Chương 1: Nắm tay dưới gầm bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wattpad: Luftmensch05

Cả đời Thẩm Miên chưa bao giờ nghĩ tới việc cậu sẽ ngồi trên lớp ngữ văn, vô tư nắm tay người anh em thân thiết nhất của mình, Bùi Tri Dật, ở ngay dưới mí mắt bạn bè và giáo viên trong lớp, lại còn mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Dù cho ai ngó thấy thì cũng sẽ tưởng rằng hai đứa dan díu với nhau.

Cậu cũng không biết có nên cảm ơn người bạn tri kỷ Bùi Tri Dật không, anh còn đi tìm giáo viên xin đổi chỗ ngồi, thành công để cả hai ngồi cùng bàn, không tranh với đời mà ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, nương theo góc khuất của bàn, tha hồ làm gì cũng không có ai thấy được.

Nhưng Thẩm Miên vẫn căng thẳng đến độ tim đập loạn xạ, cứ như thằng ăn trộm phải cúi gằm cả mặt, chỉ để lộ ra hai vành tai đã đỏ như mắt cá chày. Đôi khi lại như một chú thỏ nhanh nhạy ngẩng phắt đầu lên để xác nhận xem giáo viên vẫn còn đứng ở lối đi giữa các bàn học, chưa đi tới bàn của bọn họ.

Mà so với dáng vẻ mất mặt của cậu, Bùi Tri Dật lại càng bình tĩnh hơn.

Bởi vì quá căng thẳng, nên lòng bàn tay của Thẩm Miên đổ rất nhiều mồ hôi, khiến bàn tay cậu nóng ran hết cả lên, mà bàn tay Bùi Tri Dật bẩm sinh đã rất lạnh. Vào ngày hè oi bức này lại hệt như viên ngọc mát lạnh làm người ta thấy khoan khoái.

Một tay Bùi Tri Dật cho cậu nắm lấy, tay còn lại thì hí hoáy giải đề toán được kê bằng cuốn ngữ văn đặt trên bàn, vừa bình tĩnh lại vừa kiêu ngạo, nghiễm nhiên áp đảo ánh mắt không tốt của giáo viên Ngữ Văn.

Thẩm Miên không khỏi khâm phục hết nấc, cậu lắc lắc cánh tay mà hai người nắm lấy nhau, hấp dẫn sự chú ý của Bùi Tri Dật.

Cậu đè giọng xuống tới mức nhỏ nhất, nghe dính dính nhơm nhớp, hỏi: "Này, sao anh bình tĩnh hay thế?"

Tố chất tâm lý này cũng đỉnh quá rồi.

Hai người bọn họ ám muội ngay dưới gầm bàn trong giờ học, dù có giấu vào đồng phục học sinh, cũng chưa đảm bảo được sẽ không bị phát hiện.

Bạn bè xung quanh đều mất tập trung, giáo viên cũng thi thoảng đi tới đi lui ở lối đi, vụ này mà làm không xong, thì 17 năm trong trắng của bọn họ sẽ có thể đi tong.

Biểu cảm trên mặt của Bùi Tri Dật vẫn không thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh mặt trời trắng nõn như ngọc: "Có gì đâu mà lo, chẳng phải hồi bé tí em còn nắm tay anh đi mua quà vặt à?"

Thuở tấm bé, Thẩm Miên bị sâu răng, mẹ không cho cậu ăn đồ ăn vặt, cậu lập tức hùng hục vòng qua bức tường đi tìm Bùi Tri Dật, vét sạch cả tủ đồ ăn vặt của người ta.

Thẩm Miên chưa kịp ho he gì đã bị lộ tẩy mất, méo miệng nói thầm: "Chuyện này giống chắc..."

Nhưng cậu cũng không nói nữa, vì cậu thấy Bùi Tri Dật đang giải mấy câu cuối của đề toán. Cậu rất có ý thức, biết rằng đối với thể loại học sinh giỏi như Bùi Tri Dật mà nói thì những câu khó lại chứa đầy sức quyến rũ, thành thử ra cậu bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tập trung tinh thần cầm bút chì bấm vẽ người que trên sách ngữ văn.

Cậu lia mắt nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, bây giờ còn 5 phút nữa mới tới 10 giờ rưỡi.

Thêm 5 phút nữa thôi là cậu và Bùi Tri Dật sẽ có thể thoát rồi, buông tay nhau ra, kết thúc một nhiệm vụ ngắn ngủi.

Cậu vẫn bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình, còn bước thêm được một bước nhỏ.

Tất nhiên Thẩm Miên và Bùi Tri Dật ngang nhiên nắm tay nhau trong giờ học không phải vì nghịch cho vui, cũng chẳng phải vì cái trò nói thật hay mạo hiểm.

Nếu thật sự đơn giản đến thế, thì Thẩm Miên cũng đâu có mày ủ mặt ê.

Chuyện này kể ra cũng vi diệu lắm, đến giờ Thẩm Miên nhớ lại còn hoài nghi đấy là suy nghĩ ảo ma của bản thân mình, hay là do đọc truyện tranh nhiều quá nên sinh ra ảo giác.

Nhưng Bùi Tri Dật lại có chung ký ức ấy với cậu, vậy thì không thể dùng ảo giác để giải thích được.

Một tuần trước, Thẩm Miên đang cuống cuồng càn quét bài tập hè ở nhà Bùi Tri Dật, rồi lại chẳng hiểu làm sao mà trong đầu cậu lại vang lên một giọng nói máy móc lạnh lùng.

"Thiết bị kiểm tra ký chủ Thẩm Miên và ký chủ Bùi Tri Dật, độ xứng đôi 100%, vẫn đang cài đặt."

"Đã cài đặt xong."

"Xin chào ký chủ Thẩm Miên và ký chủ Bùi Tri Dật, tôi là hệ thống cuồng yêu mã số 007, rất vui được gặp hai người, slogan của chúng tôi là cứu lấy tình yêu của thế giới, mục tiêu là làm cho những người yêu nhau trên thế giới biến thành người nhà."

Lời nói của cái giọng máy móc lạnh lùng đó lại chẳng tí ti lạnh lùng nào, hoàn toàn là một thằng khùng ăn nói xà lơ.

Thẩm Miên sợ hãi ôm lấy đầu mình, đổi luôn cả giọng, nắm lấy tay áo của Bùi Tri Dật cứng ngắc: "Anh ơi, hình như đầu của em bị gì rồi! Em nghe thấy có giọng nói nào đó trong đầu em đây này!"

Bùi Tri Dật bình tĩnh hơn cậu, hờ hững đáp: "Anh cũng có nghe thấy, nó nói nó là 007."

Thẩm Miên vẫn chưa hiểu gì cũng đã an tâm rất nhiều.

Mặc dù trong đầu có thêm một giọng nói đáng sợ, thế nhưng khi biết được Bùi Tri Dật cũng đồng thời bị như thế, thì dĩ nhiên cậu cũng không cần phải hoảng rồi.

Tiếp đó cái hệ thống tự xưng 007 này tự giới thiệu ngắn với bọn họ.

Nó nói mình là hệ thống chuyên phục vụ chuyện yêu đương, thiết bị kiểm tra độ xứng đôi của Bùi Tri Dật và Thẩm Miên đến 100%, có thể nói là duyên trời tác hợp, chắc chắn phải trở thành một đôi có tình yêu vững chắc hơn cả vàng. Bởi vậy mới phải rơi xuống đây trói buộc cả hai, rắc cơm chó mỗi ngày, thúc đẩy bọn họ mau mau trở thành một đôi.

Hệ thống còn đặc biệt ghi chú rõ: Hoàn thành nhiệm vụ yêu đương sẽ có thể nhận được phần thưởng đặc sắc, tụi nó là hệ thống có nề nếp, hông biết ăn bớt thù lao.

Thẩm Miên: "..."

Là một reader ngốn sạch cả tiểu thuyết lẫn truyện tranh, thì cậu cũng dễ dàng tiếp thu chuyện trước mắt này.

Nhưng tại sao hệ thống trói buộc người khác đều là Long Ngạo Thiên, làm vương làm tướng, mà đến lượt của cậu lại là cái hệ thống cuồng yêu đương quái gỡ chứ.

Vừa nghe thôi đã thấy không đàng hoàng gì rồi!

Cậu lịch sự hỏi hệ thống 007: "Thiết bị kiểm tra của bọn mày bị vớ vẩn đúng không? Tao với Bùi Tri Dật đều là đàn ông, mặc dù tình cảm giữa tụi tao vững chắc hơn vàng thật, nhưng đó là tình đồng chí cơ."

Cậu còn dốc sức vỗ vỗ lên vai Bùi Tri Dật, hòng để thể hiện tình cảm trong sáng giữa bọn họ. Cậu quen với Bùi Tri Dật từ bé, quan hệ của phụ huynh hai nhà cũng rất tốt đẹp, mà hơn một nửa tuổi thơ của Bùi Tri Dật cũng toàn ở nhà cậu thôi.

Cũng chẳng thua kém anh em ruột là bao.

Bùi Tri Dật chẳng tỏ thái độ gì, đại loại là chẳng có gì để nói với cái hệ thống này.

Nhưng hệ thống vi diệu dừng lại một giây, già mồm già miệng: "Tình yêu chân thành không phân biệt giới tính."

Thẩm Miên: ... Nếu tình yêu chân thành không phân giới tính thật, thế có muốn tao tặng cho mày một cây cờ cầu vồng không?

"Xin lỗi, tao khuyên mày nên đổi mục tiêu đi, tao với Bùi Tri Dật sẽ không hẹn hò đâu". Thẩm Miên nghiêm túc phản bác, trao đổi với cái thứ kỳ dị trong đầu mình: "Tao chẳng có thành kiến gì với đồng tính luyến ái cả, nhưng tao và Bùi Tri Dật là anh em tốt chân chính, nếu cảm tình giữa bọn tao mà biến chất, thì trên đời này cũng chẳng còn tình bạn thuần khiết đâu. Vì thế tao khuyên mày đừng có phí thời gian nữa."

Cũng không biết lời nói của Thẩm Miên chạm phải mạch nào kích thích tới cái hệ thống này, cái máy 007 lạnh như tiền ấy vậy mà khẽ xì một tiếng.

Chốc lát sau, hệ thống 007 thờ ơ hỏi: "Ký chủ xác định từ bỏ hoàn thành nhiệm vụ yêu đương? Nếu chọn như thế thì 6 tháng sau ngài sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng."

Thẩm Miên ngơ ngác: "Bọn hệ thống tụi mày còn uy hiếp người khác nữa cơ á?"

Đến Bùi Tri Dật cũng giận tái cả mặt.

Nhưng không chờ đến lúc hai bọn họ chất vấn, 007 cũng đã tự giác xóa bỏ hiềm khích.

"Cũng chẳng phải uy hiếp gì, hệ thống kiểm tra thấy ký chủ Thẩm Miên có khối u trong não, trước mắt vẫn là giai đoạn đầu, nhưng nếu không can thiệp sớm thì khoảng 6 tháng sau sẽ nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu như ký chủ hoàn thành nhiệm vụ yêu đương, đạt được 1000 điểm sẽ có thể được đổi viên Thập Toàn trong cửa hàng của hệ thống để hồi mạng."

Hệ thống vừa nói vừa show trang web buôn bán trong đầu hai người, quả nhiên ở vị trí nổi bật nhất của cửa hàng được đặt một viên thuốc màu vàng chói lọi. Mặc dù bên cạnh còn có rất nhiều vật phẩm quý hiếm khác, nhưng cũng không làm người khác chú ý bằng viên thuốc này.

Một lố sự việc này đã dứt khoát dập Thẩm Miên xỉu cái đùng.

Cậu mù mờ nhìn Bùi Tri Dật, cũng không quá tin vào cái chuyện bậy bạ của hệ thống này.

Bùi Tri Dật cũng không tin.

Thế nhưng vào xế chiều hôm đó, Bùi Tri Dật vẫn cùng cậu đến bệnh viện tư nhân tốt nhất trong vùng để khám, nhờ người lấy kết quả xét nghiệm nhanh hết mức có thể.

Trên giấy trắng mực đen kia.

Thẩm Miên thực sự bị u thần kinh đệm vào năm 17 tuổi.

Có lẽ vì là giai đoạn đầu nên các triệu chứng vẫn chưa biểu hiện rõ, dạo này Thẩm Miên thường hay bị đau đầu và muốn nôn mửa, thì ra là do cái thứ này.

Thẩm Miên ngây ra, cậu luôn cảm thấy bản thân mình sức sống tràn trề, mấy ngày trước vẫn còn tí tởn chơi bóng rổ với đám bạn cùng lớp, nhảy lên nhảy xuống mà thắng được trận đấu.

Tại sao lại chỉ trong chớp mắt, cậu đã biến thành bệnh nhân rồi?

Bùi Tri Dật siết chặt sổ khám bệnh kia, sắc mặt vô cùng khó coi.

Anh đau lòng nắm chặt lấy tay Thẩm Miên đến độ xương bàn tay khẽ kêu răng rắc, nhưng Thẩm Miên lại không hất ra, mà lại sờ lên môi, lo lắng nhìn Bùi Tri Dật.

Rõ ràng cậu mới là người bị bệnh, mà Bùi Tri Dật lại trông như còn bị đả kích hơn cả cậu, thậm chí cậu còn muốn "Bốp bốp" vào mặt của Bùi Tri Dật để anh đừng có hăm he như vậy nữa.

Ánh nắng sáng ngời nơi cửa kính bệnh viện chiếu rọi cả dãy hành lang sáng trong.

Bởi vì là bệnh viện tư nhân đắt đỏ, thành ra ở đây cũng không có nhiều người cho lắm, chỉ có mỗi cậu và Bùi Tri Dật là học sinh.

Đối mặt với kết quả thảm khốc đến thế, Thẩm Miên cảm thấy mình phải khóc sướt mướt mới đúng.

Nhưng cậu lại không.

Cậu vẫn còn chìm đắm trong sự bàng hoàng, viền mắt khô khốc, cả người ngẩn ngơ.

Thậm chí cậu còn ôm tí ti hi vọng còn sót lại rằng, có phải bệnh viện chẩn đoán sai rồi không?

Mà sau khi Bùi Tri Dật im lặng thật lâu, bỗng nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Miên.

Anh hỏi hệ thống trong đầu: "Mày là 007 đúng chứ? Mày đảm bảo sẽ có thể trị hết cho Thẩm Miên?"

Hệ thống 007 chẳng có xíu dao động nào, như là đã đoán trước được chuyện này từ lâu.

"Chỉ cần ký chủ Thẩm Miên quyết định tiếp nhận trói buộc, tôi có thể để cho sức khỏe cậu ấy trở về trạng thái khỏe mạnh của nửa năm về trước, trong nửa năm này cậu ấy cũng sẽ không bị bệnh. Nhưng trong khoảng thời gian này ký chủ cần phải chấp nhận thực hiện nhiệm vụ tích điểm do hệ thống đưa ra, tích đủ 1000 điểm hoặc đạt đến thành tựu tâm ý tương thông, sống chết có nhau, mới có thể đổi được thuốc cứu mạng."

Có lẽ là cảm giác được thái độ của bọn họ đã buông lỏng, hệ thống cực kỳ có hiệu suất mà chiếu cách đổi điểm vào trong đầu Thẩm Miên và Bùi Tri Dật.

Quy luật nhiệm vụ đổi điểm:

Chung chăn chung gối + 1 điểm.

Hôn môi + 2 điểm.

Hẹn hò một lần + 2 điểm.

Giá trị điểm của nhiệm vụ ngẫu nhiên không giống nhau, thấp nhất 3 điểm, cao nhất 10 điểm

Giá trị điểm của nhiệm vụ đặc biệt không giống nhau, thấp nhất 10 điểm, cao nhất 100 điểm

Làm 3 nhiệm vụ đầu, tổng cộng điểm nhiệm vụ của mỗi tuần cũng không cao hơn 5 điểm

Dù Thẩm Miên dốt toán, nhưng cũng có thể thấy được điểm nhiệm vụ này cực kỳ keo kiệt, cần phải trong vòng 6 tháng tích đủ 1000 đúng là khó như lên trời.

Mà cậu và Bùi Tri Dật lại là trai thẳng kiên cường, nghĩ thôi cũng không biết phải làm sao để tâm ý tương thông nổi.

Muốn cầm được thuốc cứu mạng trong tay, chỉ sợ là rất khó.

Lần này cậu sầu thật rồi, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng đến bộ dạng tóc mình rơi sạch bong, thế thì sẽ xấu xí lắm. Cậu còn bắt đầu thấy mừng vì mình không phải con một, trong nhà vẫn còn đứa em gái, em gái lại vừa ngoan vừa đáng yêu, cũng coi như cha mẹ có cái để an ủi...

Nhưng cậu còn chưa nghĩ xong, cậu đã nghe Bùi Tri Dật tuyên bố: "Chúng tôi nhận nhiệm vụ."

Thẩm Miên ngẩng phắt đầu, trợn mắt tròn xoe.

Bùi Tri Dật cúi xuống xoa đầu Thẩm Miên, dáng đầu của Thẩm Miên tròn tròn, tóc mềm mỏng, dưới ánh mặt trời ngả màu nâu hạt dẻ nhạt, trông rất thích mắt.

Anh vừa tính toán một lượt, điểm tích lũy một tuần không được hơn 5 điểm, cho dù có làm nhiệm vụ ngẫu nhiên và nhiệm vụ đặc biệt đi nữa, thì muốn đủ 1000 điểm trong vòng 6 tháng cũng sẽ rất khó.

Nhưng cái hệ thống bỗng dưng xuất hiện này đã nói, đây là cơ hội duy nhất của anh và Thẩm Miên.

"Dù sao cũng phải thử xem." Anh khuyên nhủ Thẩm Miên, "Dù chỉ cho em cố gắng trong vòng 6 tháng, nhưng còn hơn là không có."

Thẩm Miên cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Là người bệnh, tất nhiên cậu không có gan để từ chối, nhưng Bùi Tri Dật thì khác, Bùi Tri Dật không bị bệnh, đây hoàn toàn là hi sinh bản thân để cứu cái mạng nhỏ của cậu.

Cậu khóc dở mếu dở, ôm lấy eo Bùi Tri Dật.

"Anh ơi, anh đúng là anh trai yêu dấu của em, chuyện đúng đắn nhất mà mẹ em làm trong kiếp này đó là làm chị em tốt với dì Liên."

Cậu cọ cọ lên bụng Bùi Tri Dật, nước mắt dính hết cả vào áo sơ mi của anh: "Anh ơi, sau này em sẽ nghe lời anh, anh chỉ sang hướng Đông em sẽ không đi sang hướng Tây, không bao giờ dám làm trái lời anh."

Bùi Tri Dật rủ mắt, anh cũng dịu dàng ôm lấy Thẩm Miên, vỗ về lên tấm lưng gầy yếu.

"Anh nhớ rồi."

3 ngày sau, Thẩm Miên và Bùi Tri Dật chính thức chấp nhận trói buộc với hệ thống 007. Thẩm Miên đổi qua bệnh viện khác làm kiểm tra sức khỏe lần nữa.

Lần này cậu khỏe mạnh, không có vấn đề gì.

Cậu buộc phải thừa nhận, mặc dù cái hệ thống yêu đương não tàn này trông rất không đáng tin, nhưng vẫn có tí năng lực.

Một tuần sau, 007 phát nhiệm vụ ngẫu nhiên đầu tiên.

Tuy 007 trói buộc họ, nhưng bình thường hầu như không lên tiếng, không giống như thiết lập thích kiếm chuyện thường được phổ biến, hệ thống này hoàn toàn chẳng hề có cảm giác tồn tại.

Vì thế khi đột ngột nghe thấy tiếng nhiệm vụ vang lên, Thẩm Miên bị hù giật hết cả mình.

"Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Mời hai vị ký chủ nắm tay nhau trên lớp trong vòng 20 phút, điểm khen thưởng là 2 điểm."

Có lẽ nhiệm vụ này là để nương tay với tấm chiếu mới như bọn họ, đã được xem là hiền lành lắm rồi, nhưng mà Thẩm Miên rề rà chưa chịu đưa tay ra.

Cậu giương mắt nhìn Bùi Tri Dật, không xác định được Bùi Tri Dật có phải không ngại làm nhiệm vụ yêu đương với cậu như lời anh nói không.

Nhưng thoắt cái, lòng bàn tay mát lạnh của Bùi Tri Dật đã bao lấy tay cậu. Nương theo góc khuất của bàn học và đồng phục, ngang nhiên nắm tay cậu ngay trong lớp,

Thoáng chốc, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ cũng lắng hẳn đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện mới! Hi vọng mọi người sẽ thích! Tui có làm give away ó, lưu truyện này thì sẽ có thể tham gia nè, có hứng thú thì qua Weibo @绿松子茶 ngó thử cái nha ~ sau cùng trộm ước được bão bình luận lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro