chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro hiện giờ đau lắm, buồn lắm, trầm cảm lắm. Anh như con cá mắc cạn nằm lì trên mặt đất, đây là nơi tụ tập chính của Hắc Long, Wakasa đang ngồi trên bậc thềm cầu thang nhìn tổng trưởng chán đời nằm trên chỗ cao nhất.

Benkei thì cứ bị tổng trưởng lườm liếc mãi thì run, thực chất anh cũng có biết lý do vì sao đâu. Chỉ là chặn một cú đá thôi mà, Mineko đứng bên cạnh Takeomi nhìn Shinichiro.

Ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ.

" Thì thôi coi như tình đầu vỡ mộng, tao cũng đâu nghĩ đến việc nó thích một chàng trai đô con chứ. "

Ừ thì đúng là thực tế nó éo giống tiểu thuyết.

" Cần gì mà đau đầu vì một đứa con gái thế Shin. "

Wakasa khịt mũi khinh thường nhìn tổng trưởng, Shinichiro nằm trên đất ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh chàng Bạch Báo hỏi.

" Mày có bạn gái không? "

" Không. "

" Mày yêu ai chưa? "

" Chưa. "

" Thế im lặng đi. "

Shinichiro nói rồi nằm tiếp, Mineko nhìn cậu bạn mình như thế cũng thấy tội, nghĩ đến gì đó cô lôi chiếc điện thoại ra, dò hỏi tổng trưởng bang Hắc Long.

" Hay là... Mày quen thử con cerberus nhà tao đi. "

" Cerberus? "

Shinichiro ghi hoặc không tin được lời đứa con gái này nói với mình, trong khu phố cậu không ai không biết đến danh con chó háu ăn cerberus nhà Mineko, một con chó tinh ranh và nó từng rượt Shinichiro chạy bảy vòng quanh khu phố chỉ vì anh lỡ đạp vào khay thức ăn của nó.

Thế mà giờ nó lại giới thiệu anh làm quen với con Cerberus nhà nó sao?

Tồi thế.

Đồ đứa con gái tồi tệ.

" Không. "

" Cerberus? "

Takeomi từ đâu đi tới, hỏi chấm với cái tên lạ đời này. Mineko nhìn qua anh chàng mới đến này, trao cho anh một ánh mắt bất thiện, Shinichiro cùng với ánh mắt không thể tin được nhìn thằng bạn mình mà nói " Bộ mày không biết gì về cái tên đó? "

" Ừ, dĩ nhiên là tao chưa nghe rồi. "

Takeomi gật đầu chắc nịch, Benkei như nghe được điểm nhột, hứng thú nhìn cậu bạn này, Mineko, Shinichiro, Benkei và cả Wakasa như cùng một sóng não. Cả bốn người giao tiếp với nhau bằng đường mắt, đã hiểu thấu lòng nhau, Mineko mỉm cười bắt đầu công cuộc hiểm hoạ.

" Cerberus, em gái tao nổi tiếng lắm, nó không những xinh đẹp mà còn có đôi mắt híp thu hút. "
" Đúng vậy, cô ấy cũng cực kỳ xinh đẹp, nhìn một lần là không thể quên được. " Shinichiro chống tay ngồi dậy, cười dụ dỗ cậu bạn mình.

" Thật không? Thế sao tao chưa nghe tụi mày nhắc đến bao giờ thế? " Takeomi nghi hoặc nhìn hai người. Wakasa vỗ vai phó tổng trưởng chắc nịch nói.

" Mày tin tao không? Tao gặp cô ấy không qua liền không quên được đây. "

" Cô ta có một làn da trắng hồng, mũi cao, ngực bự eo con kiến mông to. " Benkei cũng khoác vai Takeomi, bắt đầu giở cái giọng dụ dỗ. Takeomi lòng phòng bị đã bắt đầu lung lay, Mineko cười nói thêm một câu chí mạng.

" Nể mày là thằng mà tao quý nên tao mới giới thiệu, em tao nó kiêu kỳ lại nết na xinh đẹp. Quý lắm tao mới mai mối cho. "

" Thế... Thế dẫn tao đi gặp cổ thử. " Takeomi lòng phòng bị đã quay về con số 0. Liền dại dột được Mineko dẫn đường về nhà, và như mọi người đã nghĩ.

Thứ chào đón Takeomi không phải một mỹ nhân quyến rũ ngực bự, mà là một con chó giống pitbull lớn đang gặm xương bằng bộ răng sắc nhọn của nó.

Ngay khi nhìn thấy Takeomi, kẻ lạ mặt bước vào lãnh địa gần nhà nó thì nó đã bắt đầu sủa lớn. Và rượt Takeomi ngay sau khi anh bỏ chạy, Shinichiro đứng gần đó đồng cảm với bạn mình. Thì thôi mình bị thì nó bị chung luôn cho vui, Benkei đứng cạnh tổng trưởng Hắc Long cũng mỉm cười hài lòng, chính anh đây từng bị con chó đó cắn rách áo. Wakasa đứng cạnh Benkei thấy vậy cười ha hả, trong lòng thấy hả hê vì anh từng bị con chó khốn kiếp kia đột kích cắn ở mông.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro