫu nào lại không muốn con cái của mình vui vẻ, hoạt bát?

Nhìn cái vẻ trưởng thành trước tuổi của tiểu nhi nữ mà hai ông bà cứ thở dài, giờ có được cơ hội sao không tận dụng?

Nghĩ vậy trên môi liền nở nụ cười như có như không, Lam Băng nhìn vào mà cảm thấy tương lai thật u ám.

[ Tỷ ấy ngoài 100 tuổi rồi đó, hơn 100 rồi!!!!! *gào thét - ing* (~_~メ) ]

Nghe cái điều kiện đơn giản tới không thể hơn kia Lam Ngạo và Isis gật đầu cái rụp, làm lơ ánh mát u oán đang nhìn chòng chọc giống như muốn đâm ra hai cái lỗ trên người từ Lam Băng.

Kết quả là trong hai ngày đó Lam Băng sâu sắc cảm nhận được nỗi khổ của tiểu thư khuê các.

Mọi người xung quanh luôn nhìn cô như.....như sợ cô bay theo gió ấy.

Bình thường gặp tình trạng này cô sẽ dùng một ánh mắt 'ôn nhu' liếc qua, nhưng giờ thì không được. Cảm giác mình thành món đồ thủy tinh không hề dễ chịu chút nào.

Hàn Tuyết (mẫu thân Lam Băng) tần suất nói chuyện ngày càng nhiều, nói chuyện bát quái với cô trên trời dưới đất, từ lục địa này tới lục địa kia, luyên huyên không dứt.

Đại ca, nhị ca dùng ánh mắt 'không so đo với con nít' mỗi khi cô lên án làm Lam Băng nghẹn họng trân trối mà không biết nói gì.

Lam Hải cũng hay góp vui vào, tình cảm gia đình rất ấm áp.

Lam Ngạo nhìn tới ngứa tay ngứa chân liền nhào vào giỡn bỏ mặt hình tượng.

Isis cô cô và Asisư tỷ là tốt nhất, ít nhất là không đùa cô tới chóng mặt như mấy người kia.

Tóm lại trong hai ngày này gia đình ấm áp hạnh phúc. Khuôn viên tràn ngập tiếng cười. Đối với một số người là như vậy.

Lam Băng tuy rằng rất thích như vậy nhưng cái cảm giác mình là đồ dễ vỡ không phải ai cũng có thể chịu được.

Nhận mệnh trong hai ngày, Lam Băng tạm biệt mọi người dẫn theo tiểu Dạ rời đi.

Tới lúc thi pháp Lam Băng mới nhớ tới một vấn đề quan trọng, cô chưa nghĩ nên xuyên qua theo kiểu nào.

Mà giờ đang mở cổng không gian, dừng lại liền sẽ bị phản phệ nên phải quyết định nhanh chóng mới được.

Lựa chọn ngẫu nhiên thì không biết được xuyên qua lúc nào, lỡ như xuyên ngay lúc Asisư gã qua Babylon rồi làm sao? Cơ mà cách này cô giữ lại được 1/3 linh lực.

Lựa chọn chắc chắn thì liền sài hết linh lực để xuyên qua, lúc đó cô so với người thường còn yếu, lỡ lúc đó cô bị con ác ma đó tập kích rồi sao? Cô cũng chưa có quên nhiệm vụ thứ hai cần làm ở Ai Cập đâu! Bù lại cách này cô lại nắm chắc được thời gian mà mình xuyên qua.

Càng nghĩ càng rối, bình thường cô sẽ không do dự mà chọn ngẫu nhiên nhưng giờ lại khác.........

Mấy ngày nay bận chơi đùa mà quên mất.

Thất sách! Đúng là thất sách mà!

Thời gian cũng không cho cô nghĩ nhiều, mắt thấy cửa thời không càng ngày càng rộng.....Lam Băng nhắm mắt làm liều......tới đó rồi tính tiếp vậy.

Lam Băng chọn ngẫu nhiên.

Chọn xong cả người lẫn báo liền bị hút vào trong.

==============

Một trận trời đất quay cuồng, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Lam Băng biết rằng mình đã xuyên thành công nhưng hình như có cái gì đó sai sai ở đây thì phải?

Ban đầu xuyên qua cô định làm cái gì nhỉ?

Nghỉ ngơi

Ăn uống

Chửi rủa Menfuisư

Chứng minh thực lực?

Sai sai!!!! Tất cả đều không đúng!!!

Chuyện đầu tiên sau khi xuyên không Lam Băng phải làm đó chính là giữ thăng bằng!!!!!

=========

Bắt đầu từ bây giờ Ruby chính thức tinh thần phân liệt, lúc sẽ gọi là Asisư lúc Lam Băng, thỉnh chú ý khi đọc.

Thân

Ruby Thiên Ma.

=======

"Xoạt xoạt.......rầm!!!"

'Kyaa.....'

Hàng loạt tiếng động nối tiếp nhau, nữ hoàng Asisư cao quý của chúng ta hoa lệ rớt xuống đất.....nhầm, lùm cây.

Trong lúc rơi Lam Băng đã thêm cho mình một phép giảm đau nho nhỏ, hi vọng là không quá đau đớn.

Nhắm mắt đón chờ sự lạnh lẽo khi ôm thắm thiết đất mẹ nhưng.......

....

.......

...........

30 giây qua rồi mà sao cô chưa chạm đất nhỉ?

Khoan khoan, hình như chạm rồi........nè, đất gì kì vậy!

Mềm mềm, ấm ấm í hơi cứng..

Sờ cái đã, mịn nhỉ?

"Cô sờ đủ chưa?"

Ừ, giọng hơi trầm.....

Khoan!!Giọng trầm?

Đất biết nói hả?!?!?

Mở mắt ra, Lam Băng chính thức bị sét đánh tới trong sống ngoài khét.

=====

Hắc hắc, nam chính lên sàn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro