Phần 1.2: Chọn con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Tô Lục Hạ x Liễu Như Yên

Tiểu thế giới: 1

________________________________________________________________________________

Xào xạc ... Xào xạc ... 

Tiếng của làn gió thổi qua những tán lá xanh ươm, mát mẻ nơi cửa điện. Nơi đây tràn ngập người là người (Covid mà chả ai tuân thủ cách li, bắt vô đồn ngồi luôn một thể), ai nấy đều có người trò chuyện cùng mình. Đám thiếu niên tuổi mới lớn tranh nhau kể chuyện cho huynh đài thân thiết bên cạnh, người lại một mình rẽ hướng sang cổng gỗ khác.

"Kí chủ, người này được không?"

"Không được, nhìn chẳng vừa mắt tẹo nào. Ta tìm hoàng tử chứ có phải mở Đức Vân hội đâu!" Chuột trắng mập tên gọi là Thử Thử ngồi trên đầu Tô Lục Hạ đổ mồ hôi hột, bất lực ngó xuống gương mặt khó chịu của kí chủ.

Giơ ra một móng sắt bé xíu, ráng nặn một nụ cười gượng, Thử Thử vừa nói vừa thầm cầu nguyện chủ tử của nó bớt giận: "Vậy ... vậy người kia thì thế nào?" tay trắng nhỏ xinh chỉ đến thanh niên tóc búi khoác một bộ y phục màu hồng sậm.

Tô Lục Hạ miễn cưỡng liếc một cái cũng đủ bày ra bộ mặt khinh thường, trực tiếp sử dụng luôn mắt cá chết nhìn tên giống như thiếu ăn thiếu ngủ kia, thuận miện chê một tiếng: "Gầy quá! ... Nhìn khắc khổ thật, ta nuôi không nổi a."

"Oa oa oa ...! Oa oa oa ...!" Tiếng khóc thành công khiến tiểu Thử Thử chú ý tới, nó cùng chủ tử một hỏi một đối thật lâu: "Vậy đằng kia?"

"Còn quá nhỏ, đợi đến lúc nó có thể cướp hoàng vị của tra nam thì ta cũng sớm đã chết rồi!" 

"Người này có vẻ được nè!" 

"Ồ, đại hoàng tử do thục phi sinh ra mà ngươi cũng dám chỉ. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa à?" Tô Lục Hạ nàng bất lực rồi. Đến cả tên nhóc do phi tử kia sinh mà còn dám đòi nuôi thì nàng chỉ có thể mệt mỏi buông xuôi.

Chuột sớm đã bực dọc một bụng, nay có cơ hội liền xổ ra hết. Mặt nó đỏ gay, trên trán xuất hiện vài cái ngã tư đường màu máu, trực tiếp túm lấy một lọn tóc nâu dài mượt mịn của Tô Lục Hạ, hét thật lớn vào tai nàng: "Đây là để chọn hoàng tử chứ không phải đi ra chợ mua rau nhá! Rốt cuộc từ nãy đến giờ cô có nhìn trúng ai không vậy!?" 

Tô Lục Hạ xoa xoa tai trái của mình, tránh né sự lườm nguýt đầu tức tối của Thử Thử: "Được rồi, ta biết rồi ... Vậy chọn cậu bé kia đi!" Vừa hay đối diện với nàng là một cậu bé tóc xanh cùng bộ phục trang màu lam trắng đang ũ rũ, vẻ mặt đầy sự mỏi mệt cùng chán nản ngồi trên bậc thềm nơi thưởng ngoạn.

Thử Thử nhìn một chút liền nhận ra, mặt mày tươi tắn hơn hẳn, vui vẻ giải thích cho kí chủ nhà mình: "Đó là tứ hoàng tử, mẫu thân chết sớm, được Thục phi nhận nuôi 2 năm. Sau đó để lại cho quý nhân nuôi dưỡng, ...

"Oh! Thằng bé thật là có duyên với ta mà! Ha Ha Ha!" Tô Lục Hạ mừng ra mặt, thầm tính toán các bước dụ dỗ tiểu hoàng tử về với mình.

/Hôm nay lại bị ma ma bỏ đói rồi, bây giờ ta đói quá! ... /  tiểu tử tóc xanh thầm rên rỉ ỉ ôi, bụng sớm sôi ùng ục mà chẳng ai quan tâm đến, mặt buồn rười rượi ôm bụng ngóng chờ.

"Quản sự ma ma đâu rồi?"

Nó ngẩng đầu lên thử, muốn xem xem vị nữ nhân phi tần của cha mình nào đây. Trực tiếp hóa tượng đá, ngây ngây ngốc ngốc ngắm nhìn gương mặt tuyệt mĩ trước mắt, hưởng ứng theo gió xuân đung đưa phần đuôi tóc, đôi mắt hiền hòa sáng sủa cùng giọng nói thanh tao dịu dàng đã khiến nó mê đắm: "Con là Doãn Linh phải không? Ta là Tô nương nương của Gia Hy cung." 

Thì ra tên là Doãn Linh. Lật đật đứng dậy, cả người run run rẩy rẩy nghiêng mình hành lễ với đại nương trước mắt: " Tô ... Tô nương nương ..."

Bỗng từ đâu xuất hiện một thiếu phụ tuổi tám mươi chạy tới, bà ta quỳ sụp xuống dưới chân của Tô Lục Hạ, khấu đầu cung cẩn thành tâm kính chào nàng: "Nô tỳ bái kiến Tô phi nương nương."

"Sophie! AHAHA!"  

Mặt Tô Lục Hạ dần đen lại dù trên miệng vẫn giữ vững nụ cười tươi tắn đầy phúc hậu, xung quanh thêm một tầng sát khí khiến chỉ mình Thử Thử sợ hãi. Nàng nghiến răng hỏi hệ thống gan to mật lớn kia một câu "Ngươi lại muốn nghỉ phép nữa hay gì?" đã khiến nó một tiếng cũng chẳng dám hé môi.

"Tô phi nương nương?"

Tô Lục Hạ xem xét lão phụ trước mắt, trong lòng đã rõ những gì bà ta gây ra nhưng vẫn điềm tĩnh dò xét: "Ngươi là ma ma chăm sóc cho tứ hoàng tử sao? Hoàng thượng có chỉ, cho phép ta nuôi dưỡng tứ hoàng tử. Ngươi dọn dẹp đồ đạc đi rồi cùng ta về Gia Hy cung."

Mặt của lão ma ma nhìn gian manh phải biết. "Vâng" một tiếng khiến cũng khiến người khác dấy lên một cỗ buồn nôn trong lòng.

Doãn Linh bên cạnh nghe cuộc trò chuyện đó chỉ biết cuối gằm mặt chiu đựng, chẳng dám hó hé phản bác lấy nửa lời. Bỗng ... "Ta quên chưa hỏi con, con có muốn về chỗ của Tô nương nương không?" Tô Lục Hà quỳ xuống trước mắt Doãn Linh, ân cần hỏi thăm ý muốn của thằng bé.

"Con ... con ..." Doãn Linh lưỡng lự chưa biết trả lời thế nào liền bị đẩy sang một bên. "Nương nương yên tâm, tiểu chủ tử vô cùng nguyện ý ạ!"

"TRÁNH RA!!! XÚI GIỤC HOÀNG TỬ, DỐI TRÊN LỪA DƯỚI, AI CHO NGƯƠI CÁI LÁ GAN TO NHƯ VẬY HẢ?" Tô Lục Hạ tức giận thét lớn, kéo Doãn Linh sát lại gần mình. Nàng đương nhiên không thấy sự ngạc nhiên cùng vui mừng chợt vụt qua trên mặt của cậu nhóc trong lòng.

Doãn Linh đương nhiên rất hân hoan. Bởi vì Tô nương nương này chính là người Quý phi luôn quan tâm đến. Quý phi lại đối nó rất tốt, cho ăn, cho mặc, cho đi chơi thưởng ngoạn thì hà cớ gì nó lại không nhân cơ hội này để báo đáp công ơn ấy chứ. Liều một phen thử xem sao. Doãn Linh bấu chặt gấu váy của Tô Lục Hạ, cuối gằm mặt tỏ vẻ sợ hãi. Nó đã thành công khiến Tô nương nương quốc sắc hương trời kia yêu thương hơn một chút.

"Nô tài ... nô tài ..." Lão ma ma run rẩy cả người, vẻ mặt cực kì kinh hoàng ngước nhìn chủ vị của Gia Hy cung.

Tô Lục Hạ chẳng thèm nhìn bà ta thêm một giây nào nữa. Nàng xoay người, tay nắm chặt tay Doãn Linh, cực kì điềm tĩnh hạ một mệnh lệnh như sét đánh khi vào tai của thiếu phụ độc ác kia: "Mau mang tiện tì này xuống. Tay nào lúc nãy chạm vào tứ hoàng tử, chặt luôn tay đó cho ta."

"NƯƠNG NƯƠNG THA MẠNG! NƯƠNG NƯƠNG ..."

Tiếng la hét thất thanh dần nhỏ đi rồi tắt ngúm, giống như chẳng từng có một ai nâng tông oán thán với người. Doãn Linh liếc nhẹ Tô Lục Hạ, thầm đánh giá vị phi tử dù đẹp lại lạnh lùng tàn bạo này. Rất hợp với Liễu quý phi! Doãn Linh chắc chắn quý phi nếu biết sẽ vô cùng biết ơn nó.

Tô Lục Hạ thấy cậu nhóc bên cạnh mình có vẻ yên lặng, mặt chẳng bày tỏ một chút biểu tình liền hỏi: "Sao? Không nỡ à?". Doãn Linh nhỏ giọng nói "Không ạ" rồi ngoảnh mặt sang hướng khác, nhìn hoa lá đủ sắc màu đang nở rộ trong đình.

Tô Lục Hạ đặt tay lên đầu nó, an ủi vài câu cũng như dạy dỗ để bồi dưỡng cho một vị quân vương sau này: "Con hãy nhớ rằng, thân là hoàng tử, là thiên hoàng quý tộc, là người mà Tô Lục Hạ ta chăm sóc. Ai cũng không có tư cách bắt nạt con. Con phải học cách để trở thành một chủ nhân thật sự."

"Con ... CON SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯỜI THẤT VỌNG ĐÂU!" Doãn Linh nâng giọng lên cao như hét lớn, rơm rớm nước mắt xoay người chạy đi để người đằng sau không thấy bộ dạng xấu hổ này của mình mà không biết ... sau này đến những bộ váy lộng lẫy cùng xinh đẹp đều được vị nương nương này cho thử mặc.

Thử Thử nãy giờ im hơi lặng tiếng trên vai Tô Lục Hạ tìm được một đốt tre xanh non, dùng cái răng to nhất để lộ ra ngoài cạp mất mấy miếng, nhìn theo Doãn Linh mà nhận xét khái quát: "Đúng là một chú chó ngoan, chỉ cần rèn luyện thành một con sói ác là được."

Tô Lục Hạ chen ngang lời nói, buộc chuột nhỏ phải im miệng, chê bai nó không biết ý tứ cùng dạy tiểu tử thế nào cho phải phép: "Ngươi hiểu gì chứ. Nếu còn cứ ở đó, ta sợ rằng chưa đến lúc Liễu Như Yên sinh con, nó đã bị cái ma ma thối kia hại chết rồi ..."

"Vì thế nên ngươi mới nhận nuôi nó hả? Hic Hic Hic ... Kí chủ thật là tốt bụng a." Chuột từ ngạc nhiên chuyển sang khâm phục, hai mắt rưng rưng cảm động tới sắp khóc, má còn phồng lên vì chứa tre non đang ăn dở.

Mặt chuột ngay sau đó tím lét, ngệch ra vì bị thồn nguyên khúc tre vào miệng. Hại chết bảo bảo rồiiiii. Kí chủ làm vậy Thử Thử bị nghẹn thì làm saoooo. Thử Thử khóc trong lòng nhiều chút, đau trong tim cả rổ.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi. Đám hoàng tử lúc nãy ai cũng đều là thủ hạ bại trận của con trai Liễu Như Yên. Nếu đã như vậy, không bằng tìm một người không có cơ hội tham gia cuộc chiến thì sẽ vui hơn nhiều." Mắt Tô Lục Hạ hướng về phía trước, lòng đã sớm vạch sẵn đường đi nước bước cho tương lai nàng cùng Doãn Linh. Con đường đăng cơ của nó sẽ dễ dàng hơn gấp bội khi có vị mẫu thân như này.

...

"Tỷ ấy nhận nuôi Doãn Linh? Vậy là chúng ta có cơ hội rồi. Thật may mắn khi trước đây đối với nó tốt hơn một chút. Công cuộc này có thằng bé giúp sức ắt thành công. Ta chắc chắn tứ hoàng tử sẽ không quên ân đức ngày trước mà tạo cơ hội cho ta. ***** ***, chuẩn bị sẵn một số món quà, sắp đến lúc nó hữu dụng rồi." Một vị quý vi với mái tóc dài được búi lên một phần trên đầu cùng một chiếc cài hình nơ bảng to, trang nhã cùng quý phái chăm chút từng ngón tay thon, kìm nén sự phấn khởi sai nha đầu hầu hạ mình đi sắp xếp một chút lễ thành tâm tặng Tô Lục Hạ sau này.

.

.

.

Author: DNT-TSN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nhìn cp đoán dễ gòi, chắc mọi người ai cũng biết người nói là ai ha UwU.

(24/04/2022) Tui ghép hai phần lại luôn.

*Lưu ý: no cp Doãn Linh x Tô Lục Hạ 

Hoàn thành: ?/02/2022 - 25/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro