Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn vào cái bát còn trắng trơn của anh, khẽ thở dài rồi bắt đầu lại sự nghiệp ăn uống của mình. Từ nãy đến giờ chỉ có cô ăn thôi, chứ có con người nào rủ người ta đi ăn rồi ngồi thừ ra đó, mà chẳng động đũa tý nào. Cô thấy mình thật là vô duyên nha, cô ngồi ăn, anh vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Senpai? Anh ăn chứ?

Cô bỏ đôi đũa sang một bên, tay chống cằm nhìn anh ngao ngán. Đôi mắt chùn xuống nhìn thẳng vào anh. Anh thì giật mình, cười cười, ngại ngùng cầm đũa lên gắp vài miếng thịt bỏ vào bát rồi lại ngồi thừ ra đó.

-Senpai! Em về trước, có gì thì anh về sau nha!

Giọng nói cô thấm chút mệt mỏi, rút từ túi ra tờ hai trăm nghìn, đập xuống bàn. Đôi mắt giận dữ nhìn anh rồi bỏ về luôn, bỏ anh lại phía sau.

........................................

Trên đường cô liên tục chửi rủa con người nào đó. Cô thực sự rất là ức chế, người gì đâu mà thờ ơ đến vô tâm luôn. Tại sao lại có người như vậy ở trên đời nhỉ? Đời lắm người điên.

Miệng cô liên tiếp chửi thề làm người đi đường phải ngoái lại nhìn đến nhiều lần. Đang yên lành thì cô lại đâm sầm vào ai đó, hình như là con trai, cô ko nhìn rõ, cứ nheo nheo mắt nhìn lên người con trai đó.

-Nhóc có làm sao ko?

Anh chàng đó đỡ cô dậy. Hắn ta cũng tốt đó chứ, ai lại như 'người nào đó'. Cô cứ liên tục cúi đầu xin lỗi, hỏi han hắn các thứ các thứ.

-Rất xin lỗi anh a~ Anh có sao ko?

-À ừ, anh ko sao.

Rất ngắn gọn, cô và hắn nói như hai người bình thường hỏi thăm nhau. Cô hỏi còn anh trả lời, đơn giản như đan rổ. Hắn ta cũng cúi xuống xin lỗi cô, hắn rất đẹp trai nha. Tóc đen, cao, tuấn tú, nhìn men kinh khủng luôn.

-Anh là Thiên Bình. Rất vui được gặp em.

Úi dời soái ca trong ngôn tình là đây chứ đâu ra. Người thì đẹp lại còn tốt thì chắc chỉ có trong truyện thôi chứ ngoài đời làm gì có thể loại này. Cô cứ ngẩn người ra ngắm hắn, miệng lẩm bẩm điều gì ko rõ.

-A...Ờm... em là Nhân Mã, rất vui được gặp anh.

-Em có muốn đi dạo với anh ko?

Hắn cười thân thiện, đôi mắt đen híp lại nhìn cô làm cho tim cô lỡ dao động. Đôi má khẽ ửng những vệt hồng hồng trông rất đáng yêu nha. Hắn thấy vậy liền cười nhẹ, bàn tay đưa lên xoa đầu cô , nhìn cả hai như hai anh em vậy.

.....................................................

Bên đây, Cự Giải đang ngẩn người ra nghĩ về cái điều mà cô vừa nói, cả tờ tiền ở trên bàn nữa. Anh có làm gì sai sao? Đúng một phút sau anh đã tiêu hóa toàn bộ sự việc và rồi mới lo sốt vó lên nghĩ cách làm lành với cô.

Anh vò rối tóc lên, đôi môi cười nhạt, nghĩ lại điều mình vừa mới làm. Anh đã ngồi nghĩ vớ vẩn mà đã làm cô giận, là anh ko tốt a~. Anh đâu có cố ý, tại cô đáng yêu qua mà thôi. Lúc ăn, anh đã âm thầm nhìn ngắm cô ăn từng miếng một. Từ đôi mắt, mái tóc, cử chỉ khi ăn của cô đều được anh thu hết vào tầm mắt, để tránh cô, ko cho cô nhìn thấy anh đã giả vờ suy nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách giả tạo.

Cô đã ko biết được nụ cười lúc anh nhìn cô ăn như thế nào đâu. Cô chưa ăn hết miếng này đã vội lật miếng kia rồi tống luôn vào mồm, đôi môi nhỏ cứ bóng nhãy dầu mỡ. Hai má khi ăn thì cứ thi nhau di chuyển lên xuống, luôn luôn đảo qua lại khi vẫn còn nóng. Những điều này đều khiến anh cười vui vẻ.

Anh thấy trêu cô vậy là đủ, định quay ra ăn nhưng cô lại nóng nảy, chạy về trước. Anh đành cười trừ, lắc đầu nhìn bóng lưng bé tức giận đi ra khỏi tầm mắt của anh. Đã vậy lại còn bảo là em ko có tiền, bao em đi ăn, thế này nọ mà vẫn lấy đâu ra tiền đưa cho anh rồi mới đi.

.......................................................

-Thiên Bình à! Anh bao tuổi vậy?

Cô với hắn đi được một lúc thì mới nhận ra rằng, hắn rất quen hình như đã gặp ở đâu đó, cô chắc chắn một điều rằng, thằng nhóc đang nói chuyện với cô là thằng đệ năm học cấp 3. Đậu phộng nhà nó. Trùng hợp vậy à?

-Anh 19? Sao vậy em?

-Đỗ Thiên Bình hả?

Cô quay ra, chỉ tay vào bản mặt ko lẫn đi đâu được của thằng đệ chí cốt. Đương nhiên là cô nhớ nó rồi, những đứa cô học cùng cấp 3 cô đều nhớ hết sạch. Thanh niên vừa bị nói cả họ tên liền giật mình, nheo mắt cúi gặp người xuống nhìn cô cho rõ. Nhìn xong anh liền thốt lên quả câu rất chi là liên quan.

................................................

Rất xin lỗi các nàng về sự cố lần trước a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro