Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cự Giải! Dậy! - Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền được cô buộc lên hai bên gọn gàng, đôi mắt huyết du to tròn tinh nghịch đang nheo nheo mắt nhìn người con trai ở giường bên.

Chả hiểu sao, nhà trường lại xếp cho cô ở chung KTX với một thằng con trai. Tại cô giống con trai quá sao? Hôm trước cô có hỏi lại hiệu trưởng nhưng thầy lại nói "KTX nữ đang chật chỗ, mà bên KTX nam lại còn phòng nên thầy cho em qua bên đó. Nếu KTX nữ có chỗ thầy sẽ cho em qua bên đó."

Thầy nói như dễ lắm ý. Cô là con gái, mà lại ở với mấy thằng đực rựa như thế này thì cô thà sống ở dưới địa phủ khéo khi còn sướng hơn ở như thế này. Cơ mà, ở đây cũng ko tệ. Cự Giải là con trai nhưng anh rất hiền, ko ăn chơi, giản dị mà lại giỏi. Thi thoảng cô còn nhờ anh giúp với đống bài tập.

-Sao nhóc ko đi trước đi? Anh sẽ... Oáp~~~... theo sau!

Anh chàng có mái tóc đỏ hung, đắp cái chăn hình bóng rổ màu xanh, ga giường cùng màu nhưng lại có hình rổ bóng. Cô có hỏi anh về cái chăn và cái ga giường, anh cười hiền bảo là em trai của anh đã tặng anh trước khi đi học.

-Vậy hôm qua kêu ai gọi anh dậy để hôm nay học sớm rồi kiểm tra?

Nói đến đây anh chàng Cự Giải giật mình, bật dậy rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh. Còn cô thì cô làm bánh mì với trứng ốp cho 2 đứa. Anh sửa soạn xong liền đi ra ngoài lấy áo khoác, ngồi ngay ngắn trên ghế để ăn phần của mình.

Anh thấy ở cùng với cô cũng hay. Cô như đồng hồ báo thức đặc biệt, cứ nói cho cô thời gian cần phải dậy là cô sẽ kêu đúng như cái đồng hồ. Đồ ăn cô làm cũng rất ngon, nhưng chỉ có vài món cơ bản là cô biết chứ ko làm được mấy món phức tạp. Cô lùn nên nhiều khi anh phải bế cô lên để lấy đồ.

-Hôm nay em được nghỉ sớm. Anh muốn ăn cái gì?

Cô vừa nhai vừa nói, hai cái má cứ thế di chuyển trông rất khả ái. Anh cười nhẹ, đưa tay lên lau lau vụn bánh trên mồm cô xuống rồi đăm chiêu nghĩ ngợi.

-Lâu lâu rồi... hay đi ăn thịt nướng đi!

-Anh bao nha! Tháng này của em đang nghèo.

Cô vuốt cằm, đôi mắt huyết dụ lộ rõ vẻ tinh ranh. Anh cười cười, một bữa ăn thôi chắc ko sao đâu. Đã được 2 tháng kể từ khi anh gặp cô lần đầu, vậy mà chưa có lần nào anh cảm ơn cô cả.

-Ừm! Nhưng đừng quá đà nhá!

-Ha ha...Yêu anh quá đi! Em đi trước!

Cô cười vang, nhảy xuống ghế, chạy nhanh đến chỗ anh rồi hôn nhẹ vào má anh một cái. Cả khuôn mặt anh đỏ bừng lên. Cái gì đó vừa chạm vào mặt anh, như kích hoạt luồng điện trong người anh, làm anh giật mình.

Chạm nhẹ vào vết hôn của cô anh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Chả hiểu sao anh cứ thấy vui vui trong người. Khóe miệng cứ thế mà nhếch lên ko tự chủ.
.................................................

-Nhân Mã! Nhóc vào nhầm trường rồi! Trường tiểu học cách đây 2km cơ.

Vừa mới bước chân vào trường cô đã nghe thấy tiếng mỉa mai của một anh chàng cũng cao nhưng ko được bằng Cự Giải nhà ta. Mái tóc nâu được vuốt lên gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt hay cười.

-Song Tử!!!! Cậu hết cái để nghịch sao?

Cô khó chịu gằn lên, cố với lên mặt anh để đánh... điều đó chắc chắn là ko thể rồi. Cậu cao hơn cô hẳn 3 cái đầu cơ mà. Cô thấy điều đó là bất khả thi nên đã dẫm mạnh vào chân cậu một cái đau điếng.

-Chị đại à! Bình tĩnh đi.

Mái tóc trắng nhanh chóng hiện ra trước mắt cô. Đó là Bạch Dương - một cô nàng có cá tính y như cô nhưng cô nàng này ko dám làm loạn giống cô. Cô là bạn gái của Song Tử học lớp kĩ thuật viên. Bạch Dương cũng ko kém gì Nhân Mã đâu, chỉ là chị hơi bị bệnh máu nóng thôi.

Nhân Mã đành thở dài nhìn Bạch Dương, thôi thì tha cho chồng nó vậy. Nhìn vậy thôi chứ hai người này lãng mạn lắm, cô đi với hai người này là y như rằng máu ghen lên tận não.

-Haiz~ Còn thằng Sư Tử chui đâu rồi?

Từ đằng sau, cái bóng đen cao lù lù che lấp cả người cô. Quay người ra, trước mắt cô là khuôn mặt ko thể nào phởn hơn của Sư Tử.

Mái tóc đỏ hung mang một hương thơm nam tính, đôi mắt cùng màu ánh lên những tia ấm áp. Và rồi anh đã ăn ngay một quả đấm giữa mặt đau điếng.

-Ui~ Mày ác ôn vậy Nhân Mã?

-Từ nhỏ rồi!

Sư Tử ôm mặt khóc lóc trước mặt cô nhưng cô quá phũ, cô đã nói một cách bất cần đời. Tiếng chuông đã vang lên khắp ngôi trường Đại Học Kĩ Thuật - Thiết Kế.

........................................

Ngồi trong lớp, nghe thầy giảng về việc phác thảo mạch điện, mà cô thấy ngán ngẩm. Đôi mắt huyết dụ mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện ở sân trường.

Chắc anh lại được thực hành ở dưới phòng tin học, ngay dưới phòng học của cô. Khuôn mặt tuấn tú được nắng chiếu vào càng làm nổi bật làn da trắng của anh. Cả thân hình cao kều kia nữa, tất cả đều rất đẹp dưới ánh nắng mặt trời của tiết trời mùa thu.

...............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro